Chương IV
Ánh mặt trời buổi sáng toả từng tia dịu dàng rọi vào trong căn nhà nhỏ, tiếng chim ríu rít ngoài vườn lọt vào ô cửa sổ, đánh thức cái không khí im lặng, buồn tẻ. Dưới bếp đã vang lên tiếng dao sắt nhọn lạch cạch ma sát với mặt thớt rồi sau đó là tiếng choang choang của chén đĩa được bày sẵn trên bàn. Cái mùi vị thơm phưng phức của đĩa cá chiên nằm gọn trên ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ toả ra như muốn giết chết khứu giác của người ta. Tạ Đình loay hoay gắp con cá ra đĩa, dầu trong chảo sôi đến mức bắn lên tường, nóng hổi. Lưu Kiến Quốc vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng dầu lụp bụp trong bếp, anh nhanh chóng chạy đến lấy thân mình che chắn cho cô, còn bảo cô đi lo nồi cơm mé bên kia, cá chiên để anh gắp. Những tia dầu nhỏ bắn trúng người anh khiến anh điếng người.
-Bà xã, dầu bắn tùm lum thế này sao em còn để lửa lớn thế? - Gắp được hết số cá trong chảo thì anh đã phải tránh né không ít, trên người còn vương lại vài vết đo đỏ do bỏng dầu. Anh thật sự không hiểu, bình thường Tạ Đình rất khéo léo trong việc bếp núc, cô đương nhiên biết khi nào cần bật lửa lớn, khi nào cần vặn lửa nhỏ lại, hôm nay có phải là ngủ chưa đủ nên cô không chú ý không.
-Anh thiệt đúng là người không thường vào bếp, đến gắp cá cũng né tới né lui trông buồn cười chết được. - Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lưu Kiến Quốc trong phút chốc cảm thấy bản thân như một chàng ngố, rõ ràng là cô rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu bị dầu bắn làm cho hoảng sợ, vậy mà anh đã ba chân bốn cẳng chạy đến kéo cô ra, tự mình khiến mình bị bỏng rát.
-Em...em còn chọc anh. Xí uổng công anh sợ em bỏng mới ra tay nghĩa hiệp. - Anh bỉu môi, bưng đĩa cá ra bàn. Tạ Đình nhìn anh cư xử như một đứa trẻ bị chọc cho quê quẩy đít đi thì mỉm cười, cô mang tô cơm lớn đi theo anh. Cả hai ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau chui vào bếp rửa cho hết đống chén, vừa rửa vừa tạt nước nhau, nước văng tung toé, tiếng cười rộn lên theo từng bọt nước văng ra ngoài, thanh khiết.
~o~o~
Anh và cô chọn địa điểm du lịch ở bãi biển Pinky đẹp thơ mộng, Tạ Đình phấn khích đến nỗi suốt chuyến đi đến đấy, cô hết nghe nhạc đến ngắm đường đi. Xe cứ chạy, cảnh vật, cây cối, nhà cửa cũng vùn vụt chạy qua rồi bị bỏ lại phía sau. Tạ Đình còn cầm chặt tay anh mà quậy quậy mấy ngón tay. Lưu Kiến Quốc thể trạng không yếu, có điều đi một lúc 200km khiến anh thực sự rất rất buồn ngủ, nhưng lại bị cô nhoi đến mức không thể nhắm nổi mắt, gương mặt mệt mỏi của anh có thể đem đi hù trẻ con, hù cho bọn chúng khóc đòi mẹ cũng được.
-Ông xã sao anh cứ gật gù thế, bộ buồn ngủ lắm sao? Anh tính để em ngồi chơi một mình à? Ông xã~ Ông xã thật quá đáng nha!
Mỗi lần anh gục trận thì bị cô véo má đến hai má đỏ bừng bừng, anh cũng không hiểu cô lấy cái gì làm năng lực để quẩy từ lúc lên xe đến tận lúc xuống xe nữa.
-Oápppp~ cuối cùng cũng đến nơi, anh thật sự đã bủn rủn chân tay rồi.
Lưu Kiến Quốc vai đeo balo, tay trái cầm hành lý, tay phải ôm lấy Tạ Đình khi cô nàng một mực muốn chạy ra biển, biển vào buổi tối chả có một chút thơ mộng gì mà chỉ toàn một màu đen ngòm của bóng tối ăn trọn, ai cũng biết đi dạo bờ biển là một cảm giác thú vị nhưng phải cởi giày thể thao mang cả nửa ngày trời chỉ để ngâm chân dưới dòng nước lạnh như nước đá thì anh có lẽ cần suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Tạ Đình bị cuốn hút trước cái vẻ bí ẩn đó của biển, thế nên cô muốn ngâm mình dưới biển, cảm nhận từng nhịp sóng xô đẩy vào bờ.
-Đình Đình, em ngoan nào, mai chúng ta xuống biển được không? - Kiến Quốc nhìn cô ngồi tần ngần mãi ở đầu giường thì đánh tiếng.
Tạ Đình phụng phịu chạy đến ôm chặt anh, đằng sau lưng anh, cô lặng lẽ khóc.
-Bà xã~ anh làm em buồn sao? - Kiến Quốc cảm nhận được những giọt nước mắt rơi ướt lưng áo anh, cô vợ bé bỏng của anh không lẽ vì không được xuống biển mà mít ướt như vậy sao. Anh kéo cô nằm xuống giường, bên cạnh đống hành lý đang soạn dở dang, một tay lau hàng nước mắt lăn dài trên má cô.
-Không phải anh...biển buồn quá anh thấy không...
-Hở? Em...em có phải là nhạy cảm quá không? Đình Đình, em coi phim nhiều quá rồi nha~- Anh véo má cô.
-Không...biển thật sự rất cô đơn...
-Được rồi, em làm sao mà biết ?
-Gió đã nói với em...
-Rồi rồi...mai chúng ta sẽ thăm biển, sẽ chơi với biển nha. Em ngủ đi, bà xã! - Anh xoa đầu cô.
-Anh đi đâu vậy?
Cô níu lấy bàn tay anh, sợ hãi.
-Anh đi treo đồ lên, soạn xong hành lí thì anh lập tức lên giường ngủ cùng em, được chứ mèo con của anh?
Tạ Đình nghe lời nằm chờ anh cả buổi, một hồi sau cũng lăn ra ngủ mất đất. Suốt chuyến đi cô vì quá háo hức mà không chợp mắt tí nào. Lưu Kiến Quốc nhìn cô nằm trên giường cuộn người như con tôm, cô chắc chắn có gì đó khuất tất trong lòng mà không nói cho anh nghe. Nghĩ đến những giọt nước mắt ban nãy anh chỉ biết thở dài tự nhủ sau khi trở về nhà anh sẽ cấm cô coi phim tình cảm quá nhiều. Xong, anh trèo lên nằm cạnh cô, đánh một giấc tới sáng.
《 HoaNguyen104 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top