Tình yêu lệch tuổi

Tình yêu chênh lệch tuổi và em chính là tình yêu nhỏ bé của anh.

Gửi cho em cô em gái bé nhỏ của anh Su Suu.

Ngày hôm nay là ngày anh biết được rằng mình mãi không còn gặp em và cũng là ngày anh biết được vết ngăn của mẹ và gia đình em đặt dấu chấm hết cho câu truyện tình yêu này.

Đây là những điều anh muốn viết cho mình ngay lúc này, anh mong rằng mỗi lần đánh máy từng con chữ sẽ bào mòn cảm xúc của anh vào lúc này, hay chí ít cũng làm dịu cảm xúc, tình yêu của anh dành cho em.

Hãy để những kỉ niệm này là một giấc mơ và khi em tỉnh dậy những ký ức ấy sẽ mau chóng quên đi, chẳng có gì đọng lại sau giấc mơ ấy.

Anh chỉ là một thằng biến thái thích con nít chỉ biết mang sự dịu dàng đến cho em. Anh luôn dạy em rằng giữa gia đình ba mẹ luôn luôn tốt nhất họ luôn dành những điều tốt nhất cho em và anh đây chỉ là một sự dư thừa dù có ân cần tốt đến mấy thì anh vẫn là người ngoài tình yêu của anh không thể so sánh được tình yêu của bố mẹ dành cho em. Xin em hãy nhớ kỹ điều đó.

Em là 1 đứa con nít 4 tuổi, tình cảm của em nên đặt vào cho cha mẹ thay vì lúc nào cũng quấn quýt bên anh và suốt ngày trật chờ xin mẹ được anh đón về.
 
Lại một lần nữa anh lại xin lỗi em vì không giữ được lời hứa của 15 năm sau. Giữa anh một người con trai 19 tuổi cùng với em một cô bé 4 tuổi. Tình yêu chênh lệch rồi cũng sẽ đến hồi kết.
----------------------------

LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT

Em là một con bé nhút nhát, lúc nào cũng bơ vơ lớ ngớ. Chẳng tập trung điều gì.

[ Tôi bấy giờ là một người gọi là ghét con nít hay được xem là cực kỳ ghét. Đơn giản khi nhìn một đứa con nít tôi hình dung ra được một đứa con nít quỷ. Sự tiêu cực trong suy nghĩ này là do khi còn nhỏ tôi là người hay trông nom ở nhà trẻ bởi vì do gia đình bận đi làm nên gửi tui vào đấy để có người trông.

Tôi lúc ấy đã quá tuổi để học nhà trẻ nhưng vì gia đình nên lúc nào tôi cũng ở nhà trẻ. Tôi cũng khá lớn tuổi so với đám trẻ trong lớp, tôi hay giúp cô trông lũ trẻ, y như rằng cứ mỗi lần chăm thì tôi là thằng có chuyện. Từ việc lũ trẻ khóc ầm lên ném thẳng đồ chơi vào mặt cho đến việc cắn tôi đã tạo ra chuỗi ám ảnh kéo dài vài năm.

Còn những đứa ngoan tôi đều có ưu ái riêng cả chứ không vơ đũa cả nắm mà nói thế.]

Cách đây 2 năm. Lần đầu tiên khi gặp em, tôi cứ nghĩ em là một đứa trẻ rất dễ khóc và dễ bắt nạt, bởi vì cứ mỗi lần có ai đó giật lấy món đồ chơi trên tay của em thì chưa đầy 5 giây em đã bắt đầu khóc.

Vào ngày đấy tôi học xong lớp buổi sáng bên trường và lên đến nơi làm việc ( tôi vẫn nhớ như in vì ngày đó ngày thứ 3 tôi đi làm ), và đó cũng chính là lần đầu tiên anh gặp em. Em là đứa nhóc nghịch ngợm cứ đi qua đi lại gần chỗ tôi. Ấn tượng nhất đó chính là lần giới thiệu đầu tiên của em rất là buồn cười vì đa phần em hầu như lặp lại những từ mẹ em nói và rụt rè, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt anh nói cả.

Một lúc sau tôi quay về chỗ làm việc của mình bật Youtube lên nghe, vừa nghe nhạc vừa đánh máy về các số liệu bán hàng mà công ty giao.

Khi đánh xong tôi lên Youtube xem film nghe nhạc, nghe thấy tiếng nhạc như một bản năng em từ từ đến gần chỗ tôi em cứ chăm chăm nhìn vào màn hình của tôi, tay vịn cạnh bàn và nhón chân cao lên xem. Xem được một lúc sau nghe thấy em đến gần bàn mẹ xin mẹ được lên Youtube xem film: 

" Mẹ ơi cho con coi flim được không ạ "

giọng điệu em cứ như chờ đợi mong muốn được mẹ cho phép cứ đứng mãi ở gần mẹ và lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, trong tâm trí háo hức. Và sau cùng khi mẹ em cất tiếng

" Uhm mẹ cho phép "

em chạy nhanh lon ton đến chỗ tôi tay đưa lên cạnh bàn và nói với tôi

" Mẹ cho Su coi film rồi đó "

Tôi nhép miệng cười giọng điệu châm chọc và nói:

" Máy này của chú sao lại xin mẹ, chú đang coi rồi không cho con coi đâu "

Dứt câu em cứ ngẹn giọng, mắt long lanh miệng như kiểu muốn khóc vừa nói vừa nhìn về phía mẹ cầu cứu

" Nhưng mẹ cho Su coi mà... "

Tôi vẫn mặt kệ con bé và vẫn lướt xem tìm bộ MV mới nhất. Gần đấy có một chị đồng nghiệp quay lại nói với con bé rằng: 

" Chú đó sợ ai đó khóc lắm, Su khóc đi rồi không chừng chú cho coi "

Khi đó cũng tròn mắt đặt câu hỏi trong đầu rằng sao chị ấy biết ? Liệu đó là lời nói chơi à ? ( bởi vì chuyện đó tôi chưa bao giờ kể ai cả, trong đầu tôi thật sự nghĩ rất sợ làm người ta khóc lắm nhất là giới nữ, vì do quá khứ tôi từng nhìn thấy những điều tôi làm ảnh huởng mẹ tôi và mẹ khóc ngay trước mặt tôi giọt nước mắt của sự bất lực, nhìn giọt nước mắt của phụ nữ hay con gái rơi khiến tôi không đành lòng nên cứ chiều theo vậy .) 

Tôi nhường cho đứa nhóc chỗ ngồi của mình, giúp bé search mấy keyword như Công chúa và sau khi xong tôi đi tìm 1 chỗ ngồi gần ấy bấm điện thoại lướt newfeed.

Tôi vừa bấm điện thoại vừa nhìn con bé rồi mỉm cười thầm khi thấy con bé vui vẻ xem film cùng với tâm trí hớn hở lắc đầu 2 bên liên tục theo tiếng nhạc.

Trong 1 phút ấy tôi cảm thấy con bé có gì đó là tôi chú ý.

Ew ! nghĩ đến mình thật sự thích một đứa nhóc thì thật đáng kinh. Chẳng có lúc nào tôi có thể dừng nghĩ về chuyện đó được và cố gắng tránh xa cái đám nhóc nhóc trong công ty và cho rằng đám đó thật sự là ồn ào và khiến tôi nhớ lại nỗi ám ảnh quá khứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top