Chương 23: Ly biệt

Nói xong Nhất Phi ngồi xổm xuống nhặt lại đồ rơi vung vãi trên nền đất, đặt lại y nguyên lên khay phục vụ. Khi nửa thân trên cậu vừa khom xuống ngang tầm mắt, cô ta nhận ra điều gì đó liền vội quay mặt sang hướng khác. Đoạn đang cặm cụi nhặt đồ, giọng nói lí nhí đến con kiến cũng khó mà nghe thấy của cô gái văng vẳng bên tai.

"T-tôi không sao."

"Của cô đây."

Anh trả lại khay đồ uống cho cô ta, kỳ lạ thay cô gái vội cầm lấy rồi quay lưng đi thật nhanh. Nhất Phi với cánh tay vẫn đang duy trì tư thế duỗi ra như cầm khay thức uống mà đơ ra.

"Ơ này- cô gì ơi? Tôi còn chưa.."

Cậu nheo mắt lại nhìn theo bộ dạng khẩn cấp của cô gái, thiết nghĩ cô ta có bị chứng sợ loài người hay gì đó tương tự không.

Không thể cứ để mặc mà đi được, anh quyết định đi đến quầy tra hỏi chủ quán.

"Ông chủ, ông có thấy cô gái vừa đi vào không?"

"Tôi thấy, có chuyện gì sao?"

"Ông là có thể cho tôi biết danh tính của cô ấy hay ca giờ cô ấy hay làm?"

"Thật xin lỗi, riêng với cô gái đó thì tôi không tiết lộ được.."

"Có tiện cho tôi biết lý do không?"

"Tôi là cũng không rõ, cô ấy chỉ đến đây xin làm việc rồi đưa cho tôi một số tiền kha khá, nhưng lại chỉ muốn làm phục vụ, bưng bê thức uống. Còn về danh tính, cô ta một mực bảo tôi không được tiết lộ cho bất kỳ ai."

Quái, có ai làm việc thuê lại đi chi trả thêm một số tiền, lại còn kín đáo đến mức đó? Cô gái đó là có mục đích gì khác..?-- Nhất Phi ngẫm một hồi lâu mới nói tiếp.

"Thành thật mà nói, tôi vừa va chạm với cô ấy, tổn hại không ít đồ uống, tôi có thể phiền ông nhận thay tiền bồi thường này cho cô ấy?" Nói rồi cậu lấy ra một 'ít' tiền đặt trước mặt ông chủ quán. Ông ta cầm lấy với vẻ mặt vui vẻ hơn vốn có, "Được, được~"

Mọi chuyện đâu vào đó cậu mới quay ra xe trở về.
____________________

Đèn xe Nhất Phi vừa le lói trước cổng lớn của Doãn gia, chị Loan liền nhanh chân chạy ra mở cổng.

"Cậu chủ, sao cậu về trễ vậy..?"

"Tôi có một số sự cố phát sinh nên về trễ hơn dự tính."

Nhất Phi động tác dứt khoát, chống chân chống xe xuống rồi quay lưng đi vào nhà, chị Loan cũng theo sau, đoạn nói:

"Cậu chủ, tôi có để phần cơm tối cho cậu."

"Được rồi, tôi không ăn đâu. Lần sau chị cũng đừng để phần cho tôi."

Chị Loan nghe vậy chỉ biết gật đầu làm theo, toan đi làm việc của mình. Nhất Phi cũng sải bước quay về phòng.
________________

Toàn thân nóng lên như lửa đốt vì men rượu, các đầu khớp căng cứng, mỏi nhừ. Anh lười biếng gieo mình xuống chiếc giường êm ái, tay tùy ý đưa lên cởi vài ba cúc áo cho dễ hô hấp, mắt cứ dán vào trần nhà.

Tâm trí trống rỗng, lại không thuận theo đại não chỉ huy, vô thức gợi nhớ lại câu nói đó..----

"Bà tôi từng nói..nếu lúc đau buồn hay tuyệt vọng nhất, hãy nhớ về người thường xuyên an ủi, ở bên chia sẻ những điều khó nói, hay là người mình tin tưởng nhất..?"

Khóe môi khẽ cong lên mà cười ủy khuất //Đồ ngốc..tôi làm gì có người như cô miêu tả...chỉ trách cô chẳng biết..//

//Từ cái ngày đó, cảm giác được an ủi là như thế nào tôi cũng không còn cảm nhận được nữa rồi.." Cậu gối tay sau gáy, chẳng biết vô tình hay cố ý hồi tưởng về những ký ức kia..




__12 năm về trước__

Cái nắng gay gắt đã phải nhường chỗ cho từng ráng mây hồng với nhiều hình thù, xen lẫn sắc cam vàng mà làm sáng rực lên cả một vùng trời thơ mộng. Từng tia nắng mờ nhạt còn le lói đua nhau mà xuyên qua các ngóc ngách của con phố, qua từng ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng sen kẽ nhau mà đổ bóng mình lên những bức tường, mặt đường như thể đang đánh dấu thời khắc tỏa sáng ngắn ngủi cuối cùng của mình trong ngày hôm đó vậy. Từng đợt gió nhẹ nhè như cuốn theo mọi áp lực của con người ta đã phải vác theo trên vai gần cả một ngày trời. Cái khoảng thời gian này cũng chính là thời điểm thích hợp để đi tản bộ hay sinh hoạt ngoài trời.

Ở một góc sân nhỏ của khu vui chơi cho trẻ em. Loáng thoáng hình ảnh cậu bé đang vô tư nô đùa, thử hết trò này lại đến trò khác, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng cậu được chơi những thứ như thế này, là điều mà lẽ ra đứa bé nào cũng từng chơi, không những là thường xuyên.

"Mẹ ơi, chơi cùng con đi ạ?"

Người mẹ đang thơ thẩn nhìn cậu, đôi gò má cao, thần sắc xanh xao quá độ, đáy mắt sâu thăm thẳm khó đoán được tâm tư.

Không thấy câu phản hồi, cậu lay lay cánh bà, "Mẹ ơi?"

Người mẹ thoắt cái lại đưa mắt dõi theo động tác cậu đang thực hiện trên cánh tay gầy gò của mình, nhìn gương mặt khó hiểu của con trai bà liền lấy lại thần trí.

"s..sao vậy con?"

Không mảy may lý do là gì, cuộc vui với cậu vẫn chưa dập tắt, "Mình cùng chơi đi mẹ?"

Đuôi mắt trễ xuống tự khi nào liền khẽ cong ngược trở lại, hai hố đen đồng tử giãn nở, ánh mắt bà lại trở nên trìu mến, tay nâng lên vuốt ve đôi gò má đầy đặn của cậu.

"Được, vậy con muốn chúng ta cùng chơi gì?"

Trong thanh âm của người mẹ đơn thân mang một cảm xúc đau đáu khôn nguôi, là vui hay buồn đều lẫn lộn đến mức khó tả.

Hào hứng trở lại, cậu liền dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mẹ mình kéo đi. Khập khiễng từng bước nặng nhọc, bà di chuyển theo bước chân lúc nhanh lúc chậm phía trước mình.
_______

Lúc thì họ cùng chơi cầu trượt, lúc lại đung đưa trên chiếc xích đu sờn cũ bám đầy bụi, lúc cả người hai mẹ con lấm lem mà bồi đắp thêm cát lên lâu đài tráng lệ,...cứ mỗi thứ một ít nhưng niềm vui lại to lớn lạ thường, nhưng có cuộc vui nào mà không đến lúc tàn?---

"Con trai..con, có muốn cùng chơi với ta trò này không?"

"Là gì thế mẹ? Con có!" Chưa biết đó là gì, cậu liền cao hứng đồng ý ngay. Thanh âm trong trẻo như từng nốt nhạc bay bổng đó càng làm bà xúc động tột độ..

"Là trốn tìm.., ta sẽ trốn và con đi tìm, được chứ?..."

___Từ lúc nào, những giọt lệ từ khóe mắt đã rươm rướm chực trào rơi, thấm đẫm chua xót vương lại trên dưới hai bờ mi cong, hai mắt bà cay xè xè, từng đường gân máu rẽ nhánh nổi lên làm nhuốm lên tròng trắng một màu đỏ mờ đục, ánh mắt vô hồn không tiêu điểm.

"Mẹ?..mẹ..khóc sao? Đừng khóc, con là sẽ chơi nó cùng?" Vừa nói cánh tay tròn trĩnh của cậu duỗi ra đưa lên nơi khóe miệng bà, gạt đi nước mắt còn đọng lại nơi trũng sâu.

Bà nhanh chóng chấn chỉnh lại cảm xúc, đánh mặt sang hướng khác, nuốt ngược thứ nước mằn mặn đó lại vào trong. Giọng nói rưng rưng như có như không.

"Con trai ngoan lắm, nhớ tìm cho kỹ vào nhé..?"

Nói rồi bà dứt khoát thu tay trở về, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ ấy vừa tách ra, liền bị hơi lạnh đang khuếch tán trong không khí có cơ hội chiếm đoạt, tay bà ửng đỏ lên vì buốt.

Cậu vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt, dõi theo bóng lưng bà..rồi dần dần mất hút sau đám trẻ con rượt đuổi nhau phía trước, cậu quay mặt sang bức tường cũ kĩ kế bên với lớp sơn đã bong tróc cả mảng lớn, hai tay hợp lại vuông một góc với bức tường mà áp mặt lên, ánh sáng dần bị khỏa lấp hoàn toàn, cậu bắt đầu đếm..

"1.." rồi lại "2..3...4.....7.." Mỗi giây, mỗi con số qua đi tựa như minh chứng rằng hai từ 'hạnh phúc' đang dần xa..xa cậu hơn..Càng lúc, tốc độ đếm càng nhanh hơn, cậu mãi mê đuổi theo những con số mà bỏ lại niềm vui bất chợt ở phía sau, nhưng ai sẽ nói điều đó?..

Ngỡ như là một trò chơi, một cuộc trốn tìm trong sáng, hồn nhiên của bao đứa trẻ. Nhưng thật không may, đến lượt cậu đó lại là cuộc chia ly...mãi mãi!---

"..97...98..99" Cậu tinh nghịch ăn gian lấy một giây phút chót, nhưng...đã quá muộn?

"Mẹ ơi, con đi tìm mẹ nha~" Âm hưởng kéo dài ra, cậu ngó qua ngó lại xem mẹ mình đang 'trốn' ở đâu.

Giọng cậu vang lên từ xa, một tầm nhìn đủ bao quát để bà có thể quan sát con trai mình. Nước mắt không tự chủ mà ứa ra, lăn dài thành từng dòng trên gương mặt hốc hác đó---

"Con trai, ta thật xin lỗi con...có lỗi với con. Con trai..chỉ một chút thôi...con sẽ hạnh phúc hơn..Cho dù là ở đâu, ta sẽ vẫn dõi theo con.."

Đôi môi nứt nẻ đến mấy cũng không cưỡng lại được độ ẩm của nước mắt, bà nức nở tự quở trách bản thân.

"Mong con không vấp phải vết xe đổ của ta...niềm tin đã đặt sai người, người mà ta yêu tận đáy lòng..nhưng kết quả lại...phũ phàng đến thế..? Người mẹ như ta..không xứng đáng với con, hoàn cảnh tù túng này..nếu ta cứ tiếp tục chống đỡ...con sẽ không được học hành tới nơi tới chốn..Miếng cơm manh áo lại khốn khó..nếu cứ như vậy..ta không nỡ..! Miễn là con được hạnh phúc..nếu không ta cũng không muốn sống mà không nuôi dưỡng được chính con trai mình..-"

Từ lúc sinh ra, cậu chưa từng được diện kiến mặt mũi cha mình. Mẹ cậu một mực che đậy, luôn rằng ba cậu chỉ là đi công tác xa không tiện về nhà thăm cậu..nhưng bà biết, rồi sẽ có ngày cậu đủ trưởng thành, đủ hiểu chuyện thì mọi thứ không sớm thì muộn cũng được phơi bày.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, mẹ cậu lại là phụ nữ chỉ một thân một mình..không một ai ruột rà thân thích để bà nương tựa..vì sao ư? Vì bà là cô nhi, từng là đứa trẻ không cha không mẹ, bà đã gắng gượng thế nào đến thời điểm này? Hết đau khổ này lại đến đau khổ khác, lần lượt ập tới như từng đợt lũ, mảnh thú đói khát.

Và cũng không ngoại lệ, chuyện tình cảm của bà cũng tan biến tựa như làn sương mỏng manh, chỉ một đầu ngón tay, chạm nhẹ cũng có thể xuyên thủng. Người đàn ông đã phụ tình bà, ngỡ rằng ông sẽ là người bao bọc, chỡ che cho cuộc đời rách nát, không còn gì ngoài sự cứu rỗi của tình yêu? Nhưng tình yêu nào là hoàn toàn không có cạm bẫy.

Những năm tháng êm đềm vụt tắt trong chớp nháy, bà hạ sinh cậu bé Đường Nhất Phi. Ngày cậu chào đời là ngày bà tuyệt vọng "vô độ", ông ta không những công khai ngoại tình, cuỗm hết số tiền mà hai người họ đã gầy dựng bao năm tháng đó..mà còn chính miệng phủ nhận đứa con của mình. Dù cho có gieo mình xuống sông đi nữa cũng chưa gột rữa được phần nào sự căm uất, phẫn nộ trong đáy lòng bà. Mọi hy vọng, tất thảy coi như đổ sông đổ biển.

Gia cảnh lâm vào khốn khó, hai mẹ con có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo mà sống qua ngày. Có hôm được người ta thương tình, cho sắn cho khoai, mẹ cậu đều dành hết cho con trai mình. Mẹ cậu có khi lại với gánh hàng rong nho nhỏ đi bán kiếm sống qua ngày, việc kiếm tiền nuôi ăn ba bữa cho cả hai mẹ con đã là điều khó khăn..huống gì bấy giờ cậu đã lên sáu, cái tuổi phải cắp sắp đến trường, làm sao bà có đủ kinh phí đề cho cậu học tới nơi tới chốn? Bà không cam lòng để con mình có một cuộc sống bần hèn như bản thân..chỉ còn cách này mới có thể vớt vát được một phần nào đó...--
______


//Con trai, nếu sau này có thể gặp lại con...hay có thể nhìn con từ xa..con vẫn sẽ là một chàng trai lạc quan, xinh đẹp và ngây thơ như vậy...Con đừng mong chờ người mẹ này, hãy sống vì chính con..vì người con yêu thương hơn cả...//

Suy nghĩ là vậy nhưng liệu bà có còn mặt mũi nào để đối diện với đứa con mà mình đã "vứt bỏ" đi hay không? Bà không tài nào vượt qua rào cản mặc cảm đó được...Nhưng giả sử có thể xảy ra, mong muốn nhỏ nhoi của bà là được ở cạnh con trai lần nữa, được làm tròn bổn phận làm mẹ một lần nữa, được nhìn ngắm gương mặt ngày nào và nhìn thấy cậu hạnh phúc là quá đủ. Dù cho cậu có tha thứ cho bà hay không đi chăng nữa, bà vẫn khao khát muốn minh chứng rằng con trai mình có "mẹ".

Bà lấy tay áo lau đi nước mắt, nước mũi giàn giụa trên gương mặt mình, chua xót nhìn con trai lần cuối cùng...rồi quay lưng chạy đi thật nhanh, một cái ngoái đầu bà cũng không dám làm.

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top