Phép màu nơi bắt đầu
Chúng tôi gặp nhau tại một căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, nơi tôi được chuyển đến sau khi thoát khỏi lưỡi hái của vị tử thần tối cao vào 2 ngày trước. Căn phòng trắng mang nồng mùi thuốc tiêm mặc dù nhũng lọ hoa tươi đầy sắc màu sự sống luôn được mẹ tôi thay hằng ngày. Nơi này gần tầng thượng. Có vẻ khá yên tĩnh và cô độc. Từ phía cửa sổ, nơi những tia nắng hoàng hôn buổi chiều dần tắt, sẽ trông thấy một góc lớn cả thành phố- nơi tôi đã kì vọng không sinh ra, tôi đã từng ước vậy.
Michael giúp tôi đem thuốc vào phòng thay y tá trực. Cậu ấy làm làm ở cơ sở tình nguyện của bệnh viện này, tôi chỉ biết vậy. Vị thuốc đắng ngắt kinh khủng, không như vị capuchino tôi thường nhấm nháp vào mỗi buổi sáng tại Moon Coffee. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải cố gắng vươn cánh tay xanh xao yếu ớt đón lấy cốc nước và những viên thuốc nặng lòng. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rồi chờ đợi những viên thuốc ấy biến mất. Khẽ nhíu mày, tôi quá quen với cảm giác này đã từ rất lâu rồi, vị của chúng thật...kinh khủng.
Hôm ấy là một buổi chiều khá buồn tẻ, tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra ngoài phố qua khung kính trong suốt. Xe cộ đông đúc và người cũng vậy, những bước chân vội vã đổ bóng xuống mặt đường. Trong khi những người bạn của tôi đang trò chuyện rất vui vẻ, cả Candie- cô bạn thân của tôi cũng vậy, thì có vẻ như tôi khá điềm tĩnh và hiếm khi mở lời, chỉ toàn đáp lại vài câu khi được hỏi. Ít nhất điều này cũng không khiến không khí trẻ nên buồn tẻ, tôi khá hài lòng. Bởi bạn bè của tôi đều quen thuộc với điều này. Tôi nhớ từng chi tiết của cuộc trò chuyện, nhớ cả giọng cười rất vui vẻ của Candie khi tôi trả lời một câu hỏi có đôi chút pha trò trong lời nói. Tôi nhớ đến từng vị đắng nhạt rồi lại ngọt ngào của tách cà phê tôi yêu thích. Tôi nhớ đến từng họa tiết to lớn được vẻ trên tường nơi góc bàn chúng tôi ngồi, đó là hình vẽ khá sinh động của một loài hoa nhỏ màu tím mà tôi không biết tên, chúng khá đẹp mắt.
Tôi chẳng thể hiểu lúc ấy tại sao tôi lại có thể nhớ hết được những thứ linh tinh như vậy. Giờ ngẫm lại thì có vẻ rằng lúc ấy tiềm thức của tôi rất cần, à không, rất muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc thời gian trôi qua, từng giây một khắc sâu, trước khi tôi cảm thấy mọi thứ trên đời bỗng xoay quanh mình một cách đột ngột và biến mất. Khi ấy, bên tai tôi vẫn còn vang lên tiếng hốt hoảng và giọng gào thét tên tôi của Candie. Tôi gục ngã và ngất đi. Có lẽ không chừng, tôi đã đoán và chuẩn bị mọi thứ từ trước, thật sự lúc ấy tôi chỉ còn hối tiếc rằng không kịp chào từ biệt và mở miệng nói rằng "tớ không sao, vẫn ổn", hoặc ít nhất có thể nở một nụ cười yếu ớt lần cuối. Mọi thứ vụt tắt và tôi lọt vào tay của tử thần...một lần nữa.
Sue Carolin là một cô bé được phát hiện có khối u ở não vào năm 2 tuổi nhờ một cơn sốt nặng co giật. Bác sĩ chuẩn đoán rằng cô bé chỉ có thể sống nhiều nhất đến năm 10 hoặc 11 tuổi thì đã là kì tích. Khối u ban đầu được xác định cho là ác tính nhưng không có một bác sĩ nào đủ sự can đảm để thực hiện ca mổ vì nó quá nguy hiểm đối với con bé. Sue là một trong những trường hợp khó khăn nhất khi mắc khối u ở não sớm nhất và có thời gian di căn rất nhanh trong khu vực. Mái tóc nâu dài từng ngày rụng bớt vì những đợt điều trị, mẹ cô phải chứng kiến con gái mình chết đi từng ngày, bà đã ngất rất nhiều lần trong phòng bệnh của con mình vì đau đớn và kiệt sức. Cha của Sue đã tìm đến những bác sĩ khá giỏi ở Hoa Kì và trong một buổi chiều không khí mang nặng nỗi lo lắng của tất cả mọi người, cánh của phòng mổ mở ra và cô đã sống sót. Những giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp lăn xuống gò má thì những lời nói của bác sĩ lại lần nữa khiến mọi người thắt tim lại.
" Cô bé có thể sống sót, điều này chứng minh rằng Sue có một sự can đảm hơn những người ở cùng độ tuổi và một phép màu thần kì đã xảy ra ngay lúc chính chúng tôi đã suýt không thể làm gì nữa. Nhưng có lẽ, chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn rằng Sue sẽ có thể sống như những con người bình thường. Cơn đau sẽ liên tục tiếp diễn vì những di căn chưa ngăn chặn triệt để và mọi sự nguy hiểm có thể đến bất kì lúc nào. Con bé cần được chăm sóc và theo dõi ở mức đặc biệt, thường xuyên phải thực hiện trị liệu, ít nhất con bé sẽ bớt đi khá nhiều những cơn đau. Và... có thể...sự sống của cô bé vẫn đang mất đi từng ngày, mọi người cần chuẩn bị."
Bác sĩ chào và bước đi, sau đó những nhân viên có nhiệm vụ đều mau chóng đưa Sue đến phòng hồi sức. Mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ và thời gian có vẻ trôi nhanh hơn khá nhiều. Bà mẹ vẫn gục trên ghế chờ trước phòng mổ với đôi tay run lên từng đợt, khóe mắt đỏ hoe và mái tóc rối xát xơ, khuôn mặt vô hồn đáng thương và tội nghiệp. Bà đang nghĩ đến sự hạnh phúc khi lần nữa con gái bà có thể mỉm cười, nhưng rồi những cơn đau liên tục kéo đến héo mòn sự sống của thiên thần bé nhỏ ấy. Bà nghĩ đến những phép màu không thể cứ xảy ra liên tục trong 1 đời người, và nếu lần nữa bà phải trao đứa con gái ruột của mình cho thần chết, bà phải làm sao để giúp nó? Đánh đổi mạng sống của mình à? Vâng, tất nhiên bà sẽ làm như vậy nếu có thể. Đó là bản năng và sức mạnh thiêng liêng của một người mẹ- một vị thần sẽ làm mọi thứ, sẽ hi sinh tất cả để bảo vệ cho chính đứa con của mình.
Còn người cha ấy lại đang lặng lẽ nhìn đứa con gái duy nhất của mình qua cửa kính phòng hồi sức. Ông lặng người, giá như...giá như ông có đủ sức mạnh thay đổi mọi thứ, thay đổi mọi sự thật đã và đang diễn ra tại nơi này. Giá như trước kia ông có thể dành thời gian chút ít của mình cho Sue, để đổi lấy một nụ cười của con bé. Giá như ông có thể trực tiếp nhận quà sinh nhật từ chính tay con mình thay vì cuộc gọi thoại video khi ông ở nước ngoài. Giá như ông có thể làm chút gì đó để giảm bớt sự hành hạ của mỗi cơn đau về đêm. Mọi thứ, ngay lúc này, đều là vô nghĩa. Ông chỉ còn biết cố gắng và cầu nguyện. Trong sự im lặng, bất chợt khoé môi ông khẽ gọi: "Sue".
Thời gian phút chốc trôi qua hơn mười 14 năm, tôi lớn lên và sống chủ yếu tại bệnh viện. Tôi trưởng thành bằng những viên thuốc đắng cùng vết chai sạm ở da, nơi mạch máu tiếp nhận thuốc tiêm và dịch truyền. Tôi trở nên chính chắn và có phần thiếu nữ xinh đẹp tuổi 17. Mái tóc nâu ngắn qua nhiều đợt xạ trị vẫn khá ổn. Nhìn vào tôi, một người xa lạ nào đã từng biết rằng tôi đã chết đi sống lại những hơn 4 lần bằng cái phép màu không tưởng, trừ Candie.
Sue Carolin đã sống một cuộc đời đầy sự đau đớn những vẫn đối mặt với căn bệnh một cách mạnh mẽ, và tôi...là Sue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top