Chương V

Khi mặt trời chưa ló dạng, anh đã bị cô trèo lên người cào cấu, không chịu được mà tỉnh dậy.

-Mèo con à~ mới có 4h sáng em dậy chi mà sớm vậy? - Anh vừa nói vừa ngáp ngủ.

-Đi ăn sáng rồi còn thăm biển với em. Anh hứa rồi mà ông xã, dám quên à, anh xấu tính quá nha!

-Rồi rồi anh dậy mà, em đừng có nghịch nữa.

Thế là mới tờ mờ sáng anh đã bị cô dựng đầu dậy đi dạo men theo bờ biển ngắm bình minh. Mặt trời từ từ ló dạng ở phía chân trời xa xa. Tạ Đình dường như nín thở để ngắm nhìn nó, cô không muốn bỏ qua cảnh tượng đẹp đẽ này dù chỉ một giây. Lưu Kiến Quốc đưa tay khoác vai cô để cô tựa vào lòng mình. Anh không có hứng thú với bình minh vì anh đã có một mặt trời ấm áp hơn ở bên cạnh rồi.

Đi dạo cả một buổi cuối cùng cũng có chỗ mở quán ăn sáng, anh thiệt đói không chịu nổi. Bầu trời lúc này đã thấy rõ những đám mây trắng ngần xếp lớp trên phông nền xanh hy vọng, những cơn gió buổi sớm hoà cùng ánh nắng nhè nhẹ buông xuống mặt đất, đánh thức sự nhộn nhịp của khu dân cư xung quanh. Đặt muỗng nĩa ngay ngắn trên cái đĩa bóng lưỡng dầu ăn thừa, cả hai bắt đầu một ngày mới ở bãi biển Pinky xinh đẹp.

~o~o~

-Hôm nay trời nắng đẹp hay là chúng ta đi leo núi nhé! - Lưu Kiến Quốc dõi mắt về phía mấy dãy núi xanh xanh đằng xa rồi ôn nhu hỏi Tạ Đình.

-Mấy ngày nay được anh vỗ béo, em sắp biến thành con heo xấu xí rồi, cần phải vận động một tí. - Tạ Đình vươn vai, trên môi nở nụ cười tươi tắn với anh. Lưu Kiến Quốc nhìn nụ cười ấy mà trái tim đột nhiên đập loạn. Cảm xúc vẫn như vậy, như lần đầu anh gặp cô. Trong mắt anh, cô vẫn luôn xinh đẹp vạn phần, tràn đầy sức sống. Kiến Quốc không kiềm được lại đem cô ôm vào lòng:

-Vậy chúng ta xuất phát thôi! Chờ đợi gì nữa hả bà xã ~

Dãy núi bao quanh bãi biển Pinky là điểm đến lí tưởng của nhiều khách du lịch, đặc biệt là các cặp tình nhân. Vì trên ngọn núi ấy có một ngôi đền, mọi người thường lên đó để cầu chúc về tình duyên, mong có thể sống hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long, nghe nói là rất linh nghiệm. Lưu Kiến Quốc tuy không tin nhưng anh vẫn muốn dẫn Tạ Đình đến đây tham quan. Cả hai diện hai bộ thể thao đôi màu xanh bạc hà trẻ trung, năng động.

-Em sẵn sàng chưa bà xã ?

-Đã sẵn sàng, ông xã đại nhân! - Tạ Đình đưa tay chào kiểu nhà binh. Nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của cô khiến anh phì cười.

-Đi thôi! - Kiến Quốc xoa đầu cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy cùng leo lên núi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tạ Đình luôn có rất nhiều chuyện thú vị, rất nhiều chủ đề khác nhau để kể với Lưu Kiến Quốc. Vì thế mà quảng đường đi của họ không hề buồn chán chút nào. Tuy nhiên, đi được một lúc, Tạ Đình cảm thấy hơi chóng mặt, cô nheo mắt nhìn lên, dường như ánh nắng mặt trời chói chang kia làm cô khó chịu. Hai má cô ửng hồng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

-Em có sao không bà xã? - Lưu Kiến Quốc lo lắng hỏi và đưa tay lau những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn.

-Em hơi mệt, có lẻ là lâu ngày không vận động nên mới như thế! - Tạ Đình vẫn nở nụ cười vì cô biết nụ cười ấy có thể khiến anh bớt lo lắng phần nào. Lưu Kiến Quốc nhìn cô chăm chú, sau đó anh không do dự ngồi xổm xuống đất.

-Leo lên lưng anh này!

Trong lòng Tạ Đình trào dâng chút ngọt ngào khó tả. Chồng cô quả nhiên hiểu cô nhất. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi. Cả hai đến ngôi đền cầu nguyện sau đó đi xung quanh ngắm cảnh. Khung cảnh ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy bao quát cả vùng biển Pinky, không khí thoáng đãng khiến Tạ Đình vô cùng dễ chịu. Cô tinh mắt nhìn thấy một quầy quà lưu niệm bèn kéo tay Lưu Kiến Quốc đến xem.

-Cậu muốn mua gì? - Bà lão bán hàng nhìn Lưu Kiến Quốc mỉm cười. Anh không vội trả lời ngay mà liếc mắt nhìn Tạ Đình kế bên đang thích thú chọn lựa.

-Lấy cho cháu 2 con búp bê này.

Bà lão dường như không nghe thấy Tạ Đình nói gì, càng không nhìn cô lấy một lần. Dù cô gọi mấy lần bà ấy cũng không nghe.

-Ông xã! Bà ấy sao vậy? - Tạ Đình lo lắng hỏi.

-Bà ơi! Cho cháu hai con búp bê này! - Lưu Kiến Quốc lên tiếng nói rành rọt từng chữ. Lúc này, cụ bà mới chậm rãi lấy hai con búp bê nhỏ ra khỏi tủ kính. Lưu Kiến Quốc nghĩ một hồi thì khẳng định rằng bà lớn tuổi nên thính giác đã không còn nhạy bén.

-Cậu thật biết chọn. Đây là búp bê tình duyên. Cặp đôi nào giữ nó sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Loại búp bê này bán rất đắt, chỉ còn đúng một cặp thôi. Cậu may mắn đấy! - Bà cụ mỉm cười, gương mặt hiện rõ những vết già nua.

Tạ Đình càng nghe càng thấy thích thú. Cô quyết định giữ một con còn lại đưa cho anh. Nhìn thấy gương mặt hớn hở như trẻ con vớ được đồ chơi của cô, anh không khỏi bật cười. Bà xã anh thật là đáng yêu quá!

《 Tuyetngan99 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top