Chương 19: Trò hạ tiện 🔞
🚫‼️WARNING: PART NÀY CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT NHẠY CẢM (18+) CẢNH BÁO RỒI MÀ VẪN XEM THÌ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM:)
______________________________________________________
_Tại Dương Đông Bar Club_
Nhất Phi ung dung bước vào, anh đến trước quầy thức uống, đoạn nói:
"Cho hai chai rượu vang." Rồi vắt chéo chân ngồi xuống ghế sofa gần đó, Bartender đem đến hai chai rượu được ướp lạnh trong xô đá.
Trước đây, như thường lệ chỉ khi buồn chán hay áp lực Nhất Phi cậu mới đến đây, một phần là để giải trí, giải tỏa căng thẳng còn lại là vì thói quen. Đối với một số người thì kiểu giải trí này sẽ hơi "dị", nhưng nếu bạn biết "chơi" thì nó chẳng thành vấn đề. Không phải ai đi Bar cũng đều là người nghiện rượu, ham chơi hay nhãn mác quen thuộc là "hư hỏng". Trong ý niệm của số đông mọi người, bar đơn giản là chốn đốt tiền, dành cho dân chơi thác loạn.
Những người đến bar lại toàn những cô cậu ấm, con nhà giàu hoặc những dân chơi thứ thiệt, khác lạ với mọi người. Vì thế, ánh mắt đánh giá của những người bình thường sẽ khác. Họ luôn mặc niệm rằng bar chính là tụ điểm tụ tập "bù khú" của dân côn đồ, phách lối.
Có một lý do mà mọi người muốn đi đến quán Bar thay vì uống rượu trong nhà đó chính là bầu không khí. Không khí của một quán bar đông đúc, vui tươi chính là động lực khiến mọi người dành nhiều thời gian vui chơi bên ngoài hơn. Bên cạnh đó menu đồ uống đa dạng cũng chính là điểm lôi cuốn. Những ly cocktail hay đồ uống có cồn với hương vị độc đáo phù hợp với tâm trạng sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.
Ngoài hai lý do đó, Bar còn là nơi giúp xây dựng các mối quan hệ xã giao, ở đây mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu và làm quen với những người có cùng sở thích, lý tưởng chung. Men rượu sẽ giúp thoải mái hơn trong việc thể hiện mình, vứt bỏ lớp áo giáp phòng vệ và cởi mở hơn. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, ngoài những lợi ích thì đi kèm đó là những tác hại không kém cạnh như "tệ nạn" hay các "ổ dịch" .
Đối với Nhất Phi cậu chốn này chỉ là nơi chơi bời trong "quá khứ", không làm ảnh hưởng đến con người cậu hiện tại, việc duy nhất bây giờ cậu muốn là gác lại quãng thời gian "ăn chơi" và ưu tiên chú tâm vào việc học hành. Đôi lúc cậu đến đây tụ tập với bạn bè "cũ" chỉ là bất đắc dĩ. Hôm nay, cậu đáng lẽ đến cùng một người nữa nhưng người anh em đấy đã cho Nhất Phi cậu "leo cây"
Nhất Phi lắc lắc chai rượu, tiếng óc ách vang lên vô cùng bắt tai. Cậu nâng đế ly rót rượu ra, dòng rượu đỏ sóng sánh tuôn ra làm con người ta chưa nhấp môi đã "say".
Xộc lên mũi là mùi cồn nồng nặc và vị gắt của vang. Cậu lắc nhẹ ly rượu một vòng, chỉ còn hương dịu nhẹ của cồn kết hợp với nho đỏ phảng phất lại bên mũi. Nhấp lấy một ngụm nhỏ, mùi vang nồng đặc trưng lưu lại trên vòm miệng.
Nhấm nháp ly rượu trong không khí sôi động, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, chớp nháy trên nền nhạc nơi đây. Rượu thực giống như liều thuốc giúp thuyên giảm nỗi sầu cho bệnh nhân đã "dấn thân" vào nó, tâm trí được nới lỏng.
Một cô gái từ xa có ý định tiếp cận, cô ta đánh hông ưỡn ngực lượn lờ trước mắt anh, cầm theo trên tay ly rượu, đến gần ngồi xuống cạnh.
Đến đây mà bắt gặp những cô gái "mời gọi" thì cũng là chuyện thường tình, nhưng muốn kiếm "rau sạch" thì không dễ. Cô gái này có vẻ là "người mới", từ trước đến nay Nhất Phi đến cũng có rất nhiều em gái tiếp cận, muốn "chăm sóc" nhưng anh tỏ ra khó chịu nên bọn họ cũng không muốn đến tiếp nữa. Bạn bè cậu ai nấy đều ôm ấp mỗi bên tay một em nhưng Nhất Phi thì rất coi trọng sự "sạch sẽ" của một người phụ nữ, "nam nữ thọ thọ bất tương thân" không thể tự tiện muốn đụng chạm là được.
Anh ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt hờ hững nói: "Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với cô đâu, đi tìm người khác đi."
"Ô~ chỉ là uống rượu cùng thôi mà anh gì ơi~" Cô ta nâng ly lên mời anh.
Anh lười biếng nâng ly rượu lên không thèm cạn ly mà uống luôn một ngụm, cô ta tỏ vẻ khó chịu với thái độ lạnh nhạt của anh, không phục mà tiếp lời:
"Hôm nay em tiếp rượu cho anh~" Nói rồi cô ta uyển chuyển rót rượu ra ly, đưa lên tận miệng.
Nhất Phi khẽ nghiêng đầu né đi "Tôi tự uống được."
"Được thôi~"
Dứt lời, cô ta cầm ly rượu của anh mà nốc cạn. Rót lại lần rượu nữa vào ly của mình mà nâng lên mời. Thật "nghiệp dư" khi dám dở trò này trước mặt anh, đó chẳng phải là cô ta muốn hôn gián tiếp rồi còn gì?
"Mới vào nghề nhỉ? Cô muốn bao nhiêu." Nhất Phi cười chế giễu. Ả nghe xong liền xám mặt lại
//Tên này nhìn chắc cũng là công tử con nhà giàu nào đó? Nếu chỉ dừng lại ở mức này thì mình không đủ ăn. Nếu~ dụ được hắn lên giường rồi bắt bồi thường thêm kha khá~?Cũng không tệ.// Không chần chừ, cô ta lập tức đặt tay lên đùi anh sờ mó.
"Này! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy!?" Nhất Phi gạt tay ra, quay sang quát vào mặt ả.
"Làm gì phải vội thế anh~"
Không dừng ở đó, cô ta tiếp tục dùng "mỹ nhân kế", trực tiếp ngồi lên đùi anh, tay đồng thời quàng lên cổ, tay còn lại trượt dài từ trái cổ (yết hầu) xuống tới tận đũng quần mới dừng lại. Dù qua một lớp quần vẫn cảm nhận được "cây gậy" kia của anh, cô ta lợi dụng tiện tay cầm nắm, sờ soạn lung tung.
Nhất Phi cậu không ngờ cô gái này chỉ vì "tiền" mà đánh đổi danh dự, thể diện để dở trò đê tiện thế này. Vì bị "đụng chạm" nơi đó của anh không kìm được, theo tự nhiên mà dựng đứng lên.
Chỉ trong phút chốc, cô ta đã chế ngự được anh, không kịp trở tay.
Ả tiếp tục buông lời đê hèn, nói: "Thử chút không anh~?"
"Cút cho tôi!" Anh không muốn động tay động chân với phụ nữ, chỉ đẩy cô ta ra rồi đứng lên.
Ả vẫn mặt dày chạy đến níu kéo tay anh nhất quyết không buông tha. Lần này không nhân nhượng mà anh hất thẳng cánh tay cô ta ra một cách mạnh bạo.
"Muốn tiền của tôi thì nói, dùng thủ đoạn chỉ vô ích thôi." Nói xong, Nhất Phi lấy tiền từ túi quần ra thẳng tay đặt mạnh xuống bàn.
Anh không biết mục đích ả muốn lấy tiền của mình là vì để nuôi sống bản thân hay chỉ là "tư lợi" nhưng nếu đã chơi trò "bẩn thỉu" thì lý do có chính đáng đến đâu anh cũng không muốn độ lượng với loại phụ nữ này.
"Cầm lấy rồi đi khuất mắt tôi, nếu để tôi bắt gặp lần nữa thì đừng trách." Dứt lời cậu dứt khoát quay lưng đi.
Cô ta tuy đã sợ xanh mặt nhưng "phóng lao thì phải theo lao". Với ả thì chừng đó vẫn chưa đủ thiếu gì, hôm nay nhất quyết phải móc sạch túi của anh mới thôi. Cứ thế chạy theo đeo bám anh lần nữa, thật trơ trẽn!
"Tránh ra! Nếu cô đã muốn đến mức đó thì dùng tiền của tôi đi kiếm trai bao mà chơi."
___HẾT___
*LƯU Ý‼️
•MỘT SỐ ĐỊA DANH TRONG TRUYỆN LÀ KHÔNG CÓ THẬT.
•KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÁC ĐỘC GIẢ BỊ CÂU CHUYỆN DẪN DẮT LÀM THAY ĐỔI SUY NGHĨ, NHẬN ĐỊNH VỀ BAR!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top