Chương VI

Tạ Đình mải mê chơi với con búp bê nhỏ bằng vải bỏ quên luôn cả Lưu Kiến Quốc đang đói cồn cào. Anh đã mệt lả sau chuyến leo núi buổi sáng, bây giờ dạ dày còn đánh trống liên hồi.

-Bà xã à~ anh thật sự đói sắp xỉu tới nơi rồi nè.
Anh ôm lấy cánh tay phải của cô, tựa đầu vào vai cô cưng chiều.

-Ô, em vẫn chưa chơi xong mà.

-Thôi mà bà xã, đi ăn đi, nha nha, anh hứa sẽ dẫn em đi chơi tiếp mà.

-Cũng được, dù sao thì mai chúng ta mới về nhà mà!

Nói rồi cả hai lại đi lòng vòng ở khu chợ đặc sản miền biển kiếm vài món bỏ bụng. Chuyến đi chơi hình như chỉ kết thúc khi cả hai lăn ra giường than thở vì mỏi chân. Tạ Đình xoa bóp chân của anh, còn anh thì tranh thủ nựng má cô. Nếu không vì anh có quá nhiều công việc thì không chừng chuyến du lịch này sẽ kéo dài đến vài tuần nữa.

~o~o~

Một ngày cắm mặt làm việc ở công ty và một ngày ở bên cạnh người vợ hiền cùng cô ấy tắm biển, bắt bao nhiêu là ghẹ, là ốc...vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhất là cảm giác về thời gian. Đúng vậy! Thời gian ở bên cạnh Tạ Đình bao giờ cũng ngắn ngủi.

Không hiểu sao từ lúc quyết định đi du lịch với cô thì anh lại chả muốn quay trở về nhịp sống bình thường nữa. Anh luôn canh cánh trong lòng rằng bản thân vẫn chưa dành đủ thời gian, đủ tình yêu thương cho Tạ Đình. Lưu Kiến Quốc anh đó giờ nổi tiếng năng nổ trong công việc, hai phần ba ngày đều vùi đầu vào những dự án lớn nhỏ. Anh chưa bao giờ nghe cô than vãn về việc bị anh bỏ rơi, suốt ngày thui thủi trong bếp núc, khi lại chỉ có chiếc ti vi làm bạn, cũng chưa từng nghĩ là sẽ xin nghỉ việc vài ngày để bất ngờ đưa cô đi du lịch. Quả thật quyết định lần này của anh có chút khác lạ.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi nghe tiếng cái vali lớn va xuống sàn gạch, Tạ Đình đang lấy quần áo xếp gọn gàng từng đống trên giường. Kiến Quốc xua xua cái ý nghĩ mông lung của mình đi, lập tức trèo khỏi ghế sofa, đi một nước đến chỗ cô. Anh nhanh tay vác cái vali đặt ngang lên giường, kéo dây kéo, đem vali mở rộng sẵn cho cô. Anh còn kéo tay cô, bảo cô nhích người sang bên cạnh để mình có khoảng trống mà chen vào phụ việc xếp hành lí.

-Ông xã của em bây giờ mới tự giác đó hở?
Tạ Đình ngồi bên cạnh liền vỗ đùi anh bôm bốp trêu chọc.

-Anh lúc nào chả tự giác! Em phải tự hào vì có một ông xã number one đó nha!
Anh tiện tay đặt cái áo vừa xếp vào vali rồi véo má cô một cái rõ yêu.

-Xí~ có người hôm nay bày đặt ngồi suy nghĩ xa xôi, cả buổi bỏ mình em tự thân vận động nè. - Cô nghe anh dương dương tự đắc liền bỉu môi.

-Đâu có đâu nào! Ai? Em nói đi? Ai bỏ rơi bà xã anh? Anh sẽ xử đẹp tên đó liền! - Anh vỗ ngực giả vờ xưng hùm.

-Haha. Đó! Cái người vừa mới tự đắc đó. Anh xử hắn một trận đi! - Cô ôm bụng cười muốn xỉu.

Lưu Kiến Quốc cười mếu, không phải anh vừa mới đùa thôi ư, bà xã của anh lại nhẫn tâm bảo anh tự đi "chỉnh" anh sao. Nhưng suy nghĩ khác với hành động, anh ngoan ngoãn tự kí đầu bản thân vài cái rồi nằm duỗi thẳng thân mình, gối đầu lên đùi cô đánh trống lảng.

-Bà xã, ngày mai phải về rồi, em có buồn không?

-Tạ Đình không buồn. Nơi nào có anh cũng đều vui hết á! - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

-Mèo con của anh, chúng ta mau đi ngủ thôi!
Anh đặt vali bên cạnh giường rồi dang tay ôm lấy cô, kéo cô cùng ngã ra sau, nằm thẳng lưng trên chiếc giường êm ái.

~o~o~

Máy điều hoà đang bật chế độ quạt gió nhưng vẫn không cứu vãn được không khí ngột ngạt trong phòng. Bầu trời lúc này là một dải lụa xanh đen huyền bí, điểm xuyến thêm hàng trăm ngôi sao tựa pha lê lấp lánh thật đẹp. Biển đêm nay cứ như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm ngủ, thôi không còn đạp từng gợn sóng lăn tăn vào bờ như những đêm trước. Bãi biển lúc này trông buồn quá.

Lưu Kiến Quốc bị cái không gian tĩnh lặng, khô khốc này đánh thức, anh nheo mắt nhưng chưa vội cử động mạnh. Bất giác anh không còn thấy vị muối hoà cùng lô lốc không khí biển, không còn nghe được tiếng gió chơi đùa cùng chùm chuông gió hình vỏ sò ngoài ban công. Căn phòng tự dưng trở nên lạ lẫm với anh khi thiếu đi những cái nhỏ nhặt quen thuộc đó.

Anh bật người ngồi dậy, xung quanh là bóng tối bao trùm. Trong đám chăn bông cuộn lại kế bên không còn thấy nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của Tạ Đình, khoảng giường trống đã nguội lạnh từ lúc nào. Tạ Đình đã đi đâu vào giờ này kia chứ?

Lưu Kiến Quốc điên cuồng nhảy khỏi giường, anh chạy sang phòng khách, mọi vật đều núp mình trong bóng tối, không cho thấy sự hiện diện của bất kì ai. Anh lại lật đật ra ban công dõi mắt tìm kiếm, cũng chẳng có chút dấu vết nào của cô.

-Tạ Đình! Em đâu rồi Tạ Đình!? Tạ Đình!?

-Kiến Quốc?

Anh quay người lại, gương mặt ngờ nghệch mới vừa ngủ dậy của cô đập vào mắt anh, không nói không rằng anh vội ôm lấy cô như sợ cô vụt mất. Anh không hiểu vì sao gần đây mình luôn có cảm giác nơm nớp lo sợ và mất mát như thế này .

-Em đã đi đâu vậy?

-Aw~ anh làm em đau...

Anh vẫn không nới lỏng vòng tay.

-Em vừa đi vệ sinh. Anh làm sao vậy?

Lưu Kiến Quốc vẫn im lặng, ôm chặt lấy Tạ Đình. Tâm trạng của anh lúc này căng như dây đàn. Cô có thể cảm nhận rõ trái tim của anh đang đập thình thịch trong lòng ngực.

-Được rồi ông xã! Nhìn em này, em đã ở đây bên cạnh anh rồi. - Tạ Đình áp hai lòng bàn tay lên má anh, hơi ấm từ cô trấn tĩnh anh lại, sau đó anh cùng cô trở về giường, có lẽ vì sợ nên bàn tay to lớn của anh vẫn siết lấy tay cô không rời, nói chuyện với cô một lúc lại rơi vào giấc ngủ.

HoaNguyen104

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top