Khởi đầu của Hành trình yêu thương
( Thời gian qua tôi chìm vào nguy cơn hoảng loạn, cảm xúc tôi lúc cao lúc thấp, sự biến loạn trong thăng trầm khiến cho tôi không dành thời gian để kể tiếp câu chuyện, đa phần sau khi ra phần 2 tôi hết mình công việc mong rằng áp lực của công việc khiến cho tôi đỡ nhớ về em hơn. Ngày nay khi ổn định cảm xúc tôi xin bước tiếp câu chuyện của mình Tình yêu lệch tuổi.)
----------------------------------
MÙA HÈ NĂM ẤY P2
Đối với tôi việc thay đổi cách xưng hô với em làm cho khoảng cách của chúng mình gần hơn bao giờ hết. Cũng chính bắt đầu từ đây tạo ra một bước ngoặc mới trong tình yêu này và đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất ý nghĩa nhất với anh vào lúc này.
Trong những ngày học bên trường tôi luôn xin phép thầy cô giảng viên cho về sớm để đón em. Tôi luôn háo hức mỗi ngày từ lúc thức dậy cho đến lúc gặp em.
Không ngại trời có mưa giông hoặc nhiều người chú ý em vần luôn tươi cười khi nói chuyện với anh, hát những bài mưa cùng với lời hát nhí nhỏm.
Tôi luôn đón em vào khoảng khung giờ sớm hơn trước khi em tan trường. Cứ mỗi lần tôi đến tới ngôi trường vẫn ánh mắt vẫn nụ cười em luôn đáp lại tôi như những ngày đầu tiên tôi đến.
Những hôm mưa phùn dưới sự che chắn của chiếc áo mưa mà tôi khoác bên em, em vẫn luôn cất tiếng hát một cách thích thú cùng với cái đầu nghiêng theo điệu nhạc.
" Mưaaa.... Rơiii... Mưa..rơi... " tuy lời bài hát có 2 chữ nhưng sự hồn nhiên của em đã khiến cho anh vẫn luôn thích thú.
----------------------------------
BUỔI ĐI CHƠI TẬP THỂ
Công ty tôi thuờng hay tổ chức những hoạt động tập thể vào ngày hè với nhân viên và gia đình nhân viên. Tối trước khi lên xe ra Nha Trang chơi tất cả các nhân viên cùng gia đình mình đã đến đông đủ, gia đình em và tôi do khá thân thích ngồi gần nhau nên đã lựa chọn ở phần đuôi xe giường nằm. Lúc lên xe khi lựa chọn nơi phù hợp tôi bắt đầu tán chuyện với các nhân viên đồng nghiệp. Em thấy tôi liền định nhảy ra nơi nằm rồi chạy đến tôi nhưng sau đấy đã bị mẹ em ngăn lại và nói:
" Tối ngồi để Anh Lạc ngủ đi mai hẳn chơi."
Em bấy giờ ngó nghiêng nhìn chăm chăm vào tôi và nói với mẹ em rằng
" Nhưng... Nhưng A Nạc chưa ngủ mà.. "
Tôi lúc ấy nghe em nói liền nhắm mắt từ từ vờ ngủ. Lý do tôi hành động như vậy là do cũng khá muộn rồi nên tôi cũng chẳng muốn em thức đêm làm gì, cứ nghe lời mẹ ngủ rồi mai chơi.
Sau khi thấy tôi ngủ em cũng đáp lại mẹ bằng một tiếng Dạ rồi bắt đầu ngáp một khoảng dài và ngủ. Nghe thấy điều đó tôi điều đó tôi quay đầu lại nhìn em.
Ba em nhìn lại tôi và nói:
" Con bé hôm nay mệt lắm rồi, vậy mà vẫn ráng sức chơi không chịu ngủ. Thôi chú em ngủ lấy sức đi để mai còn chơi với con bé. "
Đáp lại điều ấy tôi Dạ chào hỏi ba em cùng với lời chúc ngủ ngon.
Sau đấy tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc đèn cùng với phong cảnh đêm từ từ chợp mắt mỉm cười cùng với suy nghĩ vui vẻ rằng ngày mai có lẽ sẽ là ngày tôi vui nhất.
Em có biết rằng sự bắt đầu của chuyến xe ấy đã kéo theo hàng loạt chuỗi sự kiện thay đổi của một chàng trai, làm lộ một tính cách trẻ con mà trước đây anh ấy đã bị tước mất.
Với tôi em là một người con gái bước ra từ một giấc mơ màu hồng đẹp đẽ, không lúc nào không ngừng lập lại những điều ngọt ngào ấy trên tâm hồn hiu quạnh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top