Chương 24: Vết rượu?

Mặt trời bắt đầu ngã mình sau lưng đồi, ánh nắng ban chiều đổ bóng trên con đường và những bức tường cũng dần mất dạng. Các bà mẹ cùng con nhỏ của họ, tay trong tay ra về. Chỉ mỗi mình cậu - Nhất Phi, vẫn chuyên chú đi tìm mẹ của mình, nhưng...e là cậu sẽ không bao giờ tìm ra bà nữa.

"Mẹ ơi? Mẹ trốn kĩ thế ạ, con tìm mãi chẳng ra.." Cậu khẽ than vãn rồi tiếp tục chạy đi tìm.
_________

Một hồi lâu sau trời lúc này cũng đã là chiều tối, một chút dấu vết của mẹ, cậu cũng khó mà lần ra. Bụng thì lại đói meo, người lấm lem đầy bụi vì những lần cậu chui vào những hóc hẻm để kiếm tìm.

"Thua thật rồi~ Con chơi trốn tìm tệ thật.." Cậu vẫn tự nói nhưng chẳng có câu vãn hồi nào cho mình cả. Nhất Phi bé nhỏ loay quay nhìn quanh một vòng nữa thật kĩ...nhưng kết quả vẫn vậy.

"Mẹ? Mẹ đâu rồi..? Con....chịu thua rồi..mẹ ra đây đi?"

Giọng nói trong trẻo lại có chút hoang mang, văng vẳng cả một góc sân, không một bóng người, không một thanh âm hồi đáp lại những gì cậu thốt ra. Nỗi sợ hãi độc chiếm tâm trí nhỏ bé của cậu, những tiếng thút thít bắt đầu phát ra không nhanh không chậm, giọng cậu nấc lên từng hồi, vô cùng đáng thương.

"Mẹ không muốn cho con có cơ hội tìm lần nữa sao..? Mẹ ơi..chúng ta về đi mà...hức..hức...."
_____________________

"tích tắc..."

Trong căn phòng trống trãi với bốn bức tường vây quanh, không khí ngột ngạt đến khó tả. Những hồi tưởng đó lại làm tâm trí cậu càng thêm một rối ren. Kể ra cũng kha khá thời gian rồi, Nhất Phi không nhớ lại những kí ức đó, đúng hơn là không muốn nhớ đến.

Cậu ngồi bật dậy, đầu đau như muốn vỡ tung, thần sắc thiếu sức sống nhưng vẫn khéo được che đậy bằng vẻ ngoài điển trai. Bóng người cao ngất ngưỡng xém chút đụng cả trần nhà, cậu đi đến bên cửa sổ. Một điếu nữa được rút ra, nguồn lửa nóng từ chiếc zippo đốt cháy đầu thuốc lá. Khuôn miệng mỏng nhả ra vòng khói mờ đục, ánh mắt anh nhìn thẳng lại không thấy tiêu điểm.

Gương mặt bà cứ ẩn hiện liên tục trong tâm trí cậu, loại cảm giác hư vô mờ ảo này thật làm người ta phát điên. Nhất Phi khép hờ hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay mệt mỏi nhéo nhéo hướng đầu lông mày, ngay cả tiếng nói đều khẽ khàn khàn.

"Vậy..mẹ là đang trốn ở đâu?"

Nhất Phi không trách người bỏ rơi mình, chỉ là bất quá mới làm vậy. Cậu chỉ trách tại sao mẹ không nói sự thật cho mình, nói cho cậu biết là ông ta đã "khốn nạn" đến mức nào. Cậu căm phẫn ông ta tột cùng, cậu tự thề thốt với bản thân nếu gặp được mà không cứa sâu vào da thịt ông ta một nhát thật không nguôi lửa hận, một người như vậy sao lại có thể nhàn hạ sống trên đời này? Còn mẹ cậu, bà còn sống hay đã không còn cậu cũng chẳng hay? Đó luôn là những khúc mắt trong lòng cậu suốt mười mấy năm qua.

Nhất Phi dụi đi điếu thuốc gãy làm đôi, khói bốc lên nghi ngút. Quay lưng đi vào phòng tắm, vừa hay tầm mắt khéo bắt trúng thứ gì đó ngay kệ tủ cạnh đầu giường__ món quà sinh nhật kia.

"Xém nữa thì quên..dù sao vẫn phải đưa thôi."
__________

Tắm táp xong, anh mặc áo ngủ vào, cầm lấy khăn lông khoác trên vai mà lau tóc, mang theo món quà nhỏ ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, bắt gặp chị Loan vừa từ phòng Cẩn Y bước ra, tiện hỏi:

"Cẩn Y có trong phòng không?"

"Dạ có, cậu chủ."

Chị Loan nhìn tình hình cũng đủ hiểu là anh định làm gì, nói xong liền cúi đầu chào đi. Nhất Phi bước đến trước cửa phòng Cẩn Y, hướng mu bàn tay về phía cửa, hai ngón tay gập lại đưa lên gõ vào cửa vài cái.

"Là ai?" Trong phòng vang ra một tiếng.

"Anh đây."

Dứt lời, cánh cửa trước mặt ken két mở ra, để lộ ra đằng sau cánh cửa gỗ nhẵn nhụi là một thiếu nữ xinh xắn, đôi mắt to thuần hậu như chiếm gần hết khuôn mặt v-line đầy đặn, mái tóc gợn sóng chấm đến eo, bên dưới mình đang khoác lên bộ pijama màu hồng phấn, trông đáng yêu tự như búp bê. Nhưng sự kiêu hãnh, tiểu thư cũng chẳng kém cạnh, nhìn vào liền biết ngay là đại tiểu thư của gia tộc họ Doãn.

"Có tiện để anh vào trong không?" Nét mặt Cẩn Y có chút lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn đồng ý để Nhất Phi vào.
-------

"..Sinh nhật em..lúc chiều là anh có việc nên không dự nó cùng em được."

Cẩn Y khẽ cong đuôi mắt với đường nét eyeliner sắc sảo chưa được tẩy trang, khuôn miệng tỏ ý cười nhưng tổng thể lại xung đột, thành ra là vẻ cam chịu hơn là cảm thông.

"Không sao..để dịp sau cũng được.." Đoạn nói câu thứ hai, "Anh tìm em có gì không?"

"Cái này..là anh tặng nó cho em."

Vừa nói, Nhất Phi đang nắm gọn món quà nhỏ trong lòng bàn tay, duỗi ra chìa ra về phía đối diện.

"?- Anh không cần phải cất công làm vậy đâu, em..cũng cần phải-" Khuôn miệng hồng hào đang mấp máy đôi ba câu thì bị cắt ngang-

"Không mau nhận lấy thì khỏi nhìn mặt anh."

Cẩn Y nghe xong mở to mắt, hớt ha hớt hải cầm lấy

"Thôi được rồi, em sẽ nhận..cảm ơn anh."

"Mở ra xem đi, chắc chắn là món em muốn." Cẩn Y tỏ vẻ kinh ngạc, mang chút tò mò, "À-hhả, vậy để em xem thử."

Cẩn Y bóc tách lớp giấy gói bắt mắt bên ngoài để lộ ra một hộp nước hoa nào đó //Cái này..nhìn quen quá?//

"Chúc mừng sinh nhật, Cẩn Y" Anh vỗ tay nhè nhẹ chúc mừng cô.

//Là hãng nước hoa mà anh ấy hay dùng?//

"Cái này..là.."

"Lúc trước, là anh nghe nói em thích mùi này?"

"A-phải ha...đúng, em..rất thích nó." Cẩn Y vui vẻ cười rạng rỡ.

//Nhưng..hình như hiện tại anh ấy đã đổi sang dùng mùi nước hoa khác rồi thì phải..Cũng đúng mà? Nếu không lại thành xài cùng mùi, cùng hãng..thì kì lắm.//

"Vậy đã đủ làm quà đền bù hay chưa~?"

"e..em đâu có nói vậy..nhưng, em sẽ dùng nó thường xuyên." Cẩn Y tỏ ý thích thú ôm chai nước hoa vào lồng ngực.

Nhất Phi phì cười ra một tiếng "Em thích nó anh cũng vui. Mà Cẩn Y này.."

"..vâng?"

"Dạo này anh thấy..em về trễ lắm phải không?" Nhất Phi chất vấn, ánh mắt sâu hun hút làm người ta không thể nói khác đi được.

"..em..có công việc riêng, hôm nay là ngoại lệ.." Cẩn Y không dám nhìn thẳng, liền đánh mắt sang hướng khác, trong lòng bồn chồn không yên.

"Vậy à...anh là chỉ lo cho em, không có ý khác. Con gái, đi đêm rất nguy hiểm." Nhất Phi nhận thấy biểu hiện né tránh của cô, không muốn đào sâu.

"Em..biết rồi.."

Kể từ 1 năm trước, Cẩn Y đi sớm về khuya, phải 2-3 giờ sáng mới về đến nhà. Ông Doãn lại như có mắt không tròng, không mấy để ý tới con gái mình, mặc cô làm gì thì làm. Nhất Phi đổi lại rất để ý điều đó, anh biết đó là khung giờ hoạt động của các thú vui không lành mạnh, những ngày Nhất Phi vui chơi ở Bar tối khuya mới về nhà, lại bắt gặp Cẩn Y còn về muộn hơn cả mình, thật rất lo lắng cho em gái.

Nhưng anh cũng không muốn tra hỏi hay xâm phạm quyền riêng tư của cô, còn với danh nghĩa là anh em không cùng huyết thống thì anh cũng không có tư cách đó. Nhưng Cẩn Y không lấy lẽ đó để đối xử tệ với anh, cô luôn yêu thương hết mực với "anh trai" không máu mủ này từ bé. Trong căn nhà tựa như "địa ngục trần gian" này, anh chỉ tìm được niềm vui ở nơi Cẩn Y mà thôi.

"Vậy anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi." Nhất Phi quay người hướng ra cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa-

"A..anh..khoan đã." Cẩn Y với giọng điệu ấp úng phía sau.

"Còn gì nữa sao?"

"...không có gì to tát..chỉ là..còn 1 tháng nữa là tròn 20 năm thành lập tập đoàn Lục Đông của chúng ta...anh..dự được mà phải không?" Cẩn Y hai môi mím chặt lại, lời nói thốt ra không rõ ràng như có như không.

"Anh...sẽ có câu trả lời sau, được chứ?" Nhất Phi dán hai mắt vào mũi chân mình, tay nắm chặt lại, trong lòng cảm giác khó chịu dồn dập.

"..ừm..cái đó..anh không cần tự gượng ép bản thân."

Đầu Cẩn Y khẽ cúi xuống một chút, hàng mi cong được chải chuốt rũ xuống, che đi ánh mắt nao núng mà cô đang cố che giấu.

Nhất Phi ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn Cẩn Y, giương cao khóe miệng gượng gạo cười một cái.

"Tiểu Y của anh trưởng thành từ lúc nào vậy~?"

"E....em đâu có! Nhưng..tự nhiên anh lại...thân mật thế..?" _mặt bỗng chốc lại đỏ phừng phừng.

Phản ứng ngượng ngùng của Cẩn Y là quá đỗi bình thường, đã lâu lắm rồi Nhất Phi mới xưng hô với cô một cách thân mật như vậy, nếu cô thản nhiên thì mới là điều bất thường!

"Em là muốn thế còn gì?"

"..."

_Cẩn Y ngượng đến nghẹn cả cổ họng, không hé môi được thêm câu nào.

"..Đã lâu lắm rồi anh chưa nghe hai tiếng gọi thân mật rồi đó, đừng bảo với anh, em là quên rồi?"

"..Em..còn.."

"Vậy thì gọi lại đi." Nhất Phi bẽn lẽn cười.

_Cẩn Y hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ lưỡng lự một hồi-

"...anh....Đại Phi.."

Lúc này sắc mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy, cử chỉ luống cuống, mắt không dám nhìn thẳng, ngồi xuống bên mép giường.

"Hahhah- nhìn em kìa, có cái gì mà phải phản ứng kiểu đó chứ?" Nhất Phi không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

"...."

"Cẩn Y, anh muốn chúng ta vẫn như lúc bé.." Anh vươn tay ra, ánh mắt chứa vẻ dịu dàng ôn nhu hiếm có, xoa xoa lên đỉnh đầu Cẩn Y, "Được chứ?"

"...được." Vẻ bối rối đã dịu đi hẳn, Đôi môi đang mím chặt cũng thả lỏng ra thoáng cười, //cảm giác này là....hạnh phúc sao?//

Kể ra đã kha khá thời gian rồi, hai anh em họ không thân thiết với nhau như thế. Không phải vì họ không muốn mà vì khoảng cách gắn kết giữa họ đã bị dãn ra theo thời gian, Cẩn Y muốn gần gũi với anh nhưng sao anh chỉ toàn né tránh những lúc mà lẽ ra là khoảng thời gian vui vẻ nhất của một "gia đình". Nhất Phi lại như đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, một bên anh muốn bù đắp cho em gái, một bên lại khó khăn với việc cư xử như một "thành viên" đường đường chính chính trong gia đình họ Doãn kia. Nhưng biết phải làm sao? Cứ cái đà lôi lôi kéo kéo không dứt mãi này, liệu anh em họ còn có thể nhắm mắt lơ tai được bao lâu?

Nhất Phi một mực kính cẩn, biết ơn ông Doãn, dù anh biết mình đang có món nợ ân tình với ông, nhưng vẫn còn lý do làm anh lấn cấn vô cùng, ông ta là đang chỉ biết Nhất Phi - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Đông, tất thảy mọi sự còn lại ông đều bỏ ngoài tầm ngắm? Không ngoại lệ với người đàn bà kia, Đích Phụng Kiều, bà ta ngay cả đến một con mắt bình thường cũng tiếc mà ném cho anh.

Khác máu tanh lòng, bà ta một mặt đối xử "tiêu chuẩn", mặt khác lại khinh rẻ vô độ. Nhất Phi ghét phải tốn công vô ích, chỉ còn cách nhẫn nhịn, ngậm đắng nuốt cay cho qua ngày đoạn tháng. Tại sao lại là "tiêu chuẩn"? Bởi đó vốn là "kịch bản" mà Đích Phụng Kiều đã nắm gọn trong lòng bàn tay, thử hỏi nếu bà ta dám lật ván cờ này, rồi ai mới là người thiệt thòi? Đến lúc ông Doãn không còn hiện diện, Nhất Phi cũng chẳng màn mà dây dưa gì thêm với Đích Kiều Phụng, càng không muốn tranh chấp quyền nhượng tài sản của gia tộc họ Doãn đó, bằng không sau này lấy đâu ra gió êm sóng lặng?

Nhất Phi thu tay lại, cái vẻ 'hiếm có' cũng được thu phục trở lại bình thường đến nhanh chóng.

"Vậy anh về phòng được chưa?"

"...vâng, cảm..ơn anh." Cẩn Y cong môi nở nụ cười rạng rỡ.

"ừ, Tiểu Y nhớ ngủ sớm." Nhất Phi có ý trêu ghẹo nói.

"Anh..không, Đại Phi..cũng vậy!" Cẩn Y dứt lời, lập tức đóng sầm cửa lại không dám đối mặt thêm dù chỉ một giây.

Anh phì cười ra một tiếng //Tiểu Y biết ngượng ngùng từ lúc nào vậy~?//
_____

Nhất Phi quay lưng rẽ ra dãy hành lang để về phòng, đi nửa đoạn lại mơ mơ hồ hồ nhớ ra gì đó-

Trong vài giây trước khi Cẩn Y "đá" anh ra khỏi phòng, mắt lại tia trúng một thứ lạ mà quen?__

//Cái áo với vết rượu vang đỏ đó....không lẽ cô gái kia..là Cẩn Y sao?// Anh đứng sững lại một hồi.

//Thế quái nào được? Cẩn Y dù vậy nhưng sẽ không đến những nơi như thế. Vả lại cho dù vậy, sao tôi lại không nhận ra được cơ chứ? Mẹ nó, hoa mắt cả rồi!// Nhất Phi thôi hoài nghi, hai ngón tay mệt nhoài nhéo nhéo ấn đường.

Nhất Phi trở lại phòng, tát nước vào mặt cho tỉnh táo lại vài phần, miệng vẫn lầm bầm bán tính bán nghi sự trùng hợp vô tình mà hữu ý này.


___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top