chương 1

Lấy ý tưởng từ bài hát "lời tạm biệt chưa nói" và tên của chuyện cũng sẽ lấy từ tên bài hát
                °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Con không thích trẻ con đâu ba mẹ đừng nói vậy nữa"

Anh hét lên khi mọi người cứ gắn ghép em và anh nói họ là thanh mai trúc mã và sẽ kết hôn với nhau em với đôi mắt long lanh nhìn anh đang bực tức và người lớn vẫn cứ đang trêu chọc anh em không hiểu họ đang nói gì thanh mai trúc mã là gì kết hôn là sao em thắc mắc hỏi người lớn thì biết kết hôn là việc trọng đại nhất đời người nếu hai người kết hôn với nhau thì sẽ là vợ chồng và sẽ ở với nhau suốt đời

Tâm hồn của một đứa trẻ non nớt khiến em tin vào những lời đó nhất định sau này em sẽ kết hôn với anh em luôn bám víu lấy anh và tin vào lời của người lớn

"Lớn anh sẽ kết hôn với em đúng không"

"Không tao không kết hôn với trẻ con tao cũng sẽ không kết hôn với đồ mít ướt như mày đâu"

"Em không khóc nữa anh nhớ kết hôn với em nha"

Năm em 14 tuổi vẫn cứ mộng mơ về tương lai sau này của anh với em vẫn còn luôn cái ý nghĩ sau này sẽ cưới anh và sống cùng anh đến suốt đời tới tuổi này em vẫn bị người lớn bom vào những lời nói đường mật làm em càng tin vào tương lai sau này của hai đứa vừa lúc anh 16 tuổi vừa vào cấp 3 anh quen một bạn nữ cùng lớp bạn nữ này xinh lắm em biết được tin anh có người yêu thì khóc bù lu bù loa với mẹ anh

"Anh Minho hết thương con rồi anh Minho thất hứa với con con ghét anh Minho"

Sau chuyện này anh bị mẹ mắng vì làm em khóc nhưng bà cũng không thể ngăn cản được tình yêu của anh không thể trách anh được vì lỗi nằm ở người lớn nếu lúc đó không trêu chọc em với anh về chuyện kết hôn thì bây giờ đâu có như này rồi tiệc tới thì cũng sẽ tàn mấy cái tình yêu gà bông thời học sinh này thì được bao lâu bà nói đúng chẳng được bao lâu thì họ chia tay anh bị cô ấy phản bội "cổ đi lấy chồng rồi" lời nói của anh khi bị ba mẹ ở nhà hỏi về chuyện chia tay thì ra anh bị cấm cho một cặp sừng to chấn động lúc quen anh cô ấy còn qua lại với thêm hai người đàn ông nữa anh chút nữa thì làm kể đổ vỏ mọi chuyện vỡ lẽ ra khi anh đọc đòng tin nhắn của cô ấy và tình nhân

Em nghe tin anh vừa chia tay người yêu thì mừng thầm "vậy là mình có cơ hội sao" em chạy đến nhà anh thấy anh ngồi ở phòng khách mặt bơ phờ mắt thì đỏ hoe có lẽ anh đã khóc rất nhiều em lon ton chạy đến ngồi cạnh anh em hỏi anh rất nhiều điều

"Anh ơi sao anh khóc vậy anh khóc nhìn xấu quá đi nín nha đừng khóc nữa em đưa anh đi ăn kem"

"Tao chia tay người yêu rồi chắc mày vui lắm ha còn ở đấy an ủi tao đi về đi"

"Anh chia tay người yêu rồi thì anh phải vui lên chứ anh bị người yêu phản bội mà"

"Trẻ con không biết gì hết đi về nhà đi"

"Em không có trẻ con đâu em 16tuổi rồi đó mẹ nói khi em đủ 18tuổi anh sẽ phải cưới em á"

"Anh thương em nè em không phản bội anh đâu em thương anh lắm"

Anh im lặng trước câu nói của em anh biết đó là câu nói thật lòng nhưng thật lòng thì sao anh vừa mới chia tay lại không muốn yêu một đứa trẻ con như em   anh lắc lắc đầu rồi bỏ em lên phòng em vẫn không từ bỏ ý định bây giờ anh nói em trẻ con vậy sao này em lớn rồi anh phải thương em đó sau đó vài tháng anh đi du học Anh anh xa nhà 3năm cái ngày anh đi em vẫn còn ngồi vẽ ra bức tranh tình yêu của em và anh em nằng nặc đòi theo gia đình anh ra sân bay để tạm biệt anh

"Anh Minho sau khi anh về thì phải nhớ kết hôn với em đó"

Anh bật cười với những lời nói trẻ con hồn nhiên của em anh xoa đầu em cười cườia rồi lên mấy bay trước khi đi anh còn quay lại nói với em

"Ừ tao về rồi tao kết hôn với mày"

Em cười tít mắt tay vẫy vẫy tạm biệt anh mẹ anh nghi hoặc nhìn anh ý nghĩa của câu nói này là sao em là một đứa lụy tình nếu câu nói đó là đùa thì em sẽ thất vọng lắm em 20tuổi vừa vào đại học bây giờ em xinh lắm học cũng giỏi nên được nhiều chàng trai để ý nhưng em từ chối hết em chờ anh thôi cũng đã 3 năm rồi anh về anh vẫn nhớ lời hứa năm nào với đứa nhóc non nớt ấy anh về không thông báo với ai hết anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người đặc biệt là cho em

Anh đứng trước nhà của mình nhìn có vẻ hơi lại tường đc sơn mới phần sân vườn thì rộng ra hơn một chút anh đi vào nhà mở cửa ra đoán em đang ở trong nhà cùng ba mẹ và anh đoán đúng em ngồi chơi cùng mẹ anh em giờ nhìn khác hồi trước rất nhiều mái tóc em không còn là màu đen nữa nó dài hơn và được nhuộm một màu mới thân hình em cũng không còn mũm mĩm nữa thon gọn hơn rất nhiều chút nữa thì anh đã không nhận ra anh trơ mắt đứng nhìn em một chút em vừa thấy anh thì liền lao tới ôm anh

Anh khi nãy còn không nhận ra em giờ thì khác rồi dù có thay đổi bao nhiêu thì cái tính trẻ con của em vẫn còn đó vẫn cái điệu cười ấy em thấy anh thì như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu quý của mình mẹ anh tiến tới vỗ vỗ vai anh buông ra những lời trách móc nhưng trên miệng đã he hé nụ cười bà trách anh sao đi về mà không nói ai một tiếng rồi quay qua nhìn em đôi mắt em long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà em nhìn chầm chầm vào khuôn mặt anh "em đang nhìn dãy ngân hà của em đó" em cười tít mắt sau khi anh chạm lên đôi má của mình

"Mày vẫn không chịu lớn"

"Không em lớn rồi mà em còn có người yêu nữa đấy" 


    _________°gangel°_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: