Đến Bên Em
Dưới trời tuyết, một người đàn ông trung niên mang trên khuôn mặt biểu cảm rõ sự đau thương, ngồi trên nền tuyết trắng lạnh buốt kia trong vòng tay to lớn của bản thân lại đang ôm một thân ảnh của người con trai nhỏ nhắn trên thân thể loang lổ các vùng máu to nhỏ ai nhìn vào cũng sẽ đoán ra được cậu bé đấy không thể qua khỏi đêm nay.
" Sao anh lại khóc như con nít thế ?"
Chàng trai nhỏ ấy cố chút hời sức nhỏ nhặt của bản thân vuốt khuôn mặt hắn, vừa cố nói lên để có thể xoa dịu đi được biểu cảm của người bé yêu hiện tại.
" Em đừng cố sức nói nữa có được không? xe cấp cứu đang đến rồi tôi không để em xảy ra chuyện gì đâu, em không được ngủ đâu có nghe chưa."
Hắn vì lo lắng cho bé nhỏ của mình nên nóng giận mà vô tình quát to tiếng lên với cậu, vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình mà ấn chặt miệng vết thương dưới bụng cậu đang chảy không ngừng. Nhìn hắn hiện tại làm cậu trách ông trời có phải ban cho bản thân cái chết sớm quá không, khi hắn bắt đầu yêu thương, trân trọng cậu thì mình lại sắp rời khỏi đây thật biết trêu người làm sao. Cậu tự cười giễu cợt cho cái số phận nghiệt ngã này.
" Thật tốt, khi em đi rồi anh sẽ không cần phải bận tâm mọi lời xung quanh, lẫn các báo chí rồi. Hứa với em anh sẽ tốt với người đến bên anh sau khi em đi được không? Đừng đối với người ấy như cách anh đã làm với em, vì em chắc rằng họ sẽ không chịu được như em đâu."
Quân dao cậu cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian, giọng cậu bây giờ bị ngắt ngoảng vì do hít thở cũng dần khó khăn hơn dừng một chút vừa khóc cậu đánh ngực hắn oán trách người đàn ông vô tình này làm cậu cũng quá khổ rồi.
"Em chỉ mong nếu có cái gọi là kiếp sau,.. cũng sẽ không gặp lại anh nếu vô tình ta chạm mặt nhau em cũng sẽ mong hai ta như người lạ mà bước qua vì gặp anh tại thời điểm hiện tại em đã nếm đủ vị đắng trên đời này rồi."
Nghe câu nói của cậu trai nhỏ mà hắn không khỏi bàng hoàng chính hắn đã đẩy cậu đến của tử như này cũng chính hắn là người làm cuộc dời cậu dần mất đi ánh sáng tất cả đều một tay hắn dàn xếp nên vậy giờ hắn có thể trách ai chứ bản thân không có cái quyền đấy. Quân Dao vươn tay mà sờ những đường nét đều sắc bén nhưng cậu lại yêu hết chúng thật không hiểu nổi. Hắn muốn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò kia đang sờ loạn trên mặt mình thì đã vô tình rơi tự do xuống mất rồi. Cậu không còn sờ loạn trên mặt anh ta nữa, thân nhiệt của cơ thể cũng dần lạnh đi hắn vội lây cậ mạnh như đang cố đánh thức một người đang ngủ rất lâu ấy.
" Tôi nói em không được ngủ mà, em lại dám không nghe lời tôi sao? Coi như tôi xin em mở mắt nhìn tôi đi."
Khuôn mặt Dao Dao của gã hiện giờ đâu đâu cũng là máy, chúng đã che lấp đi vẻ đẹp trong sáng vốn có của cậu. Thấy thế hắn lấy khăn tay đưa lên lau đi cho cậu cùng vài giọt nước mắt còn đang động lại trên mi chưa khô, vuốt nhẹ nét mặt nhã nhặng ấy cúi xuống áp sát môi hắn vài tai cậu mà thì thầm.
" Tôi chưa cho em có quyền vứt tôi ở cái thế giới đầy chết tiệt này mà rời đi như vậy."
" Mẹ nó, chúng mày có 1p để giải quyết đám bác sĩ chậm trễ, CÚT HẾT CHO TAO!"
Nói xong bọn đàn em của hắn liền rời đi, giờ đây không gian riêng là của hắn cùng cậu, ôm cậu trong vòng tay. Việt Trạch hắn cả đời đều làm ăn trong giới nguy hiểm không ít lần cược mạng sống của bản thân vào chúng, chưa từng thua ván nào nhưng ván cược này gã đã thua ngay khi nó được bắt đầu với đứa bé đang trên tay mình.
" Đưa tôi đi cùng em đi, Tôi phải sống sao với cái thế giới này đây chứ? Em thật tàn nhẫn làm sao nếu đã muốn trốn tôi như vậy, liền chơi cùng em, ta cùng cược một ván nữa nhé lần này tôi cược mình tìm được em cũng cược với bản thân không buông em."
Từng giọt nước mắt nóng ấm của tên họ Ôn kia rợi trên má của chàng trai nhỏ, nâng nòng súng tự kết liễu bản thân để có thể tìm ra cậu trai nhỏ khả ái của anh ta. Đàn em hắn chạy đến cũng đã muộn hắn đã đi tìm người hắn bỏ lỡ bấy lâu cho đến sau này họ vẫn nhớ rõ hai thân thể nam nhân ôm nhau dưới cái tuyết trời lạnh giá năm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top