her

Em cảm thấy thật là hối hận khi không nhìn thấy chị sớm hơn, mặc dù chúng ta đôi lúc ở chung một không gian nào đó của một năm về trước, em đã không nhận ra chị. Ngày đầu vào năm học, em lại bắt gặp mấy anh chị bạn của mình, họ đều là học sinh ở nhà mẹ em, và em ít nhiều có quen biết họ. Thế rồi em mới nhìn thấy chị, có hơi gầy gầy, với khuôn mặt đẹp xuất sắc và hàng tóc mái, tóc thì được tết ngắn vắt chéo qua vai.

Em sốc thật sự, Minh. Em sốc thật sự trước vẻ đẹp ấy, và em ngỡ ngàng hơn khi chị vốn đã học thêm nhà mẹ em từ một năm trước. Quan hệ gia đình lại quen biết nhau. Chẳng hiểu sao nữa. Ý là em đã thấy tim mình rung lên tiếng chuông tình yêu.

Em nằng nặng đòi mấy chị bạn cho em xin thông tin liên lạc của chị, nhờ vả mấy chị ấy hãy đồng ý lời mời kết bạn của em.

Và về sau đó, em chủ động nhắn tin cho chị nghe, kể cho chị mấy chuyện vu vơ em biết, nói chuyện trực tiếp với chị nhiều hơn.

Mặc dù em không dám chắc, nhưng khi chị nhắn tin với em, em nghĩ nó có sự chuyển đổi tư tưởng chăng? Kiểu từ việc trả lời tin nhắn vì ngại việc em là con của giáo của chị, cho đến việc trả lời tin nhắn của em như một người bạn. Em cảm giác vậy, và em thấy tự hào và vui biết bao.

Tại sao em thích chị?

Điều thứ nhất, em là một đứa yêu sắc đẹp, rất yêu quý mĩ nhân, nên chị đã gây ấn tượng mạnh đến em đấy. Em thấy mình bối rối trước khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười của chị, ánh mắt của chị... Dẫu cho vẫn còn hơi lạnh lùng với em chút (chắc vì ta chưa đủ thân nhau).

Điều thứ hai, bởi vì chị lạnh lùng, cảm giác nó bí ẩn và khiến em muốn hiểu chị hơn. Đó đã là một câu chuyện thường nhật khi những tin nhắn em gửi cho chị không phải lúc nào cũng được hồi đáp, trong khi chị vẫn còn online chẳng hạn? Nó khiến em day dứt và tò mò không thôi. Sau mấy tin nhắn không hồi âm ấy, em sẽ để nó thêm một quãng thời gian dài nữa và sẽ tiếp tục "cuộc hội thoại mở đầu từ một phía" ấy, tiếp tục duy trì nó nếu không thì chị cũng quên em mất.

Điều thứ 3, Minh., chị siêu tài năng. Chị ở trong câu lạc bộ múa của trường, múa siêu đẹp luôn. Chị học giỏi. Mẹ em quý chị lắm, khen chị suốt thôi, mẹ bảo em học tập theo chị. (POV: chị ấy là học sinh cưng của mẹ và là chồng con.) Vì vậy em không lạ gì khi chị học siêu giỏi, điểm siêu cao. Chị cá tính nữa. Em hỏi chị xinh như thế mà không có người yêu á? Em chỉ định hỏi rò thôi. Có thể chị có thật, không có thật, hoặc chị nói dối em để che giấu một mối tình với cậu trai nào đó. Nhưng chị nói với em: "Cho đến khi chị kiếm được tiền thì chị mới nghĩ đến việc yêu đương". Ồ, có thể không thực hiện nhưng câu trả lời của chị làm em vui lạ thường. Em cảm thấy chị tự lập, mạnh mẽ, và em thấy có thể mình có cơ hội thì sao? (Hoặc không... oẹ)

Điều thứ 4, Minh., chị là tiểu thư con nhà tài phiệt trong truyền thuyết. Nhà mặt phố, bố làm to. Em thích nhất cái tấm chị ngồi gác chân trên tấm thảm xe Mescedes đấy. Vừa ngầu lại còn vừa giống chồng em.
Giàu thì giàu vậy thôi, nhưng thường thì mấy gia đình giàu có nội bộ cũng có nhiều vấn đề lắm nhỉ? Em có nghe rồi, nhưng không phải nghe từ chị. Em sẽ làm thân với chị đến khi chị có thể thoải mái tâm sự với em về những điều ấy, còn những tin đồn khác em sẽ không quan tâm đâu. Nhưng em sẽ vẫn nhớ mãi bóng dáng đứng thẳng tắp với khuôn mặt buồn hiu đứng trước cổng trường để chở về nhà dự đám tang của người thân yêu. Có lẽ đôi lúc chị sẽ yếu đuối. Và em muốn có thể là chỗ dựa tinh thần cho chị, em muốn nghe chị tâm sự, muốn xoa dịu cho chị.

Nhưng liệu em có xứng đáng không? Liệu em cao xứng đáng để ở bên chị, hay liệu em có nên xuất hiện trong cuộc đời chị không? Em sẽ chờ, đến khi chị nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top