Chương 10: Nick
Tôi nhìn cô ta bước đi và không hiểu gì cả. Sau đó, tôi nhìn vào tin nhắn bên dưới bức ảnh.
Đây là điều xảy ra khi mày rời khỏi thị trấn. Mày thực sự nghĩ Dan sẽ đợi mày mãi mãi sao?
Dan là thằng quái nào vậy? Và con đĩ Kay là ai mà lại gửi tin nhắn như thế?
Tôi không ngần ngại mở ảnh trên điện thoại của cô ấy. Có hàng tá ảnh cô ấy chụp với một cô nàng tóc nâu, tôi nghĩ là ả ta cũng ở trong bức ảnh kia, rồi thêm một số ảnh chụp với bạn bè. Và một bức trông giống như ảnh chụp ở trường cũ của cô ấy. Ở đó, tôi thấy thứ mình đang tìm kiếm.
Cái tên được gọi là Dan này đang nâng mặt Noah trong tay và hôn cô ấy, còn cô ấy thì không thể ngừng cười. Tôi đoán là cô ấy biết có người chụp ảnh họ. Vậy là anh ta đã lừa dối cô ấy.
Tôi tắt màn hình và cất điện thoại của cô ấy vào túi. Không hiểu vì sao, nhưng tôi muốn ném nó xuống đáy đại dương. Có điều gì đó khiến tôi khó chịu khi nhìn thấy bức ảnh Noah hôn một thằng con trai khác. Tôi đột nhiên muốn đấm bất kỳ ai dám cản đường tôi đêm đó.
Tôi đến bàn với một tấm thẻ có tên tôi trên đó. Noah được cho là ngồi kế bên tôi và Anna ngồi bên còn lại. Đối diện tôi là ba tôi và vợ ông ấy. Có hai cặp đôi khác mà tôi không nhớ tên, nhưng ba tôi đã nói rằng tôi cần phải cho họ thấy phiên bản quyến rũ và hoàn hảo nhất có thể của con cháu William Leister.
Chưa đầy hai giây sau khi tôi ngồi xuống, Anna đã xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy ngay khi cô ấy làm vậy, và tôi cúi xuống nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu đã được rót vào tất cả các ly.
"Em gái của anh đâu?" cô ấy hỏi một cách ngỗ ngược.
"Cô ta buồn vì bị một gã nào đó lừa dối".
Anna cười. Thành thật mà nói, điều đó làm tôi tức giận.
"Bình thường thôi. Cô ta chỉ là một cô bé", Anna nói, và tôi có thể cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của cô ấy.
Tôi quan sát cô ấy một lúc khi tôi phân tích phản ứng của cô ấy. Cô ấy chắc chắn có vẻ không thích Noah mặc dù hầu như không biết cô ta. Đúng là cô ấy hẳn không thích việc Noah đấm vào mặt tôi đêm hôm trước.
"Nói chuyện khác đi. Có cô ta trong nhà tôi là đủ mệt rồi", tôi nói, đặt ly rượu trở lại bàn.
Nhưng tôi không nhận ra, mắt tôi đã đảo khắp phòng để tìm Noah. Hầu hết khách đã ngồi xuống, nhưng cô ấy vẫn ở quầy bar bên kia phòng chờ người pha chế đến.
Tôi đứng dậy khi thấy đó là ai và bước đến một cách kiên quyết. Tôi chắc chắn sẽ không để Mario làm quen với cô em gái mới của tôi. Nhưng tôi đến đó quá muộn, nghe thấy câu "Năm phú nữa gặp ở cửa nhé".
"Năm phút nữa, cô sẽ ngồi trong xe limousine chờ về nhà", tôi ngắt lời họ.
"Xin chào anh nữa, Nick", cô ta nói.
"Đừng có ngu ngốc thế", tôi nói. "Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?"
Mario là một phần trong quá khứ của tôi, và anh ta hoàn toàn không thể làm quen với Noah. Quá mạo hiểm. Anh ta rõ ràng biết tôi đang nghĩ gì, và đó là lý do tại sao anh ta không ngần ngại một giây nào để nịnh nọt cô ta.
"Không phải trái đất đều xoay quanh anh đâu, Nicholas," Noah nói, và tôi có ý muốn làm cô ta im lặng. "Trả tôi điện thoại được chưa?" cô ta hỏi, giơ lòng bàn tay ra. Không có dấu vết nào của những giọt nước mắt mà tôi đã thấy trước đó trong mắt cô ta. Không có gì cả. Cô ta lạnh như băng. "Hôm nay, đừng để tới năm sau."
Cô ta đã thúc đẩy điều đó vào đêm đó. Mario cười và giơ tay lên như thể muốn nói rằng anh ta sẽ từ bỏ.
"Tôi sẽ không làm phiền cô ấy," anh ta nói, như thể anh ta đã biết cô ta cả đời.
"Noah, đừng đùa nữa. Cô thậm chí còn không biết anh ta," tôi nói với cô ta, cố gắng lý luận với cô ta, trong khi lấy điện thoại ra khỏi túi và đập vào tay cô ta.
"Anh thì biết nhỉ? Dù sao thì, nói cho anh biết, tôi sẽ đến cuộc đua mà anh đang cố gắng giữ bí mật."
Tôi bước lại gần.
"Cô phát điên gì thế, cô bé? Tốt hơn là cô nên tránh xa nơi tôi sắp đến, nghe rõ chưa?"
Nhưng Noah không hề nao núng.
"Tôi có thể đi mà không nói một lời về nơi chúng ta sẽ đến tối nay, hoặc tôi có thể ở lại đây và kể cho bố anh mọi chuyện. Tùy anh thôi."
Chết tiệt!
Tôi không hiểu thái độ đó. Hầu hết các cô gái, nếu bạn trai họ lừa dối họ, sẽ suy sụp và chạy trốn vào một góc khóc lóc trong nhiều ngày, và phản ứng của cô ta là cố gắng chọc tức tôi?
Tôi đã chán ngấy tất cả những chuyện này. Tôi không thể lãng phí cuộc đời mình để đối phó với cô ta. Tôi quay lại và trở về bàn của mình. Nỗi lo lớn nhất của tôi là bố tôi sẽ phát hiện ra những gì tôi đang làm khi tôi ra khỏi nhà. Tôi luôn cố gắng giữ cuộc sống riêng tư và gia đình tách biệt, và giờ đây tôi lại có một con nhỏ khốn khiếp, chưa dứt mũi, không chỉ không quan tâm đến những gì tôi nói mà còn quyết định xen vào chuyện của tôi.
Sau khoảng hai mươi phút, tôi đứng dậy và đi đến quầy bar, nơi bố tôi và người vợ mới của ông đang uống rượu và trò chuyện với một vài người bạn. Khi thấy tôi đến, ông mỉm cười, khi tôi đến đó, ông vỗ vai tôi. Tôi ghét điều đó. Tôi cần không gian riêng, và việc ông là người xâm phạm không gian riêng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
"Con đã đi rồi à?" ông hỏi. Giọng ông không có chút trách móc nào. Tốt. Điều đó có nghĩa là tôi có thể rời đi mà không gặp vấn đề gì.
"Vâng", tôi nói, để đồ uống của mình trên quầy bar. "Ngày mai con phải dậy sớm để tiếp tục giải quyết vụ án".
Bố tôi gật đầu.
"Noah đã về nhà rồi, nên đừng lo lắng về điều đó. Con trông có vẻ mệt mỏi. Về nhà đi".
Tôi gật đầu hài lòng và bước ra ngoài cùng Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top