Chương 25: Ác mộng
Tự Ninh giặt chiếc khăn với nước âm ấm rồi vắt sạch nước đi, lau sơ qua cơ thể cho Kỳ Ân rồi nấu ít cháo để nguội cho nó ăn giải rượu, tranh thủ tắm táp.
Đoạn cởi bỏ y phục, thì ngớ người ra vì nãy giờ người vẫn đang mặc trên mình cái áo khoác denim đen-
Của Nhất Phi!
//....tốt nhất nên giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu ta.//
Tự Ninh dứt khoác cởi cái áo ra, một mùi hương thoang thoảng phảng phất bên cánh mũi cô, thứ mùi hương rất cuốn hút //Cái này...là mùi nước hoa à?//
Tự Ninh vốn chẳng sài những thứ nước hoa hay bodymist xa xỉ kia, thành ra cũng chẳng phân biệt loại mùi này. Cô tự nhủ là do mình khoác nó vào nên mới để lại mùi lạ, khẽ ghé mũi xuống cái váy mình đang mặc, kì lạ thay! Nó lại chẳng ăn hợp gì với loại mùi hương nồng nàn trên cái áo kia tẹo nào. Cho đến khi cô đưa cái áo lên, hít lấy hít để, đột nhiên liền biến sắc, đỏ mặt đến tận mang tai.
Thì ra cái mùi thơm tho ấy, không phải là mùi nước xả vải, cũng chằng phải là mùi nước hoa nốt. Là..-mùi cơ thể của cậu ta! Ai lại không ngượng cho được cơ chứ?
Tự Ninh liền thẳng tay ném cái áo vào máy giặt, không một động tác thừa //Mùi cơ thể..lại có thể thơm đến vậy a? Điên mất thôi!//
__________________
"Này! Này? Thằng kia."
Một cú đá nhẹ vào cơ thể đang cuộn tròn lại giữa tiết trời thu phân lành lạnh thấu xương, kèm theo đó là giọng nói hung tợn văng vẳng trong màn đêm yên tỉnh, như muốn xé toạc màng nhĩ của người trực tiếp nghe thấy nó ra. Cậu lim dim mở mắt ra, chớp chớp nhìn rõ xem đám người trước mặt mình là ai.
"Mày nhìn cái mẹ gì? Ai bảo mày được nằm đây?" Một vài tên thanh niên vạm vỡ..tầm cỡ 19-20 gì đó đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu.
Cậu hơi hoảng sợ, cơ thể nhỏ bé luống cuống chống tay xuống mặt đất đầy ẩm ướt mà ngồi dậy.
"..Các anh là ai?"
Một tên với kiểu tóc dài chấm đến gáy, được vuốt keo kỹ càng, quả đầu nhuộm đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ. Dáng người nhỉnh hơn những tên còn lại, trên mình xăm đủ các loại hình kỳ lạ. Có vẻ là tên cầm đầu, đoạn hắn hùng hổ quát tháo.
"Mẹ nó, mày còn dám hỏi anh đây là ai?"
Tên bên cạnh với vẻ hung tợn không kém, nhưng vẫn còn chút lương tâm lên tiếng can ngăn hắn.
"Nó vẫn là con nít mà anh Sở, đừng vội nóng giận."
Thì ra cái người đang ra vẻ hung tợn như hổ đói trước mặt cậu mang họ Sở.
"Được, tao không so đo với thằng nhãi này, nhưng mày là ai? Sao lại ở đây?"
"Em..em đang đợi mẹ. Mẹ bảo sẽ chơi trốn tìm...nhưng mẹ vẫn chưa quay lại đón em.." Cậu vừa nói vừa thút thít mấy tiếng.
Mấy tên kia chốc lại bốn mắt nhìn nhau một hồi.
Tên đầu xỏ trầm ngâm ra một lúc, đoạn hắn chộp lấy gói thuốc lá từ tay tên kế bên mà rút ra một điếu đưa lên miệng, song ra lệnh với một tên cạnh đó. Tên đệ tử nhìn thấy liền lập tức bật chiếc zippo trong tay lên châm lửa phần đầu thuốc cho hắn.
Rít lấy một hơi thật sâu, hắn nhả làn khói trắng ra khỏi khuôn miệng, lúc này mới lên tiếng.
"Thế à? Vậy mẹ mày là bỏ mày thật rồi, người mẹ rác rưởi như vậy mày nên quên đi."
"Không! Mẹ của em không phải là rác, các anh sai rồi!"
Cậu nắm chặt tay thành quyền rồi lại từ từ buông lỏng ra như đang nắm hờ. Vì cậu sợ, sợ nếu mình dám làm họ tức điên thì sẽ không toàn thay.
Chỉ dám tỏ thái độ không can tâm, giọng nói trong trẻo lại mang chút phủ nhận phân minh.
"Câm mồm! Thằng nhãi mày là thá gì mà dám chống đối lại với bọn tao?"
Tên đứng sau lớn tiếng rống lên xối xả vào mặt cậu. Cái gã họ Sở kia thấy vậy, đầu không ngoái lại mà dang tay ra cản .
"Để tao."
Tên kia nghe vậy liền không dám có động thái gì thêm, dù đang hăm hở muốn hù dọa cậu một phen.
Hắn sải bước lại gần cậu, ngồi xổm xuống cạnh.
"Thế à~? Nhưng này nhóc, mày có muốn theo bọn anh không? Người như mày nên được bọn tao đào tạo thì hơn, hơn nữa mày rất có chí khí."
"Theo anh? Theo anh để làm gì cơ?"
Hắn nâng cằm cậu lên, ghé vào tai cậu thì thầm, giọng nói khàn khàn cũng đủ làm cậu sởn gai óc.
"Làm người tốt.."
"Người tốt..? Là như thế nào?" Cậu tròn mắt trước khái niệm lạ lẫm, miệng thốt ra vài lời ngây ngô làm bọn họ cười phá lên.
"Nếu mày đã muốn biết đến vậy. Được thôi~ tao sẽ dạy mày làm 'người tốt', được chứ?"
Cậu vẫn chưa đủ cơ trí để nhận ra hắn có ý đồ xấu với mình, chỉ biết gật đầu đồng ý. Hơn nữa, nếu cậu làm trái ý hắn thì còn có thể "tốt" hơn sao?
"Hahah, con chó này thật rất biết nghe lời chủ."
Hắn duỗi cánh tay về phía cậu, bàn tay to lớn với từng tấc gân tay rắn rỏi nổi lên khắp bề mặt, nhìn thôi cũng đã vô cùng khiếp sợ. Lại thực hiện động tác trái ngược mà vuốt ve đầu cậu như đang tán thưởng, với cái bộ dạng du côn hung hãn ấy lại thật mâu thuẫn với hành động kia.
Hắn ngoắc tay một cái ra hiệu, tên ở sau liền hiểu ý châm lên một điếu thuốc, đoạn đưa cho hắn.
"Nhóc, cầm lấy."
Hắn đưa điếu thuốc vừa nhận từ tay tên lúc nãy, điếu thuốc nhen nhóm tàn lửa đỏ lên mỗi khi có cơn gió thốc nhẹ qua. Hắn thấy cậu đơ ra nhìn làn khói bay lên trước mặt liền vẩy vẩy vài cái, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất, mất kiên nhẫn bảo cậu cầm lấy.
Cậu nghe theo, có chút cẩn trọng cầm lấy điếu thuốc đang bốc khói kia.
"Đưa nó vào miệng mày rồi hút đi." Tên kề hắn tinh ranh châm một câu, ra lệnh cho cậu.
"...hút cái này..là có thể trở thành người tốt?" Cậu bèn thắc lấy làm mắc thốt lên vài câu, tên kia bực dọc, cau có hô lên.
"Đừng có lãi nhãi nữa nhóc con, mau làm theo."
6 cặp mắt hung tợn chằm chặp đưa về phía cậu, thúc giục cậu thực hiện những gì họ yêu cầu.
Không dám trái ý, cậu khó khăn đưa điếu thuốc vào khuôn miệng nhỏ nhắn mà bắt chước theo lời tên kia. Là lần đầu hút, cậu không tránh khỏi bị sặc khói mà ho lên sặc sụa.
"K-Khụ..khụ.."
"Tốt, tốt!"
Mấy tên đối diện vỗ tay lốp bốp tán thưởng. Tưởng rằng họ sẽ buông tha cho cậu, nhưng không. Đó chỉ mới là khởi đầu!
"Kế tiếp, tao sẽ làm dấu cho mày." Tên đầu xỏ đang phì phò khói thuốc mà nói.
"Làm dấu? Làm cách gì vậy?"
"Nhóc con, mày có vẻ hiếu kì? Vậy tao không để mày đợi lâu."
Hắn dứt lời, hai tên bên cạnh vòng ra sau ghì chặt hai tay cậu, hai tên nữa lại giữ chặt cổ chân, có muốn tẩu thoát cũng khó.
"S..sao các anh lại trói em?"
"Phiền phức quá, khôn hồn thì khóa cái mõm của mày lại." Một tên từ phía sau dùng tay bịt miệng cậu.
Tên họ Sở kia vẫn thư thái phì phà điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhả khói vào mặt cậu, đoạn nói "Cứ từ từ mà thưởng thức, nhóc con."
Nói rồi hắn kéo một bên vai áo cậu xuống, điếu thuốc đang còn cháy cứ thế mà tàn nhẫn đi những đường loạn xạ lên da thịt cậu. Da thịt bị cháy đến mức có thể nghe thấy những tiếng "xèo xèo"
Ai bắt gặp phải không tránh khỏi mà dựng đứng từng sợi lông tơ, lỗ chân lông cũng co thắt lại theo phản xạ, từng mảng li ti những hột sần sùi nổi lên bề mặt da rất đỗi hãi hùng. Vậy mà bọn người này lại nhởn nhơ, chẳng lấy làm một chút "ghê tay"!
Cơn đau thấu trời lan tỏa nhanh chóng được cảm nhận rõ ràng khi từng mảng thịt bị cháy đến bỏng rát, cậu giãy giụa trong vô ích, miệng chỉ biết ú ớ không thành lời, đau đớn vô cùng.
Quái thay, lại càng làm cho đám côn đồ kia kích động hơn mà châm thêm vài chỗ, cổ, vai, gáy đều có đủ từng chỗ thịt cháy loang lổ.
Từng mỗi cái châm lửa lên da thịt, cậu lại một mê man đi, vừa đau đớn, vừa mơ tỉnh lại càng không rõ ràng.
//Không!..đừng làm vậy.....đau..đau quá...dừng lại!// Trong tiềm thức cậu vọng lại câu nói của chính mình.
Và rồi....hai mắt nhắm hẳn lại trước cái hình ảnh bị vây chặt như nêm cối trước 6 người lạ mặt tàn nhẫn. Bóng tối cứ thế che phủ thị giác lẫn tâm trí cậu, hoàn toàn. Chỉ mơ hồ biết rằng mình đã ngất đi từ lúc nào không hay..
-------
"Này! Tỉnh lại đi! Cậu bé gì ơi?"
Chất giọng khàn đục này.....ông Cảnh Nghi!?
•
•
•
•
"..h-hộc..h..hộc...."
Nhất Phi ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại toát ra như mưa, hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Anh nhìn xunh quanh mình một vòng, mọi sự trước mắt vẫn vậy, không một chút thay đổi. Trong không khí tĩnh lặng với sự cai trị của bóng đêm, tiếng đồng hồ kêu lên "tích tắc" càng tung hứng dữ dội trong không trung, giữa bốn bức tường bí bách vây quanh.
"Là....ác mộng?"
Anh vô thức đưa tay lên cổ, vai, mà mon men tìm tới vết thương còn hằn lại trên da thịt mình, bây giờ chỉ là những vết sẹo lồi lõm đủ chỗ. Đó cũng là điều lý giải cho việc Nhất Phi xăm hình lên đó, vì muốn người khác không phải kinh hãi vì vết sẹo lớn của mình, một phần khác là để bản thân không phải nhìn thấy rồi lại nhớ đến khoảnh khắc đó.
Đối với anh ở hiện tại thì đó chỉ tựa như bị bỏng bình thường mà thôi, nhưng với một cậu bé sáu tuổi thì đó là vết thương thể xác đau đớn gấp bội, song phần nào đó cũng là vết thương lòng của Nhất Phi bấy giờ.
Nhớ đến hình ảnh đó cũng đồng nghĩa là anh nhớ tới việc mình bị bỏ rơi...nhớ tới người mẹ sống chết khó hình dung của mình. Chỉ biết mường tượng một ngày nào đó có thể trở lại thành Nhất Phi nhỏ bé, được bà ôm ấp trong vòng tay, những cái vuốt ve đầy ấm áp, được bà dạy dỗ mình biết cách thôi giằng vặt bản thân. Ngày nào đó, mọi sự trên đời này đều phải lắng xuống chỉ để anh lần nữa được lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ nhất...hạnh phúc nhất. Có thể đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có thể thôi mơ hồ về sự tồn tại của bà.
Nhất Phi đặt chân xuống mặt sàn lạnh toát, ngồi xuống cái ghế cạnh đó, không tiết chế được mà làm thêm điếu nữa....
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top