Chương 2: Hotboy 11E2 !?


"H-hả?!" -Tự Ninh không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột

"Sao vậy? Không được à em?" -Cô giáo nghiêm mặt hỏi

"D-dạ..được..."

"Cô ơi, nếu Tự Ninh không muốn ngồi cùng với Nhất Phi, vậy em ngồi với cậu ấy cũng được nè cô." -Lớp trưởng hí hửng nói

"Uyển Nhi, mỗi lần sắp chỗ rất vất vả và phát sinh nhiều thứ, huống hồ em còn là lớp trưởng cũng phải hiểu điều đó chứ?"

"A..Dạ em không phải có ý đó.." -Cô ta lúng túng biện minh

Rõ là cô ta có ý đó. Gọi là lớp trưởng thì đúng là trái lương tâm, danh hiệu kia cũng chỉ là được nâng đỡ mà có, nói trắng ra thì Uyển Nhi kia chẳng có tài cán gì sất. Người ta nói "Văn hay chữ tốt không bằng học dốt nhiều tiền." quả không có gì để bàn cãi. Thêm bẩm sinh cái miệng "dẻo quẹo" kia lại rất được lòng thầy cô.

"Được rồi, các em ổn định chúng ta bắt đầu bài học mới thôi."

Uyển Nhi tức tối nhưng cũng không quên liếc cô một cái.

"Nè lớp trưởng~ Nếu cậu sẵn lòng thì tôi cũng nguyện ngồi với cậu cả đời~"
Tên nam sinh chuyên đi tán tỉnh kia rót mật vào tai Uyển Nhi.

"Cậu im đi! đừng tưởng tôi cũng mù như mấy gái nyc của cậu" -Uyển Nhi chế giễu nói

"Xìii..chọc giận lớp trưởng rồi à~" -Dứt lời nam sinh cũng không muốn chọc ghẹo hổ dữ nữa

Không như cô thì mấy cô gái kia đều ao ước được ngồi cùng bàn với tên Nhất Phi kia.

"Chào bạn cùng bàn nha~"-Thanh âm trầm ấm khẽ vang lên bên tai trái của cô, là cái tên Doãn Nhất Phi ấy.

Có vẻ là cậu ta muốn làm quen để tiện bề hợp tác lâu dài cho hai năm học dài phía trước.

"...ừ..chào..."
Tự Ninh nhàn nhạt đáp với vẻ mặt lạnh tanh không thèm liếc hắn dù chỉ một cái.

//Cô gái kì lạ, sao mà lạnh lùng vậy~?// -Nhất Phi chỉ cười cười không nói gì thêm.
...---------------...

"Bài này chỉ cần nắm rõ các phần cơ bản là được, tiết sau cô sẽ chính thức dạy phần mở rộng cho các em." -Cô giáo dặn dò

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp lại mở ra *một cách thô bạo*

//Kỳ Ân?// -Cô thắc mắc lần này thực sự là ai.

"Em đúng là chẳng thay đổi chút nào cả, mau vào đi."

"Dạ, e-em cảm ơn cô!" -Kỳ Ân nhanh chóng bước vào lớp

Đúng thật là chẳng khá lên chút nào, năm lớp 10 Kỳ Ân suốt ngày cũng ngủ quên như chết. Có lần bị đứng dưới cờ đọc biên bản chỉ vì đến trễ quá 10 lần, bây giờ nó vẫn chẳng tởn đi chút nào.

//A lần này đúng là mày rồi.// -Cô vừa mừng vừa ghét.

"Ủa? Cô ơi, tên kia đi nhầm lớp hay sao thế??" -Kỳ Ân chỉ tay về phía người đang ngồi chỗ mình.

"Không, đó là học sinh mới của lớp ta, từ nay em sẽ ngồi ở kia" -Cô chỉ tay về phía bàn đối diện bàn giáo viên.

"Hả??! t-tại sao..?!" -Kỳ Ân mặt cắt không còn giọt máu.

"Tại sao tên kia không ngồi ở đó mà phải là em chứ?! Vả lại em ngồi đó từ đó giờ rồi mà.."

"Là cô cố ý làm vậy, em đang gián đoạn bài học đó, mau về chỗ đi!"

Kỳ Ân với bộ mặt luyến tiếc về chỗ ngồi mới.
//Aizzz- bực mình thiệt, dám chiếm chỗ của chụy mày hả? Biết bà khó khăn như nào mới được ngồi cùng với Tự Ninh không?// -Kỳ Ân bực bội thầm nghĩ.

Tuy tiếc nuối rời xe cô bạn bé bỏng của mình nhưng cô vẫn không quên liếc Kỳ Ân một cái cho bỏ ghét.

//Gì chứ!? thái độ này là mê trai bỏ bạn ấy hả? Huhhu tui hết giá trị lợi dụng rồi sao// -Kỳ Ân bĩu môi.
...--------------...

Giờ giải lao.

"Được rồi, các em tạm ngưng ở đây, nhớ củng cố kiến thức đấy nhé." -Cô giáo nán lại dặn dò.

Ai nấy gật đầu cho có lệ rồi thoắt cái chạy mất dạng.

Bọn con gái kia cũng tranh thủ ồ ạt bao vây lấy tên Nhất Phi kia.

"Này~ Nhất Phi cậu có thể giúp mình chọn cái này một chút không? Mình đang phân vân mà không biết nên chọn cái nào. Vả lại Nhất Phi cậu nhìn rất có gu đó!" -Một nữ sinh ỏng ẹo ra dáng với tên kia.

"Được~"

Hắn vui vẻ giúp cô ta lựa chọn. Thực là một chàng trai tinh tế, am hiểu bọn con gái. Những thứ hắn chọn ra đều rất hợp gu với họ.

"A Nhất Phi này, cuối tuần này vừa hay là sinh nhật mình. Cậu đến dự chứ?" -Cô gái khác tiếp lời.

"E là không được rồi, cuối tuần này tôi cũng có việc rồi, xin thứ lỗi~"

"Vậy sao..tiếc quá, mình cũng định hẹn cậu đi xem phim.." -Uyển Nhi mắt rũ xuống, tỏ vẻ bả lã.

"Có sao? Chẳng phải là còn học với nhau cả hai năm? cứ thoải mái mà hẹn"

"Đúng rồi!!~" -Đám nữ sinh hô lên, gật gù ca tụng.

Vì là ngồi cùng bàn nên cô cũng bị ngộp thở bởi cái đám nữ sinh này, nhưng cô cũng lười đi ra ngoài lại thêm cô bạn Kỳ Ân làm trò hờn dỗi rất ghét. Cô lôi điện thoại ra *ting* cho Kỳ Ân một câu.

_Đoạn Chat_

"Đang dỗi à?"
"Ai thèm dỗi người vô tâm" -Ân rep

"Hhh tao đi guốc trong bụng mày rồi~"
"Thì sao chứ? có người nào đó nên bỏ kẻ hèn này hả?"

Cô nhịn cười sau câu nói của cô bạn thiểu năng này.

"Cái gì mà người nào đó? là do chủ nhiệm Chu sắp ấy. Cô một mực bảo mày nên ngồi trên kia để có tiến bộ hơn ấy chứ~"

"Sao lại tàn nhẫn với tôi vậy!! mà công nhận ngồi đây rén ghê luôn."

"Cho chừa cái tật ngủ nướng."

"Còn nói thế được, người tàn ác thường sống thảnh thơi quả không sai mà!!"

"Hhhh chịu khó đi~ biết đâu thấy mày thành tâm cô lại đổi ý?"

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top