Chương 10: Chú?! Tại sao-?
Tự Ninh băn khoăn vì không thấy hình bóng bà đâu, lo lắng lên tiếng "Bà ơi? con về rồi đây."
Vừa nghe thấy giọng cháu gái, bà cụ gấp gáp từ trong gian bếp chạy ra "Con à, sao nay con về trễ vậy? ta lo cho con lắm." Bà run rẩy ôm lấy cô.
"Con xin lỗi vì không..nói trước cho bà biết, con..đi dự sinh nhật của một người bạn mời gấp nên cũng không báo trước được cho bà ạ." Cô lấy đại cái cớ chớ để bà lo lắng biết được cô đi lung tung như vậy.
"Vậy hả con? Vậy con đã chuẩn bị quà cho bạn chưa" Bà hiện rõ vẻ bối rối trên gương mặt, cô cầm lấy hai tay bà mà trấn an nói "Bà yên tâm, con đã chuẩn bị rồi"
Lúc này mặt bà mới nhẹ nhõm hơn, nói "Thôi được rồi, con đói chưa? ăn miếng gì đi con"
"Dạ được rồi, bà đã ăn chưa ạ?" Nhìn bàn đồ ăn chưa vơi đi miếng nào Tự Ninh cũng vài phần ngạc nhiên.
"Chú con nay gặp khách quen, uống không ít nên bỏ bữa luôn rồi. Bà mới chờ con về ăn cùng."
"Lần sau bà đừng chờ con nữa, bà lớn tuổi rồi không ăn điều độ sẽ phát bệnh đấy ạ. Vậy bà ngồi xuống ăn với con nha?" Tự Ninh gắng ăn chút ít vì bà, mặc dù bụng cũng căng kha khá rồi.
...--------------------...
Ăn xong cô đỡ bà về phòng rồi trở lại phòng của mình, tắm rửa rồi làm bài tập đến khuya mới nghỉ tay. Vẫn còn chút thời gian, cô mở điện thoại lên lướt mạng xã hội.
"Gì đây?" Tự Ninh đọc tiêu đề của một bài viết được đăng tải lên gần đây trên trang của trường. Nói đúng hơn trang này đã được bỏ bê tận 1 năm rồi, trước đây các thầy cô vẫn thường xuyên dùng để post các bài thông báo hay sự kiện của trường. Nhưng vì có một vài học sinh dùng ẩn danh đăng tải lung tung, bây giờ vẫn được duy trì bởi học sinh. Trang mới vẫn hoạt động bình thường nhưng đề phòng sự cố phát sinh lần nữa, họ đã đăng tải ở nền tảng khác.
Trang mạng này hoạt động sôi nổi cách đây một năm, không có sự quản lí của giáo viên nên chắc chắn rất hỗn loạn. Đa số học sinh còn theo dõi trang này là để "hóng". Nhưng Tự Ninh thì không quan tâm cho lắm, hôm nay thế nào lại đề xuất, có lẽ lượt tương tác của bài này là không tầm thường.
* Tiêu đề: HOT!! 2 hotboy của Trịnh Châu Giang Tô đang diễn ra một cuộc bình chọn vô cùng sôi nổi! Nhanh tay chọn lấy một hotboy của riêng mình nào!!! *
Ở dưới là hình ảnh của hai chàng trai, cùng với phần bình chọn. Cô nhìn vào số lượng người đã bình chọn:
• Phàm Hứa Toàn : 1428k (lượt chọn)
• Doãn Nhất Phi : 1429k (lượt chọn)
Một sự chênh lệch không hơn không kém, cũng chỉ cách nhau một con số ở hàng đơn vị, kẻ tám lạng người nửa cân. Cô không hiểu lại có ai rảnh rỗi đến mức này nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại là bài viết được đông đảo học sinh tương tác. Có lẽ, hầu hết mọi người đã bình chọn cái thứ dở hơi này rồi, cô đa số bắt nhịp chậm và cũng tự nguyện làm vậy. Nhưng lần này, hai người này cô đều biết họ, nên có chút tò mò.
Lướt xuống một chút là phần bình luận sôi nổi của học sinh trường.
Ẩn danh (1)
Cho riêng mình cái con khỉ ấy! chọn rồi có lấy luôn được không:)?
Ẩn danh (2)
Ôi, điều ước nhỏ nhoi lúc này của tôi là thấy được tên mình trong danh sách kia~
Ẩn danh (3)
Anh Toàn vô địch!! Anh Toàn là chân ái~!
Ẩn danh (4) *reply*
Xìi, Nhất Phi của chúng tôi đang dẫn đầu mà cậu nói vậy không thấy ngượng miệng à.
Ẩn danh (3) *reply*
Có một chữ số đơn vị thôi mà đã hống hách rồi, anh Toàn mãi đỉnhh.
Ẩn danh (5)
Aaa Nhất Phi đẹp traii quá! Trái tim tôi mách bảo phải chọn cậu ấy!!
Ẩn danh (6)
Tôi nghĩ là nên đổi tên trang thành "Hội những người mê trai" thì hợp lý hơn đấy:))
Tự Ninh cũng chẳng lạ gì với mấy fangirl tranh đấu vì trai đẹp này rồi. Cô lưỡng lự nhìn phần bình chọn.
Bạn Chọn:
Phàm Hứa Toàn Doãn Nhất Phi
1428k 1429k
Tự Ninh thầm ngán ngẩm //Cho là tôi không có mắt nhìn đi, nên tôi không chọn ai cả..// Nói rồi cô vứt điện thoại qua một bên, chợp mắt từ lúc nào không hay...
•
•
•
•
*lách cách*
Cánh cửa phòng Tự Ninh thoắt cái mở toang ra, cô hơi hoảng ngồi bật dậy. Lim dim đưa mắt nhìn người đang sừng sững đứng trước cửa phòng.
"Là ai?!"
Bóng người to béo phát ra tiếng sau câu nói của cô.
"Còn là ai được chứ?"
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top