Chương 20: Bia đỡ đạn?!

Vừa hay, lúc này Kỳ Ân cùng Tự Ninh cũng đi vào. Kỳ Ân tinh mắt vừa nhìn thấy cảnh giằng co kia thật không ra tay thì không được huống hồ gì còn là người quen. Ân quay sang căn dặn Tự Ninh

"Mày ngồi đây chờ tao một lúc, nhớ đừng đi đâu lung tung rõ chưa?"

Tự Ninh không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng gật đầu vài cái đồng ý.

//Tên này cũng ở đây à? Lại còn giằng co với cô nào kia? Chuyện gì vậy ta.// Kỳ Ân đi lại, lên tiếng cắt ngang:

"Này, có chuyện gì đấy?"

Cả hai nghe thấy có người thì quay ngắt sang, Nhất Phi vô cùng bất ngờ.

Kỳ Ân tặc lưỡi, khinh rẻ nói với ả ta: "chậc, thời đại nào rồi cô còn làm ba cái trò vô sỉ này?"

"Thì sao? Cô có tư cách gì để ngăn cản tôi? Đừng có lo bò trắng răng." Cô ta ngạo mạn hất cằm mà nói.

"Ha- thật không biết xấu hổ? Cần bao nhiêu thì nói ra luôn đi?"

"Đây là bạn gái tôi, đã đủ tư cách ngăn cản cô chưa?" Nhất Phi cười nhạt đáp lại

//Clgt!?// Ân nhéo vào hông hắn một phát rồi quay sang tỉnh bơ mà nói: "Không phải, hắn uống nhiều quá nên mờ mắt rồi. Cô gái kia mới phải-" Ân chỉ tay về nơi Tự Ninh đang ngồi.

Từ ngay lúc nãy, Tự Ninh đã theo dõi họ đang làm gì nhưng vẫn không hiểu nỗi. Đột nhiên bây giờ lại bị dồn hết sự chú ý vào, cô cứ vậy mà đơ ra một hồi lâu.

//G-gì vậy? s-sao mọi người..lại nhìn tôi vậy?!//

//?Đó chẳng phải là "bạn cùng bàn" à? Trùng hợp thật~// Hắn cứ tưởng Ân vơ đại một ai đó nhưng không ngờ tới lại là Tự Ninh cô.

"Phải, cô ấy là bạn gái tôi." Nhất Phi khẽ cười đắc ý.

"Cái gì?! Cô ta? Cái đứa quê mùa đó mà cũng được làm bạn gái anh à?!" Cô ta nói với vẻ ngạc nhiên.

"Cô!-" Kỳ Ân phẫn nộ nhìn ả, đoạn hậm hực nói tiếp: "Này! Tôi nói cho cô biết, chưa ai có quyền để nói câu đó với cô ấy đâu!"

"Thì sao~? Tôi cứ nói thì sao? Cái bộ dạng quê mùa đó thật không xứng với anh chút nào~" Cô ta vòng tay nói với vẻ khiêu khích.

Kỳ Ân thật không đủ "từ bi" để dung thứ cho ả, điên tiết tiến tới tặng thẳng một cái bạt tai. "Còn muốn nói nữa không?"

Không chịu khuất phục, cô ta sấn tới định đánh trả lại Ân thì bị Nhất Phi chắn lại. Lúc này, chủ quán cũng đi ra xem có chuyện gì.

"Các vị bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Ông chủ, ông kiếm đâu ra đứa con gái mặt dày mày dạn này vậy? Rút kinh nghiệm đừng để tôi thấy bản mặt cô ta lần thứ hai." Nhất Phi đáp.

Ả ta nghe vậy, không dám hó hé nửa lời. Ông chủ quán khẩn cầu nói: "Tôi thật lòng xin lỗi các vị, nhất định sẽ đuổi việc cô ta."

"Không cần, miễn ông dạy dỗ lại cô ta cho thật tốt." Nói rồi anh lấy thêm tiền quăng vào người ả.

"Đ-được." Ông chủ quán nhanh chóng lôi cô ta đi.

Nhất Phi thở hắc một cái rồi quay sang Kỳ Ân mà nói: "Làm phiền cô rồi, nhưng cũng trùng hợp thật~"

"Khỏi cần cảm ơn tôi, lo thân mình đi kìa." Kỳ Ân không khỏi không để mắt tới nơi kia đang "chào cờ" của hắn. Nhất Phi thẹn thùng gãi gãi đầu

"Ahaha phiền phức thật, vậy tôi quay lại sau." Hắn tặc lưỡi một cái rồi đi vào phòng WC. Kỳ Ân cũng quay trở lại nơi Tự Ninh đang ngồi

"Có chuyện gì vậy?" Tự Ninh bất an hỏi.

"À chẳng có gì to tát đâu, nơi này xảy ra những chuyện như vậy cũng chẳng lạ gì. Để mày đợi lâu rồi."

"Không sao, nhưng vừa nãy tao thấy mày chỉ tay về phía này rồi mọi người tự dưng nhìn tao..?"

"À-hahah..là do có sự cố phát sinh nên lấy mày ra làm bia đỡ đạn tạm thời thôi, chẳng có gì đâu." Ân bẽn lẽn gãi đầu tỏ vẻ ăn năn.

"Rồi..mày nói gì?" Tự Ninh không khỏi tò mò hỏi.

"B-bí mật. Tao đi gọi đồ uống, mày ngồi đây nha~" Ân nói rồi chuồn lẹ.

"Này, nói đi mà!" Tự Ninh gọi với theo ở sau.

Kỳ Ân vừa khuất sau đám người phía trước thì từ xa một chàng trai đang đến gần chỗ Tự Ninh, hắn khẽ nói:

"Em gái~ anh ngồi đây có được không?"

Tự Ninh khá lúng túng đáp: "...đ-được."

"Em đi một mình sao?"

"K-không, tôi đi với bạn." Tự Ninh ấp úng.

"Vậy à? Uống với anh một ly không?" Hắn nâng ly về phía cô, miệng cười nham nhở.

"T-tôi không uống rượu được." Tự Ninh vội từ chối.

"Có sao đâu, em uống dần sẽ quen thôi~"

Đột nhiên hắn sáp lại gần Tự Ninh, luồn tay qua ôm lấy eo cô. Tự Ninh giật thót mình, vội đẩy hắn ra nhưng vô ích.

"N-này, làm gì vậy?! B-buông tôi ra!"

"Ngoan~ Nghe lời anh một chút sẽ có thưởng." Hắn chưa kịp hành động thì-

Một bàn tay đặt mạnh lên vai, làm hắn giật nẩy mình. Đó là Nhất Phi! Anh nhanh chóng kéo Tự Ninh ra sau mình, cô sợ hãi núp sau bóng lưng to lớn ấy.

"M-mày là ai?" Tên kia luống cuống đứng dậy.

"Tao là bố mày." Nhất Phi đằng đằng sát khí nhìn hắn.

//Mẹ kiếp! thằng nhãi này đâu ra cản trở việc của ông!?// Hắn có chút khiếp sợ, vẫn mạnh miệng nói: "Không có phận sự thì cút chỗ khác."

"Nếu tao muốn có thì sao?" Nhất Phi không chần chừ mà nắm lấy cổ áo hắn, ghé vào tai hắn mà nói:

"Mày, muốn dụ dỗ người ta mà dùng cách này thì vẫn còn non nớt lắm." Nói xong anh thả tay làm hắn ngã dụi ra sau. Thật không thể coi thường thể lực của Nhất Phi, đằng sau cái vẻ trai trẻ còn tuổi học sinh kia là một thể hình vạm vỡ.

"M-mày..Đừng có chõ mũi vào chuyện của tao."

Nhất Phi không vãn hồi mà cướp lấy ly rượu trên tay hắn "Đừng tưởng ai cũng là cho' cái trong mắt mày!" Dứt lời anh hắt thẳng ly rượu vào mặt hắn.

"Mày còn muốn dụ dỗ phụ nữ nữa không? Tao cho mày thử cảm giác bị chuốc say rồi đ** mày như một con ch* cái, nhé?" Nhất Phi chỉ nói thôi cũng đủ làm đối phương run sợ, miệng như dính keo không nói được gì.

//Con m* nó, hỏng hết cả việc của bố mày, thằng ch*// Tên kia phát khiếp không dám nói gì, hắn trừng anh một cái rồi đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch.

Lúc này, Tự Ninh thấy hắn đi xa mới nhẹ nhõm thở ra //May là không có đánh nhau..//

"Có sao không?" Nhất Phi quay người lại hỏi.

"Tôi k-không sao..Cảm ơn cậu."

"Hắn..chạm vào đâu của cô rồi?" Nhất Phi nghiêm mặt hỏi, khiến người ta không thể nói khác được.

"..ở-..ở eo.." Tự Ninh giấu đi sự ngượng ngùng.

"Còn ở đâu nữa?"

"k-không, chỉ ở đó thôi.." Nhất Phi nghe vậy, cơ mặt mới thả lỏng được, đoạn nói:

"Nơi này rất phức tạp, lần sau đừng đến đây nữa."

"Là..Kỳ-" Tự Ninh thốt ra nửa lời nhưng không muốn hắn biết cô vì Kỳ Ân mà đến nên không nói nữa.

"T-tôi biết rồi." Cô đáp lại ngắn gọn, đoạn cô tỏ vẻ lo lắng hỏi:

"Cậu..không sợ sao?"

"Sợ?" Nhất Phi khó hiểu.

"Tên kia..nhỡ hắn trả thù cậu..thì sao?"

Nhất Phi cười nhẹ một tiếng "Tôi không sợ hắn, chỉ lo cho cô thôi. Ly rượu vừa rồi là hắn có cho thuốc vào..nếu tôi không can thiệp..e là cô.."

Tự Ninh nghe vậy vừa biết ơn lại vừa ngại "Cảm ơn cậu, tôi chỉ nghĩ hắn muốn làm quen thôi..nên.."

"Không sao rồi, tốt nhất cô nên cẩn thận với những đối tượng này." Tự Ninh khẽ gật đầu.

___HẾT___


P/S: CÓ MỘT SỐ TỪ NGỮ THÔ TỤC SẼ KHÔNG TIỆN GHI THẲNG RA, NẾU KHIẾN CHO CÁC ĐỘC GIẢ KHÓ CHỊU TỚ SẼ THAY ĐỔI^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top