Chương 4: Tội Ác Của Quá Khứ (Phần 2)

Sau lần họp ngày hôm đó, Won InSuk bị Lão Hổ sỉ nhục đến mất hết thể diện. Từ lâu hắn đã không vừa mắt với JangSeok, nay lại càng căm ghét ông ấy hơn. Hắn ta bắt đầu tìm cách hãm hại ông.. và điểm bắt đầu mà hắn ta nhắm đến chính là gia đình ông...

Sang vài ngày sau, InSuk đã tự mình đến gặp Lão Hổ.

Lão Hổ: "Thuốc thí nghiệm đặc biệt?"

InSuk: " Vâng, tôi đang có một đối tượng rất là hoàn hảo để cho thí nghiệm loại thuốc tuyệt nhất của Ngài đây. Kẻ này mà chỉ để thí nghiệm loại thuốc kia thì có vẻ là phí phạm ạ"

Lão Hổ: "Là kẻ nào mà được đề cao như vậy? Lượng thuốc đặc biệt của ta có hạn. Sao có thể lãng phí nó cho một tên như ngươi?"

InSuk nghe đến đây thì càng thêm căm phẫn. Hắn cố kiềm nén lại cảm xúc hiện thời.

InSuk: "Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó cho Ngài. Sẽ không làm Ngài phải thất vọng. Đây là lần đầu tiên và duy nhất"

Lão Hổ rít một hơi thuốc lá rồi nhìn hắn.

...

InSuk từ dinh thự của Lão Hổ bước ra. Trên tay cầm theo một lọ thuốc màu đỏ, kích cỡ ngang dọc chỉ bằng 2 ngón tay. Trên miệng hắn nở nụ cười tà ác.

...

Vào một buổi chiều tan lớp của một trường tiểu học trong thành phố. Một người phụ nữ tầm gần 30 tuổi đang đứng trước cổng trường để đón con. Tiếng chuông tan học reo lên, những đứa trẻ vui mừng chạy ra ngoài để được cha mẹ đón. Một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, tóc búi hai bên, trên vai đeo một chiếc balo màu hồng, chạy về phía người phụ nữ ấy:

"Mẹ ơi"

Jini: "Hôm nay SeoHee học có ngoan không nhỉ?"

SeoHee: "Có ạ. SeoHee ngoan lắm"

Jini cầm balo cho SeoHee, vuốt tóc cô bé rồi cả hai cùng lên xe rời đi.

Trên đường lái xe về ở một con hẻm vắng, một chiếc xe màu đen khác chạy trước xe của Jini đột nhiên thắng gấp lại khiến cô theo phản xạ cũng nhanh chân đạp thắng. Đang không hiểu chuyện gì thì từ chiếc xe phía trước bước xuống hai người đàn ông mặc áo vest đen, tiến đến và gõ vào cửa kính xe cô. Cô không xuống xe mà chỉ kéo cửa kính xuống một chút.

Jini: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô vừa dứt lời. Một người đàn ông đứng ngoài cửa xịt rất nhiều vào bên trong xe một thứ chất gì đó. Cô hoảng loạn, sặc sụa vài hơi thì ngất đi. SeoHee bé nhỏ ngồi ghế phụ lái kế bên cũng ngất lịm. Hắn với tay vào mở chốt cửa rồi mang hai mẹ con đi.

...

Jini từ từ mở mắt. Trong một căn phòng tối om không một bóng người, chỉ có ánh sáng le lói của trời chiều sụp tối từ ngoài cửa sổ rọi vào, cô thấy tay chân mình đang bị trói bằng xích trên một chiếc băng ca. Cô hoảng loạn gọi tên con:

"SeoHee à.. Con đâu rồi.. SeoHee à"

Sợ hãi một lúc lâu sau thì từ ngoài cửa ra vào vang lên tiếng bước chân. Cô như nín thở, nhìn châm châm vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra, InSuk bước vào, hắn đưa tay mở công tắc điện, ánh đèn nhấp nháy vài cái rồi sáng lên, trên tay hắn cầm theo một lọ thuốc màu đỏ tiến về phía cô. Cô nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi có chút tức giận.

"Con tôi đâu? Tại sao lại bắt chúng tôi? Mấy người là ai?"

Hắn lại chẳng thèm trả lời mà chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười khó hiểu. Hắn đi đến chiếc bàn cạnh giường, cô bây giờ mới nhìn rõ được mọi thứ, trên bàn ngổn ngang những ống tiêm, đủ loại thuốc viên xanh đỏ tím vàng... Cô đang sợ nay lại càng hoảng hơn. Hắn cầm ống tiêm rồi lấy vào đó thứ dung dịch đỏ lòm trong lọ thuốc mà hắn mang theo. Hắn lấy rất nhiều, đầy cả một ống thuốc. Lấy xong, hắn quay sang nhìn và tiến lại cô. Cô sợ hãi liên tục lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên má cô.

"Đừng.. Tôi xin ông.. Các ông muốn gì? Tiền.. tôi sẽ đưa, làm ơn tha cho mẹ con tôi.. Làm ơn đi mà"

InSuk: "Con mày?.. Nó chết rồi"

Hắn vừa nói vừa cười giễu cợt, trong khi cô thì lại sững sờ trước câu nói của hắn.

Jini: "Ông nói gì?"

InSuk: "Đúng là lãng phí thuốc với một đứa nhóc"

Hóa ra, hắn đã tiêm thứ thuốc đặc biệt này vào SeoHee nhưng có lẽ đứa bé đã không chịu được tác dụng của thuốc, tim đứa bé đã ngừng đập và xác vẫn đang nằm ở một căn phòng khác, chờ người đến dọn dẹp.

Cô gào khóc vùng vẫy trong bất lực:

"Một lũ khốn nạn! Tại sao vậy?.. Tao đã làm gì chúng mày.. Trả con cho taoo"

Hắn dùng tay bóp chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, ghì sát mặt vào mặt cô mà nói:

"Đợi người đàn ông của mày cùng đoàn tụ nơi suối vàng rồi hỏi nó. Những kẻ yếu ớt như tụi mày thì làm gì trụ nổi với thứ thuốc này mà làm thí nghiệm. Dù gì thì tao cũng sẽ chết nên ít ra cũng phải trả thù chứ.. hahaha"

Hắn cười điên dại, lần tay xuống bóp chặt cổ cô rồi tiêm ống thuốc kia vào. Cô khó thở đến đỏ mặt, giọng nấc lên từng hồi, từng giọt nước mắt đau xót vẫn không ngừng rơi xuống. Tiêm xong ống thuốc, hắn buông cô ra. Cô yếu ớt nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, ánh mắt dần trở nên mơ hồ...

......

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại..

Rồi lại mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt cô tối đen như mực, đột nhiên một thứ ánh sáng từ trên cao rọi xuống khoảng trống trước mặt cô, một chiếc gương soi toàn thân được đặt ở đó. Chiếc gương hình chữ nhật dài, đặt trong một cái khuôn bằng gỗ.

Cô chậm rãi từng bước tiến về phía chiếc gương. Cô đứng trước gương và nhìn bản thân trong đó. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng ngang đầu gối, tóc đen xõa ngang vai và đi chân trần. Đột nhiên sau đó, hình ảnh thuần khiết của cô ở trong gương bỗng thấp thoáng biến thành một bộ dạng đáng sợ, tay chân cô gân guốt và đen sầm lại như đang bị bóng đêm phía sau lưng nuốt chửng, đôi mắt cô trắng dã, gân xanh nổi đầy trên mặt và cổ. Bộ dạng đáng sợ đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong gương, kèm theo tiếng cười ma quái khiến cô sợ hãi mà bịt tai hét lớn.

Lát sau, cô ngẩng mặt lên nhìn lại vào gương thì lại thấy một hình ảnh khác. Một người không phải cô đang đứng ở trong gương. Đó là hình ảnh của một cô gái trẻ tuổi, cô cảm thấy cô ta rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra là ai, cô ta cũng mặc một chiếc đầm trắng y hệt cô. Cả hai nhìn nhau qua chiếc gương.. và trên nét mặt ai cũng đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top