Chương 16: Con rối?

_Tan Học_

Uyển Nhi kè kè bên cạnh Nhất Phi, điệu bộ ỏng a ỏng ẹo nói: "Nhất Phi này~"

"Chuyện gì thế?"

"Ba mẹ mình nghe kể về cậu nên rất ngưỡng mộ, hôm nay họ muốn mời cậu đến nhà dùng bữa."

Thật ra ả ta tự biện cớ để lôi kéo Nhất Phi tới nhà mình thì dễ lắm. Nhưng dù vậy, cậu với họ cũng chẳng đủ thân thiết hay có quan hệ gì để phải làm điều đó.

//Nghe gì giống ra mắt nhà bạn gái thế? Thú vị đấy~? nhưng tiếc là tôi không phù hợp đâu.//

Nhất Phi từ chối khéo: "Thế à? Vậy e là phải bỏ lỡ nó rồi. Hôm nay tôi bận lắm, dịp khác thì sao?"

"ơ..tiếc nhỉ? Vậy hẹn lại cậu bữa khác vậy.." Uyển Nhi với vẻ mặt bất mãn mà ra về.
...---------...

Nhất Phi đầu óc mơ hồ không định hướng được nên đi đâu, về đâu? Cậu thâm trầm lái xe. Nhất Phi ước rằng nếu đúng như lời anh từng nói với Uyển Nhi là mình có hẹn ăn cùng gia đình là thật..thì tốt biết mấy? Họ..chưa từng cùng ăn với nhau một cách tự nhiên và vui vẻ. Mỗi khi anh ngồi chung với họ..anh lại càng cảm thấy mình là người ngoài cuộc, người chen ngang..người phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Hai chữ "Hạnh Phúc" đã không tồn tại trong tâm trí Nhất Phi ròng rã 13 năm qua rồi, "lạc quan" chỉ là vẻ bọc để che đậy sự cô đơn, buồn tủi của cậu mà thôi.

//..nhà?..Đó có thực sự là nơi mà người ta hay gọi là "nhà" không?...không đời nào. Nó giống ngục tù hơn!// Nhất Phi cười nhạt lên một tiếng, như đang chế nhạo cách họ đóng một vở kịch trước mặt mình vậy.

Anh có chút đắn đo trong lòng //Dù gì cũng là dịp quan trọng..về một lát rồi đi cũng không nhằm nhò gì..// Gạt qua suy nghĩ rối vò, Nhất Phi quay xe, về nơi được gọi là "Nhà" kia.
------------------

_Tại Doãn Thị_

Vừa đến trước cổng, người giúp việc nhanh chân chạy lại mở cổng cho anh.

"Cậu chủ, ông chủ vừa về."

"Tôi biết rồi, chị cứ đi làm việc của mình đi." Người giúp việc đáp lại một tiếng rồi đi, Nhất Phi dứt lời thì bước chân vào "nhà"

Vừa vào thấu cửa, anh liền thấy một bóng người quen thuộc, ngồi vắt chéo chân, cầm trên tay một tờ báo che đến gần quá nửa mặt.

"Ba..con mới về."

"Vào đi, sao về trễ vậy?" Người đàn ông nhướn mắt nhìn cậu, có ý tra hỏi với chất giọng khàn đục.

"Tới phiên trực nên về trễ hơn thường."

Hôm nay là ngày sinh nhật cô con gái cưng của Doãn gia, đồng thời là em gái của anh, đúng hơn là em gái không cùng huyết thống. Nhất Phi đảo mắt một vòng mà chẳng thấy dư tàn của bữa tiệc đâu, thắc mắc lên tiếng hỏi

"Sinh nhật của Cẩn Y..xong rồi ạ?"

"Xong cả rồi, bây giờ nó ra ngoài chơi với bạn." Ông đáp lại, tầm nhìn vẫn để ở mặt báo mà không nhìn mặt cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.

"..Con không để ý..nên bỏ lỡ nó rồi.."

Ông ta không đáp lại nửa lời, con ngươi đen ngòm vẫn lia liên tục qua những dòng chữ in trên mặt báo.

"Vậy..con về phòng trước."

"Nó vẫn là em gái, nên đối xử tốt một chút."
Giọng nói chan chứa sự vô cảm vang lên lần nữa.

//Ông ta nói như thể trách móc đó là thế quái nào? Có bao giờ tôi không xem Cẩn Y là em gái?// Nhất Phi hơi giận trong lòng nhưng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi thẳng về phòng.
--------

//Ch*t tiệt, nếu biết thế này thì khỏi về luôn cho rồi..// Nhất Phi quăng cặp xách qua một bên mà ngã người xuống giường.

*Cốc cốc-*

"Là ai?"

"Tôi đây thưa cậu chủ." Giọng người giúp việc vang lên sau cánh cửa phòng.

"Chị vào đi."
Đoạn người giúp việc vừa bước chân vào, anh bật người dậy hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Thưa, ông chủ bảo mang đồ ăn cho cậu." Người giúp việc đi vào cầm theo trên tay một khay đồ ăn.

"Được rồi, chị để đó đi."

Đoạn chị ta vừa bước nửa chân ra khỏi ngưỡng cửa thì hơi khựng lại như có gì đó muốn nói.

"Còn có gì thì nói luôn đi."

Chị ta thấy vậy thì chậm rãi quay người lại nói với thái độ dè dặt: "Cậu chủ..vừa nãy, cô Cẩn Y..rất mong chờ cậu có mặt đón sinh nhật cùng, cô ấy..còn rất hãnh diện nói về cậu với bạn bè.."

"Chỉ vậy thôi?"

"Vừa rồi...là do ông chủ bảo cô ấy cùng bạn bè ra ngoài chơi, nói rằng cậu có việc bận không cùng dự được..nên..cô ấy thật sự rất muốn được một lần đón sinh nhật cùng cậu, cậu chủ.." Người giúp việc dứt lời, đầu hơi cúi xuống như đang cảm thông với Cẩn Y qua lời nói của mình vậy.

Chị Loan - người giúp việc đã độ trung niên này làm việc ở Doãn thị cũng không phải ngày một ngày hai..cô đủ để hiểu kha khá sự tình của Doãn gia này, nhưng cô không làm gì bất lương sau lưng Doãn gia giàu có nên sự tin tưởng của ông Doãn với chị Loan đây là tuyệt đối. Chị không chỉ là một người giúp việc cần cù, chu toàn mà còn rất quan tâm và thấu đáo cho từng thành viên trong gia đình. Đủ để hiểu được điều khó nói của Cẩn Y, và nỗi lòng của Nhất Phi cậu, để gắn kết sự xa cách giữa hai dòng máu khác biệt này với nhau.

Qua 16 cái sinh nhật, Cẩn Y luôn mong mỏi sự có mặt của "anh trai" nhưng nó thật khó làm sao?..Cô không trách anh thờ ơ với mình, mà cô trách mình chưa đủ hiểu anh..chưa hiểu tại sao anh lại luôn né tránh những buổi sinh hoạt, tiệc chung có mặt của các thành viên trong gia đình. Cô nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của anh mỗi khi chạm mặt mẹ cô, những lần nói chuyện không hề tự nhiên với ba cô. Vậy anh có coi cô là "em gái" của mình không? hay anh có ghét bỏ mình vì mình là con của bọn họ hay không? Đó luôn là những câu hỏi chất chứa trong lòng Cẩn Y mỗi lần thấy anh như vậy.

"Vậy sao...chuyện đó, chị không cần phải bận tâm nữa. Giúp tôi gửi lời chúc mừng, quà tôi đã chuẩn bị cả rồi, nhờ chị đưa lại cho cô ấy." Anh đưa món quà được gói bằng giấy màu, điểm nhấn là một cái nơ màu đỏ từ trong túi quần ra đưa cho chị ta.

"Thưa cậu chủ, tôi sẽ gửi lời chúc mừng thay cậu..nhưng món quà tôi nghĩ cậu nên tự tay đưa sẽ ý nghĩa hơn,..ý tôi l-" Chưa kịp nói hết lời, Nhất Phi cắt ngang lời:

"Tôi hiểu rồi, chị nói xong rồi thì ra ngoài đi."-Chị Loan hiểu ý liền ra ngoài.

Cứ vậy, hết dịp này lại đến dịp khác, Nhất Phi chỉ biết nhờ chị Loan thay lời chúc mừng, cũng kham luôn việc tặng quà giúp. Anh cảm thấy khó chịu và có lỗi, khi mình chẳng bao giờ làm Cẩn Y vui vẻ hoàn toàn trong từng cái sinh nhật. Lần này, anh nghĩ thông suốt hơn, quyết định tự tay tặng món quà cho Cẩn Y.

//Dù gì Cẩn Y..cũng vì mình rất nhiều, con bé không có lỗi, tại sao mình lại mặc cảm khi làm những việc ngỡ như là quá thường tình đó? thật ngu ngốc// Nhất Phi cười nhạt trách móc bản thân. Gạt qua mớ cảm xúc hỗn độn, Nhất Phi để món quà trên kệ tủ cạnh giường rồi đi tắm.

Trong lòng vẫn dấy lên vô vàn sự hoài nghi //Ông nói tôi phải đối xử với con bé thật tốt? Vậy sao ông lại làm cho con bé mất đi niềm tin tôi luôn yêu thương nó? Ông là muốn gì ở tôi? Là một con rối của ông hay là một thằng ngốc đang tận hưởng vở kịch của ông và bà ta?//

___HẾT___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top