Chương 17: Tiên tư ngọc sắc
Tắm rửa xong, Nhất Phi quyết định ra ngoài, bất kể lúc nào ở trong căn nhà này, anh đều cảm thấy ngộp thở. Ngộp vì thái độ, vì vở kịch hoàn mĩ đầy sự giả dối của bọn họ.
Cậu bước xuống lầu, ông ta vẫn ngồi như in ở đó. Nhất Phi đi ngang qua mà không nói cũng chẳng rằng, đặt chân đến tận cửa mới lên tiếng: "Con ra ngoài đây, tối mới về."
"Đi đâu? Lại là nơi đó? Thay vì ăn chơi lêu lỏng, sao không đến mà quản lí công ty của ta?"
"..Hiện tại, con muốn dồn hết tâm lực vào việc học, chuyện thừa kế..để sau này hẵn nói."
//Ông không nói được điều gì chính đáng hơn ngoài việc quản lí công ty à? Cái công ty lởm đó còn quan trọng hơn việc ông và tôi nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau?//
Nhất Phi gằn giọng, nói: "Con đi sẽ về sớm thôi." Nói xong cậu dứt khoát quay lưng đi.
---Vào thời điểm đó, tại nhà Kỳ Ân---
"Tự Ninh, tao về rồi đây~" Giọng Kỳ Ân ơi ới từ ngoài cửa vọng vào. Tự Ninh vội chạy ra mở cửa cho nó, có chút mừng rỡ.
"Sao mày về trễ vậy?" Cô nhìn bộ dạng lếch thếch, đùm theo trên tay là mấy bịch đồ không rõ là gì với đầu tóc nhễ nhại mồ hôi của nó không cầm lòng được mà hỏi.
"Tao thuận đường nên mua ít đồ về nấu ăn luôn, để mày ăn đồ bán sẵn thế tao thấy không nên, chất lượng vệ sinh cũng không an toàn." Ân vừa nói vừa giăng mấy bịch đồ đủ loại rau, thịt, cá, v.v.. lên đung đưa trước mắt cô.
"Mà, mua nhiều thế thì cho lợn nó ăn à?" Tự Ninh quát tháo một câu, không tin tưởng cô bạn trước giờ chỉ toàn ăn đồ hộp kia bây giờ lại bày trò đi chợ nấu ăn.
Ân mím môi "Mua nhiều vậy mới thỏa mãn tao, có đứa bạn là siu đầu bếp tao cũng tự hào lắm chứ~" Nói rồi nó dở trò choàng tay ôm cô.
"Thôi đi bà cố. Từng này nấu sao hết, tao chia ra nhiều bữa, nay nấu gì đơn giản lót dạ là được rồi." Tự Ninh đẩy Ân ra, tay xách giúp đùm đồ trên tay nó.
Ân trưng ra bộ mặt hớn hở, nói: "Được, theo ý mày tất!"
Nói xong hai đứa lơn xơn vào bếp, bắt tay vào làm một bữa "thịnh soạn".Cũng Khá lâu rồi, họ mới cùng nhau nấu ăn và tự hưởng thụ thành quả mà cả hai cùng nhau làm ra. Kỳ Ân nhớ ra gì đó, vừa lặt rau vừa cười cười nói:
"Ê mày còn nhớ không? Hồi bé tụi mình còn hay chơi đồ hàng, nấu đủ món mày nhớ không? Trẻ con vô tư, hồn nhiên nhưng vui thật.." Kỳ Ân nhìn đăm chiêu làm bộ tiếc nuối.
Tự Ninh nhớ lại từng khoảnh khắc ngây ngô, cũng bật cười thành tiếng "Ừ, tao cũng muốn quay về quãng thời gian đó, lúc đó cuộc sống dễ dàng và đơn thuần biết bao.."
"Vậy là bọn mình già cố tổ hết rồi a? Trời ơi tui sắp thành bà cô mất rồi!" Kỳ Ân mếu máo làm trò nói.
"Thôi, lo lặt rau đi. Không hồi nữa ăn phải con sâu nào là tao bắt đền mày đó." Tự Ninh đánh nhẹ vào vai Kỳ Ân cho nó tỉnh mộng.
Hai đứa cô không thôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc hồn nhiên đó mà khúc khích cười với nhau, cảm giác có đứa bạn bên cạnh, cùng nó làm nên tuổi thơ, như tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trong quá khứ, lấp đi cái sự thống khổ cô phải chịu đựng mười mấy năm trời. Tự Ninh thật sự rất biết ơn và "nợ" một cái gì đó gọi là vô giá với Ngô Kỳ Ân kia.
...---------...
Chật vật một hồi lâu, cuối cùng thành phẩm cũng ra lò. Lâu lắm rồi họ mới ăn một bữa đàng hoàng. Kỳ Ân ăn được rất nhiều, nó khen tấm tắc món Tự Ninh nấu. Cô cũng mừng thay, nghe cô bạn chưa bao giờ lớn này chỉ biết ăn cơm hộp và mì ăn liền còn nhiều hơn cả rổ mụn trên mặt nó, Tự Ninh không yên bụng chút nào. Đánh chén no nê xong, Kỳ Ân xoa xoa bụng nói:
"Tay nghề nấu ăn của mày đúng là đỉnh của chóp! Nói thật tao chưa ăn được bữa cơm nào mà ngon đến vậy luôn."
Một điều đáng thương mà Tự Ninh phải để tâm, Kỳ Ân từ lúc mất đi người cận kề chăm sóc nó nhất - mẹ Kỳ Ân. Thì bữa cơm đàng hoàng nó cũng thiếu thốn đến mức nào, cô cảm thông và cảm thấy mình may mắn hơn Ân ở điều là cô còn có người dành sự yêu thương, lắng lo cho mình là bà nội. Còn Kỳ Ân, đến ba nó cũng ruồng bỏ nó, người đàn bà trên danh nghĩa là vợ thứ kia cũng chẳng ưu ái gì hơn, Tự Ninh thật muốn ở bên săn sóc, lo lắng đôi khi là mắng mỏ để nó trưởng thành hơn như bù đắp lại khoảng trống tình cảm của mẹ nó và nó vậy.
Tự Ninh bĩu môi tỏ ý không tin "Đâu có, tao còn phải học hỏi bà tao nhiều lắm." Nhắc đến bà, Tự Ninh lại nhói một chút trong lòng.
"Gán cho mày ba từ 'siêu khiêm tốn' là không ai dám phũ nhận luôn." Kỳ Ân lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Đoạn nghiêm túc trở lại, Ân nói:
"Mà mày khỏe hơn chưa?"
"Tao đỡ nhiều rồi, với lại tao cũng đâu bị gì nghiêm trọng đâu chứ."
"Thử coi tao không đưa mày về xem có còn 'không nghiêm trong" là gì?"
Kỳ Ân dí vào trán Tự Ninh một cái cho đỡ ghét. Nó tiếp lời "Mà đỡ thật rồi thì tao dẫn mày đi shopping rồi đâu đó chơi cho khuây khỏa ha?"
"ờ-hhả? không cần đâu." Tự Ninh khẽ lắc đầu khướt từ.
Kỳ Ân quá đỗi quen thuộc với cái điệu bộ luôn từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác này của Tự Ninh rồi, nó đành dùng chiêu "cám dỗ ngọt ngào" với cô nhưng cũng chẳng ăn thua. Đoạn Kỳ Ân ra vẻ nũng nịu lay lay canh tay Tự Ninh, nói
"Đi màaa, không lẽ mày định không đi chơi đâu suốt quãng đời còn lại?~"
"Đâu có đến nỗi là suốt đời, chỉ là..bây giờ tao không có tâm trạng để chơi bời."
Kỳ Ân xì lên một tiếng, nói "Thế thì khi nào mày mới có tâm trạng đây? Thôi, đi, đi mau không nói nhiều."
Nói rồi Ân đẩy Tự Ninh ra khỏi nhà. Điều làm cô không có tâm trạng còn là điều gì ngoài câu hỏi bà cô vẫn đang khoẻ mạnh để chờ đến lúc cô trở về chứ?
----------------
Tại một cửa hàng quần áo được mệnh danh là thương hiệu quần áo có tiếng tăm ở thành phố Trác Hoàn - nơi mà bọn cô đang sinh sống. Vừa đặt chân vào, mùi của sự sang trọng đã khuếch tán ở xung quanh bọn cô rồi, đến mũi nghẹt cũng cảm nhận được rõ mồn một. Dịch vụ tiếp khách của nhân viên ở đây cũng rất tốt, cô gái nhân viên vừa thấy họ đặt chân vào tiệm đã nhanh chóng chạy lại, nhiệt tình đón tiếp.
"Chào quý khách, quý khách cứ thoải mái lựa chọn. Cửa hàng vừa hay mới nhập khẩu một vài kiểu mẫu mới, quý khách nếu có nhu cầu thì rẽ sang hướng này ạ."
Kỳ Ân gật đầu ra hiệu cô nhân viên cứ để họ thoải mái trong việc lựa chọn mà đi chỗ khác, Tự Ninh biết ngay là Kỳ Ân làm vậy để cô có thể tự nhiên hơn.
"Được rồi, mày cứ lựa thoải mái đi. Ví tao cũng đủ sang bằng nửa cái tiệm này rồi nên mày đừng có lo gì hết." Nói xong nó hì hì cười.
"Nhưng..tao-"
"Không nhưng nhị gì sất, mày không chọn cho mình được bộ nào thì đừng mong được về."
Tự Ninh hết cách, đành vơ đại lấy một cái nào đó nhưng giá không quá "chát", nhưng luẩn quanh luẩn quẩn lại về chỗ cũ mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Tự Ninh lại hiểu chuyện, mặc cho Kỳ Ân có thuyết phục thế nào đi nữa cô cũng chỉ biết là nó nói vậy để cô yên tâm mà thôi, mọi mặt hàng ở đây đều "đắt đỏ" huống hồ gì với người không quen sống xa hoa, hưởng thụ như Tự Ninh thì chẳng làm cách nào để cô có thể vô tư mà lựa chọn.
Tự Ninh đành biện ra một câu "tao..không có bộ nào là hợp gu tao hết."
Kỳ Ân khoanh tay lại, nói "Mày nói dối không chớp mắt luôn ha? Thôi đi cô nương, mày xót tiền thì tao lại càng muốn chi tiền hơn." Tự Ninh nghe xong chỉ biết "lực bất tòng tâm".
"Thôi để đấy, tao lựa giúp mày, đảm bảo hợp hơn cả chữ hợp."
Nói rồi Kỳ Ân đi quanh lượt lại một vòng nữa, cuối cùng nó cũng chọn ra được một chiếc váy kiểu trễ vai.
Cái váy nhuốm lên mình là một màu trắng tinh khôi, phần vai trễ làm từ vải voan đính ngọc sang trọng, với kiểu dáng này có thể giúp cô khéo léo khoe đôi vai gầy tinh tế cùng xương quai xanh mảnh mai. Ở phần eo còn điểm xuyến thêm nơ trắng, phần chân váy có bèo nhún rất điệu đà. Thuần khiết là từ sinh ra để diễn tả chiếc váy này và tất nhiên khi Tự Ninh diện nó lên sẽ càng làm nổi bật được con người của cô, được gói gọn trong bốn từ "Cô Gái Thanh Bạch".
"Đây rồi!" Kỳ Ân hô lên một tiếng như vừa trúng số độc đắc.
"Rất hợp! Mau thử đi!" Nó ướm thử cái váy lên người Tự Ninh, vừa y, liền đẩy cô vào phòng thử đồ.
"A-từ từ, đừng có đẩy tao." Cô nhận lấy chiếc váy.
"...nhìn cũng khá đúng gu mình, nhưng mà..nó hở bạo quá!" Tự Ninh ló đầu ra, đoạn nói
"Đ-đổi cái khác kín hơn có được không? Tao..không quen mặc đồ kiểu này."
"Không, mày lúc nào cũng ăn mặc kín đáo vậy cho ma cho quỷ nó nhìn à? nghe tao mà mặc nó đi~" Ân thúc giục đẩy Tự Ninh vào trong, cô đành an phận nghe theo mà thử cái váy.
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top