Chương 22: Đồng bệnh tương liên
Chắc hẳn ai cũng từng ít nhất một lần thắc mắc tại sao người ta lại không bỏ được thuốc lá khi đã sử dụng nó? Và mục đích để làm gì? Tự Ninh cô cũng không ngoại lệ, không khỏi tò mò hỏi:
"Nhưng tại sao? Nếu muốn bỏ thì đơn giản mà?"
Tự Ninh băn khoăn, khi một người đàn ông có chí khí, nếu chìm trong nữ sắc cũng không lấy làm lạ, nhưng chìm trong khói thuốc thì thật khó hiểu. Cô tưởng chừng chỉ những người đàn ông bất quá chán đời mới mượn rượu, mượn thuốc giải sầu, Nhất Phi kia có vẻ ngang tàng, cuộc sống viên mãn, cớ sao cũng sầu muộn đốt thuốc liên tục?
"Chậc...bỏ thì dễ nhưng cai mới khó."-Vừa nói hắn tặc lưỡi một cái.
"Vậy tại sao cậu lại muốn hút nó?"
"Lúc buồn cô thường giải tỏa bằng cách nào?"-Tự Ninh ỡm ờ trả lời, "Tôi..sẽ khóc?"
"Đúng vậy, nhưng đàn ông con trai thì mau nước mắt sao được? Nên chúng tôi mới tìm đến nó thôi." -Nhất Phi vừa nói vừa nhún vai.
"Cơ mà, có nhiều cách tại sao phải là thuốc lá mới được?"
"Còn cách nào?"-Nhất Phi nghiêng đầu, ánh mắt tựa như đang mong chờ câu trả lời từ cô.
"Bà tôi từng nói..nếu lúc đau buồn hay tuyệt vọng nhất, hãy nhớ về người thường xuyên an ủi, ở bên chia sẻ những điều khó nói, hoặc là người mình tin tưởng nhất thì sao..?"
"ồ.."-Hắn ồ lên một tiếng như thể bất ngờ lắm, nhưng vẻ mặt lại trầm ngâm nói, "Vậy thì tôi chỉ còn cách hút thuốc thôi.."
"Sao cơ? bố, mẹ cậu hay anh chị em gì đó?..chẳng có ai làm điều đó với cậu sao? Ít nhất là từ thuở bé..?"
"..Vậy người cô miêu tả đối với cô chắc là bà của cô?"
Tự Ninh khẽ gật đầu, giọng nói chan chứa một nỗi buồn man mác khiến đối phương nghe xong cũng không khỏi động lòng: "ừ, tôi chỉ có mình bà thôi..."
"Bố, mẹ?.. Tôi cũng ước thế, ước rằng tôi có thể một lần được nằm trong vòng tay của họ, được họ rót vào tai những lời an ủi tha thiết nhất...chỉ một lần thôi.."
Tự Ninh nhói lên một chút trong lòng, cô có thể không hiểu hết toàn bộ ý mà Nhất Phi cậu nói ra nhưng cô hiểu là con người với cái vẻ lạc quan này lại che giấu trong mình những nỗi lòng riêng,..cô cảm giác mình là đang đồng cảm với cậu ta..bởi cảm xúc này, tâm trạng này..có gì đó rất giống bản thân?
Nhất Phi tay nâng ly rượu lên đung đưa qua lại trước mặt, ánh mắt vô hồn nhìn dòng rượu nâu hổ phách đang sóng sánh theo nhịp điệu của ly rượu, trong ánh mắt đó cô có thể nhận ra được một sự cô đơn, đượm buồn da diết . Cậu ta như trút bỏ hết nỗi sầu nặng nhọc kia mà nốc cạn ly rượu.
"..Họ không ở cạnh cậu? hay họ..không muốn làm vậy với cậu?"-Tự Ninh không kìm lòng mà tiếp tục buông lời nghi vấn.
"Thứ lỗi, cô dịch qua kia chút được không?"
Đoạn hắn kêu cô ngồi dịch ra xa hắn vừa phải rồi lại rút từ hộp thuốc lá ra một điếu nữa, châm lên mà rít lấy một hơi rồi mới chậm rãi nói:
"..Nói đúng hơn là tôi chưa từng được nhìn qua mặt họ nữa kìa, lấy đâu ra hai từ..an ủi?"-Cậu bất cần cười ra một tiếng rồi lại đưa điếu thuốc lên rít thêm hơi nữa.
Sau câu nói đó, Tự Ninh cảm giác mình đã nói vào vấn đề không nên nói.
"T..tôi xin lỗi, tôi không biết...đáng lẽ tôi không nên nhắc tới nó.."
Nhất Phi chỉ gượng cười một cái "Chả sao..tôi quen rồi."
//Ba từ "tôi-quen-rồi" từ miệng cậu thốt ra sao nó lại làm con người ta khó nuốt vào tai đến thế? Con người này...không hề đơn giản như mình nghĩ..//
Bầu không khí lúc này ảm đạm đến đáng sợ, không ai nói thêm được một lời nào..Tự Ninh tự cho rằng có lẽ hoàn cảnh của mình nằm trong loại "bất hạnh" nhất rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy mình còn may mắn ở chỗ..cô còn có bà nội ở bên? Bây giờ cô lại chính tai nghe số phận còn bất hạnh hơn cả bản thân mình..loại cảm giác này là...cô muốn hiểu thêm về người này?
Tự Ninh thiết nghĩ cậu ta giấu cảm xúc giỏi thật. Nếu là cô, khi bị nói vào vấn đề tương tự thì lòng đã "dậy sóng" rồi.
"Cũng khuya rồi, cô định về chưa?"-Nhất Phi lên tiếng nhắc nhở.
"À..phải rồi..nhưng.." -Tự Ninh bất mãn quay sang Kỳ Ân đang mắt nhắm mắt mở kia. Nhất Phi cậu cũng ngao ngán tặc lưỡi một cái, đoạn nói:
"Hay để tôi đưa cô về?"
Nói đến đây, Tự Ninh sực nhớ ra mình đang tạm bợ ở nhà của Kỳ Ân, nếu để Nhất Phi biết thật không hay, buộc miệng từ chối ngay.
"A-k..không, tôi tự về được-"
"Bằng cách nào?"
Cô chột dạ, hết cách đành biện ra một lý do, đoạn ấp úng mà nói "Thật ra là tôi..đang ở lại nhà Ân chơi 2 ngày.."
"Vậy tôi đưa luôn cả hai về."
"ơ- nhưng bọn tôi đi xe của Ân đến đây."
Nhất Phi đắn đo một hồi rồi nói "Đêm hôm mà cô đi taxi không ổn đâu, nhà cô ta gần đây không?"
Tự Ninh gật đầu một cái.
"Được, tôi đưa hai cô về bằng xe của Ân rồi quay lại sau vẫn được."
"Làm phiền cậu rồi.."-Tự Ninh kéo cánh tay Ân vác lên vai mình mà đỡ dậy.
"Aizz~ tao còn muốn uống , đừng có cản tao mà~.."-Kỳ Ân liêu xiêu đi đứng không vững, suýt nữa thì kéo cả Tự Ninh ngã theo. Nhất Phi thấy vậy liền thay cô đỡ lấy Ân.
------------
Ra đến xe anh đẩy Ân nằm chỏng quèo trên ghế sau rồi quay ra mở cửa ghế phụ cho cô. Tự Ninh không đành lòng mà nói:
"Tôi ngồi cùng Ân."
"Không muốn bị nôn lên người thì mau ngồi ghế trước đi."
Dù không đành lòng nhưng cô cũng không muốn người mình được "tẩm" đầy mùi rượu của Ân. Đoạn cô vừa hay bước nửa chân vào xe thì-
"Khoan đã" -Tự Ninh đứng khựng lại, ngoái đầu ra sau xem có chuyện gì.
Nhất Phi cởi bỏ áo khoác ngoài ra rồi choàng lên vai cô.
"?- sao..sao lại..-"
"đêm hôm, ăn mặc phong phanh chưa hết bệnh cũ lại rước bệnh mới." -Nói xong hắn vòng qua mở cửa ngồi vào xe, cô ngơ ngẩn đứng đơ ra như pho tượng.
"Vào xe."-Bị nhắc một tiếng, Tự Ninh mới hoàn hồn lại ngồi vào xe.
---------
"..cảm ơn cậu"
Nhất Phi nghe xong chỉ khẽ cười không đáp lại. Đột nhiên-
Hắn chồm người về phía Tự Ninh toan định làm gì đó, khoảng cách lúc này giữa hai người gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được mùi nồng của rượu, từng nhịp thở của hắn.
Theo phản xạ cô sợ hãi mà la toáng lên "!Cậu đ-định làm gì?!"
Chưa kịp hành động, Nhất Phi lui người lại trở về chỗ ngồi, tựa đầu lên ghế, khóe miệng cong lên mà nói:
"Dây an toàn.."
"t-tôi quên mất."
Cô lắp bắp vừa nói vừa cài dây an toàn lại, mặt đỏ tới tận mang tai không biết giấu vào đâu.
//Trời ơi! Mày nghĩ gì vậy? Muốn độn thổ chết mất!//
...-----------------...
Vừa đến trước nhà Kỳ Ân, cậu nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Tự Ninh, rồi lôi Kỳ Ân đang nằm bẹp dí kia mà vác lên vai.
"Để tôi đỡ nó cho." -Cô dành đỡ lấy Kỳ Ân.
"Nấu cho cô ta ít cháo để giải rượu là được, vậy tôi cũng đi đây." -Nhất Phi vừa quay lưng đi, Tự Ninh kêu với theo sau:
"A- chờ chút!"
Cô nhanh chóng để Kỳ Ân tựa vào bức tường cạnh đó rồi cởi áo khoác ra đưa cho Nhất Phi.
"Trả cậu."
"Tôi không phiền, cô cứ giữ nó luôn đi~"
Vừa dứt lời hắn ung dung quay lưng đi thẳng, Tự Ninh ơi ới phía sau nhưng hắn giả vờ không nghe thấy.
//Cô thật là đồ ngốc~ Có biết là bao nhiêu người muốn được giữ áo của tôi mà không được không?//
...------------------...
Anh quay lại bar, thanh toán mớ hỗ lốn vữa nãy Kỳ Ân bày ra rồi lấy xe ra về. Đoạn vừa đi ra cửa, anh đụng phải một nhân viên phục vụ của quán. Khay thức uống vì va chạm mà hất thẳng vào áo, cô ta khẽ la lên một tiếng.
"Thật xin lỗi, tôi không để ý. Tất cả hết bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường, cả cái áo của cô nữa?"
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top