Chương VIII
Tối hôm đó.
-Tết này chúng ta về thăm ba mẹ nhé.
-A.
-Có gì sao?
-Không, chỉ là...chúng ta đã lâu rồi không trở về...em thật sự rất nhớ họ.
Cô vùi mặt vào ngực anh.
-Được rồi bà xã~ đừng có mè nheo nữa nha... Hôm nay anh thật sự đã bị em bỏ đói mém xỉu rồi a. Em thật là không có thương anh.
-Em xin lỗi, từ nay em hứa sẽ không hậu đậu như vậy nữa đâu.
~o~o~
Một tuần trước Tết Nguyên Đán.
-Anh à, anh nhớ hỏi mẹ kĩ xem mẹ cần thứ gì nhé, sức khoẻ của mẹ thế nào, anh chị em của mình có hay thường xuyên về không, à còn nữa....
-Đình Đình à~ những gì cần làm anh đều đã biết mà. Em nhắc anh nghe đến sắp mòn cả lỗ tai rồi.
Kiến Quốc đem giỏ trái cây lớn đặt vào ghế bên kia, còn mình thì trèo vào chỗ lái của xe hơi, không quên vẫy tay bảo Tạ Đình vào nhà kẻo lạnh. Đáng lẽ ra anh và cô sẽ cùng về để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa ba mẹ, nhưng không ngờ cô sức khoẻ yếu, gần đến ngày đi thì lại trở bệnh, cả người uể oải, cơ thể suy nhược, thành ra anh lại phải về trước.
-Em biết rồi, ông xã đi cẩn thận nha.
Cô chu mỏ phồng má hét lên rồi đi vào trong nhà.
~o~o~
Lưu Kiến Quốc chầm chậm lái xe vào từng góc phố ở ngoại ô thành phố. Đây là một vùng đất khá rộng vây quanh bởi đất đai, đồng ruộng rõ rệt hai mùa mưa nắng. Khi xe băng qua con đường dẫn vào cụm nhà của gia đình anh, những kỉ niệm tuổi thơ liên tục được não bộ ôn lại. Anh còn nhớ như in những lần trốn học ra đồng thả diều hay những ngày anh cùng Tạ Đình ngại ngùng ngồi cạnh nhau ôn bài dưới tán cây bàng rộng lớn giữa thảm cỏ xanh bạt ngàn.
Những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó anh luôn khắc cốt ghi tâm, mỗi lần trở lại thăm nhà là anh lại mang nó ra cùng cô ôn lại tất tần tật. Tạ Đình năm ấy đối với anh chỉ là một cô bạn cùng bàn dịu dàng, ít nói. Anh rất thích cô nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn vì anh nghĩ rằng ngày ấy còn bồng bột, chưa đủ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Những tưởng anh và cô chỉ đơn thuần lướt qua đời nhau. Nhưng định mệnh đã sắp đặt để anh gặp lại cô một lần nữa với quan hệ là đối tác làm ăn.
Quả thật, hữu duyên ắt kì ngộ. Thế giới này thật to mà cũng thật nhỏ, đi một vòng lớn, đối mặt với bao nhiêu phong ba bão táp cuối cùng cũng trở về bên nhau. Anh vẫn không quên được nụ cười tỏa nắng của cô khi gặp lại anh. Trong lòng anh vừa bất ngờ, vừa mừng vui không tả xiết. Người bạn cấp 2 năm đó đã trở thành một người vợ hiền lành, một đứa con dâu hiếu thảo.
Não bộ của anh lại xoay chuyển nghĩ về tuổi thơ ở cùng cha mẹ, được họ bảo bọc, chăm sóc. Ngày trước, Lưu Kiến Quốc là một cậu trai nghịch ngợm, luôn luôn bị cô giáo mắng vốn, lâu lâu lại khiến cha giận dữ đến mức phạt không cho ăn cơm. Nhưng mẹ thì rất thương anh nên lúc nào cũng đợi khi cha ngủ mà lén đưa cơm đến. Ngay lúc anh đói muốn chết, nằm co quắp trên giường hối lỗi thì bát cơm của mẹ là tuyệt vời nhất, còn ngon hơn tất cả sơn hào hải vị trần gian. Lưu Kiến Quốc cũng nhớ những ngày cha dầm mưa dãi nắng đạp xe đưa anh đến trường chỉ mong rằng anh sẽ cố gắng học thật tốt, sau này đổi đời, có thể tự lo cho bản thân và gia đình mình. Phải nói rằng anh đạt được địa vị xã hội như ngày hôm nay đều là do công lao dưỡng dục to lớn của cha mẹ. Anh đã rất nhiều lần ngỏ ý đón cha mẹ cùng đến sống nhưng đáp lại chỉ là nụ cười phúc hậu của mẹ và cái nghiêm giọng từ cha. Họ đã sống hơn nửa đời ở đây rồi, cũng không quen với những ồn ào, chật chội nơi thành phố. Chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, thanh thản ở nơi họ sinh ra.
Bánh xe phanh lại trước cổng căn nhà to màu xanh lục với giàn hoa giấy trước cổng. Kiến Quốc mừng rỡ thở phào, kỉ niệm ôn nhiêu đó cũng đủ rồi, anh nên vào nhà thăm cha mẹ nhanh chóng thì hơn, tính ra cũng đã lâu rồi anh chưa trở về đây.
Anh đẩy cổng đi vào, mẹ anh đang lặt rau ngoài hiên, cả người tựa vào ghế đung đưa. Bà dường như vẫn chưa biết được anh đang đứng cạnh bà.
-Mẹ!
Anh với tay làm động tác xoa bóp vai cho mẹ.
-Ủa con trai, con về đây lúc nào đấy?
Bà buông rổ rau sang cái giường gỗ bên cạnh, xoay người nhìn đứa con trai độc nhất ăn vận vest bảnh bao, giày tây sang trọng, không khỏi mừng rỡ.
-Con vừa về đến thôi ạ. Sắp Tết rồi, cha mẹ không trang hoàng nhà cửa gì sao?
Anh đưa giỏ trái cây cho mẹ rồi ngồi xuống cái giường gỗ, mắt tiện thể liếc nhìn xung quanh.
-Cha mẹ làm gì có tâm trạng mà trang trí nhà cho Tết chứ...
Bà thở dài.
-Sao thế ạ? Không lẽ thằng Kiên con cô Hai lại thi rớt đại học sao?
Anh kinh ngạc hỏi.
-Không, nó đậu đại học rồi đấy chứ.
-Thế sao lại không có tâm trạng trang trí nhà cửa thế mẹ?
Anh ngã người ra sao nghỉ lưng, mắt nhìn trần nhà chờ câu trả lời của mẹ.
-Con trai con ổn rồi chứ?
-Con đó hả? Con ổn rồi mẹ à.
Anh không muốn mẹ biết rằng anh đã một mạch chạy thẳng đến đây mà không dừng lại ăn uống nghỉ ngơi chút gì. Thú thật hiện tại lưng anh như muốn tê liệt, từng khúc xương rời rạc nhau, đau nhức vô cùng. Nhưng nói ra chỉ khiến mẹ thêm lo lắng.
-Vậy sao? Kiến Quốc...mẹ thực sự rất lo...
-Mẹ đừng quá lo lắng, cuộc sống của con bây giờ rất ổn định. Cha mẹ cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe để còn bồng cháu đấy. - Anh nắm lấy tay mẹ, cười rất tươi. Nhưng ánh mắt của bà lại chuyển từ kinh ngạc sang nỗi bàng hoàng không thể che giấu. Lưu Kiến Quốc vươn vai đứng dậy, không để ý biểu cảm khi nãy của bà.
-Ây ya~ Con đi tắm rồi cả nhà chúng ta ăn cơm nhé! Con thật sự nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm rồi...
-Được rồi! Hôm nay có món canh chua mà con thích nhất đấy. - Bà mỉm cười, cố nuốt những lời định nói ra vào trong.
《 Tuyetngan99 và HoaNguyen104 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top