5.TRỞ VỀ
Đình Trọng cứ thế mà sang Pháp hơn 6 năm liền, Trong suốt 6 năm qua cậu đã xóa hết những phương thức liên lạc với cả Tiến Dũng và Khánh Linh. Cậu không muốn vì mình mà lại phá vỡ hạnh phúc của 2 người họ.
Hai năm đầu tiên Đình Trọng đã sống trong đau khổ tột cùng. Cậu chọn cách vùi đầu vào công việc, giành tất cả thời gian cho công ty, nhiều lúc hơn cả tháng cậu chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, cho dù là ăn uống ngủ nghĩ cậu đều không để cho bản thân có 1 phút giây nào rãnh rỗi. Vì cậu sợ nếu để đầu óc thư giản thì mình sẽ lại nhớ đến Tiến Dũng, nhớ đến những khoảng thời gian hành phúc trước kia của họ mất.
Cường đồ làm việc cao, kèm theo việc ăn uống không điều độ làm cho cơ thể của Đình Trọng ngày 1 suy nhược, Đình Trọng ngã quị xuống ngay tại phòng hợp cổ đông của công ty, mọi người gấp gút đưa cậu vào bệnh viện.
Cậu được bác sĩ chuẩn đoán là bị đau dạ dày cấp độ 3. Cần phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng 1 thời gian. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng vì bạn bè cùng với các cổ đông khác khuyên nhủ nên cậu cũng cho phép bản thân nghĩ ngơi 1 thời gian.
Trong khoảng thời gian này Đình Trọng tình cờ quen biết 1 cô gái tên Trang, cô ấy là 1 cô gái lạc quan, luôn tìm cách làm cho cuộc sống xung quanh của mình hạnh phúc.
Trọng và Trang tìm hiểu nhau hơn 1 năm, trong suốt khoảng thời gian ở bên cô Đình Trọng cũng dần dần tìm lại được niềm vui trong cuộc sống cũng như mục tiêu mới cho mình, đó là Trang.
2 năm sau thì Trọng và Trang cũng tổ chức đám cưới, họ cùng nhau có những ngày tháng thật hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong tym của cậu vẫn le lối bóng hình của ai kia. Mặc dù lí trí thì muốn mình hãy quên người ấy đi nhưng sâu trong tiềm thức thì cậu không thể làm được.
Hơn 6 năm sống tha phương tại đất khách chưa một lần trở về quê hương. Thì hôm nay Đình Trọng cũng quyết định đưa Trang về nhà ra mắt với gia đình dòng họ của mình ở Việt Nam. Mặc dù là đã kết hôn hơn 2 năm nhưng cô vẫn chưa 1 lần được gặp gặp anh chị, bố mẹ của Đình Trọng. Chỉ đơn thuần là qua những cuộc facetime qua điện thoại.
Về đến Hà Nội, Sau hơn 6 năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, không biết là vô tình hay là trùng hợp mà chiếc taxi đang chở 2 người họ lại đi ngang căn nhà mà trước kia Tiến Dũng từng sinh sống. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, căn nhà vẫn thế, không có gì là thay đổi nhưng ở bên ngoài là 1 ổ khóa lớn nhìn kỹ thì hình như ngôi nhà đã từ rất lâu không có người ở.
Xe đi thêm 1 đoạn nữa, trước mặt cậu là Tiệm bánh ngọt, và Khánh Linh đàng cặm cụi lau dọn bàn ghế, cậu đoán chắc đây là cửa hàng của cô. Trọng bảo bác tài ngừng xe. Trang ngồi kế bên ngạc nhiên hỏi:
Trang: Mình đến nơi rồi hả anh.
Trọng: Không phải, chỉ là nhà của 1 người quen thôi, lâu rồi không ghé thăm nên anh muốn chào hỏi một chút.
Cả 2 người xuống xe, Linh thấy bóng dáng của Trọng đứng trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên, cô đưa tay lên dụi dụi mắt để kiểm tra xem mình có bị hoa mắt hay không.
Linh: Trọng có phải không.
Trọng: Tui đây, lâu rồi không gặp.
Linh vui mừng chạy lại ôm cậu.
Trang: Cô này là ai vậy ck.
Trang thấy Linh ôm Trọng nên cũng lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình.
Linh buông Trọng ra.
Trọng: À, để tui giới thiệu cho 2 người làm quen. Đây là Linh bạn thân hồi anh còn ở Việt Nam. Còn đây là Trang vk của mình.
Trang mời 2 người vào trong quán của mình. Cửa tiệm được thiết kế theo phong cách trẻ trung, năng động, có một người đàn ông từ bên trong bước ra mamg theo một ít trà và bánh ngọt cho 3 người.
Linh: Giới thiệu với 2 người đây là Trung, ck của mình.
Trọng ngạc nhiên, nhưng không dám mở lời hỏi về chuyện của Tiến Dũng vì Trung và Trang đang ở đây. Linh biết Trọng đang nghĩ gì nên nói với ck mình.
Linh: Ck dẫn Trang đi 1 vòng cửa tiệm đi.
Trung: Để anh cho em xem qua các món ngọt của tiệm anh.
Trang cũng biết 2 ngườ họ là bạn thân lâu ngày gặp lại nên cũng cần có không gian riêng nên cũng đồng ý đi theo Trung. Đợi 2 người họ vào trong Trong mới mở lời.
Trọng: Chuyện này là thế nào, không phải bà và anh Dũng.....
Linh nắm chặt lấy tay của Trọng, đôi mắt ướt lệ.
Linh: Trọng cho Linh xin lỗi.
Linh bật khóc, Trọng cũng ngây ngô không biết chuyện gì. Cậu cứ thế ôn Linh để cho cô khóc thật lâu.
Linh: Trọng theo Linh, Linh sẽ dẫn Trọng đến một nơi.
Linh vào trong lấy 1 ít đồ rồi dẫn Trọng đến 1 nơi, Cậu lên xe từ từ được Linh chở đến căn nhà củ của Tiến Dũng, Trọng hơi ngạc nhiên.
Trọng: Linh dẫn Trọng đến đây làm gì.
Linh không nói gì mà lấy từ trong túi ra 1 chiếc chìa khóa rồi mở cửa ra.
Linh: Trọng vào trong đi.
Trọng hơi ngập ngừng nhưng cũng bước vào. Cậu Vào trong thì đập thẳng vào mắt cậu là 1 cái bàn thờ lạnh lẽo, bên trên là ảnh của Tiến Dũng.
Trọng vô cùng xốc trước cảnh tượng trước mặt mà hỏi Linh.
Trọng: Chuyện này.....chuyện này là như thế nào, Linh có thể nói cho Trọng biết có được không.
Trọng như kích động là lắt thật mạnh 2 cánh tay của Linh.
Linh: Thật ra 6 năm trước lúc mà Trọng nhìn thấy Linh và Dũng ở rap chiếu phim chỉ là màn kịch mà bọn mình dựng lên mà thôi.
Trọng càng mơ hồ.
Linh: Dũng đã đến nhờ Linh diễn 1 màn kịch để cho Trọng nghĩ anh ấy là kẻ bạc tình bạc nghĩa mà chủ động rời xa anh ấy.
Trọng: Nhưng, nhưng tại sao anh ấy lại làm vậy, còn hình thờ, tại sao.....
Linh: Thật ra Tiến Dũng anh ấy đã mắc phải ung thư giai đoạn cuối, anh ấy có bảo mình khi nào cậu về thì giao cho cậu bức thư này.
Linh đưa cho Trọng 1 bức thư kèm tấm ảnh chụp lén lúc Trọng ra sân bay 6 năm trước.
" Xin lỗi vì giây phút này đã làm cho em tổn thương, nhưng anh lại không thể ở bên cạnh em. Anh chỉ có thể làm như vậy em mới có thể hết lòng yêu thương người tiếp theo. Người mắc bệnh như anh sống không lâu, mong em đừng trách Linh vì ngày xưa đã cùng anh lừa gạt em. Anh dụ em vào mối tình này rồi lại dụ em ra khỏi nó. Linh hồn như anh chắc rửa mãi cũng không hết tội. Xin lỗi em!
Tiến Dũng"
Đình Trọng cầm lá thư của anh trong tay mà 2 dòng nước mắt cứ thế mà tuông xuống.
Từ đầu đến cuối ai cũng xin lỗi, nhưng chỉ vì quá lo nghĩ cho đối phương mà cả 2 người lại chon cái tự tổn thương, tự ôm nỗi đau cho riêng mình.
Đình Trọng thì âm thầm rời đi, cậu nghĩ mình làm vậy thì Tiến Dũng sẽ hạnh phúc bên Khánh Linh.
Tiến Dũng thì chọn các dối gạt, để bản thân mình trở thành 1 tên vô tình bạc nghĩa chỉ để muốn Trọng có thể có được hạnh phúc thật sự với người sẽ đi cùng cậu sau này.
Tình yêu là thứ gì đó làm cho người ta mù quáng.
Thương cho lệ chi ngàn năm thương nhớ, khóc cho lệ chi vạn năm ưu sầu.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top