1. GẶP MẶT
Đình Trọng dẫn theo người bạn thân là Khánh Linh của mình để đến một buổi hẹn đi mua sắp tại khu trung tâm thương mại, hôm nay cậu mới mua 1 căn nhà mới nên cần mua thêm một số đồ đạt để trang trí ngôi nhà .
Trọng: Alo, bồ dũng hả, bồ tới rồi nè, đang ở dưới sảnh chờ á.
Dũng: Bồ thấy bồ rồi, bồ đang ở trên tầng 2 đây.
Đình Trọng đưa mắt lên tầng 2 quẩy tay với Tiến Dũng. Anh cũng nhanh chống chạy xuống chỗ của cậu.
Trọng: Bồ đến lâu chưa?
Dũng: Bồ cũng mới vừa tới thôi, còn đây là?
Dũng đưa mắt nhìn sang cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng bên cạnh của Đình Trọng.
Trọng: À, để em giới thiệu cho anh làm quen, đây là Khánh Linh, bạn thân của em.
Khánh Linh đưa tay ra phía trước Tiến Dũng cũng lịch sự bắt lấy tay cô.
Linh: Chào anh, em là Khánh Linh. em vừa đi du học ở Pháp về.
Dũng: Chào em, anh là người yêu của Đình Trọng.
Linh: Em có nghe cậu ấy nhắc về anh rất nhiều, không ngờ ở ngoài anh lại càng đẹp trai hơn cả trong ảnh.
Dũng: Anh cảm ơn em.
Trọng đứng kế bên lườm 2 người.
Trọng: Rồi 2 người định đứng đây nói chuyện đến chừng nào đây hả?
Đình Trọng nắm lấy tay 2 người mà lôi vào khu mua sắm.
Hơn 3 tiếng nhờ vào sự giúp đỡ của đứa bạn thân và anh bồ của mình thì Trọng cũng đã mua đủ những thứ mình cần.
Trọng: Cảm ơn 2 người hôm nay đã giúp em nhé, để em mời 2 người đi ăn.
Khánh Linh: Vậy còn đống đồ này, mang theo luôn hả.
Trọng: Lát nữa sẽ có công ty vận chuyển đến chuyển hết chúng về tận nhà giúp mình.
Dũng: Thôi mình đi thôi, hôm nay để anh mời.
Dũng dẫn theo Trọng và Linh đến 1 nhà hàng nhật ở gần đó.
Dũng: Đây là quán của một người bạn của anh. Anh nghĩ 2 em sẽ thích chúng.
Cả 3 người bước vào quán, Đình Trọng và Khánh Linh rất ngạc nhiên với ohong cách bày trí của chủ quán. Mọi thứ đều làm cho người các có cảm giác nhưng đang ở Nhật thật vậy.
Trong suốt bửa ăn, Tiến Dũng rất chu đáo chăm sóc cho Đình Trọng, từ lấy muỗng đủa, cho đến pha nước chấm đến nỗi Khánh Linh ngồi đối diện cũng cảm thấy ghen tị.
Linh: Ấy chà, Trọng được anh Dũng cưng quá nhe.
Dũng: Tại em ấy thích ăn đồ nhật nhưng lại không ăn được wasabi nên anh phải làm nước chấm riêng cho en ấy.
Trọng: Vậy Linh cũng tìm một anh bạn trai đi. Rồi cũng sẽ được anh ấy chăm sóc thôi. ở đó mà ghen tị cái gì.
Linh: Tìm đâu mà được một người chu đáo như anh Dũng đây cơ chứ?
Tiến Dũng ở bên cạnh cũng cười ngượng khi được Khánh Linh khen như thế. Cả 3 cùng ăn cơm rất vui vẻ, Khánh Linh kể cho Trọng và Dũng nghe những chuyện mà mình đã trãi qua hơn 5 năm tại Pháp. Trọng với Linh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn Dũng thê nô thì ngồi đó phục vụ cho ỉn nhà mình, lâu lâu thì anh cũng cười cười với 2 người họ.
Khi đã dùng bửa xong Khánh Linh xin phép về trước vì có việc bận, Tiến Dũng thì đưa Đình Trọng về căn nhà mới của cậu.
Trên đường về Tiến Dũng cõng Đình Trọng ở trên lưng, cả 2 vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Trọng: Bồ Dũng có nhớ chúng ta đã yêu nhau được bao lâu rồi không?
Dũng trầm tư suy nghĩ: Bồ chỉ nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở buổi triễn lảm tranh, nếu tính từ đó thì cũng đã hơn 2 năm rồi.
Trọng: Thế hơn 2 năm nay bồ thường xuyên ra nước ngoài để buôn bán, bồ ở đây có lén phén với cô nào không?
Dũng: Nhưng cô gái đó thì làm sao mà dễ thương được như ỉn của bồ cơ chứ.
Trọng: Vậy còn Khánh Linh, bồ thấy cô ấy thế nào?
Dũng: Cô ấy á hả? là một cô gái rất xin đẹp, cá tính, và biết cách làm cho mọi người xung quanh vui....
Chưa nói hết câu thì Tiến Dũng đã bị cậu nhéo vào hong 1 cái thật đau.
Dũng: Ah.... đau bồ.... sao bồ lại nhéo bồ thế?
Trọng: Bồ và Linh chỉ mới gặp nhau có 1 lần mà bồ hiểu cô ấy quá he?
Dũng cười cười đưa tay bóp vào cặp mông của Đình Trọng.
Dũng: Bồ đang ghen đấy à.
Trọng: Tất nhiên là phải ghen rồi, ai bảo bồ đẹp trai quá chi.
Dũng: Không phải lúc mới gặp nhau bồ chê mặt bồ vừa đen vừa ngơ ngơ sao? Sao giờ lại khen rồi.
Trọng: đen có nét đẹp của đen, Ngơ cũng có nét đẹp của ngơ vậy. Không biết đâu bồ làm sao cho bồ hết đẹp đi?
Dũng: Cho dù người ta có khen bồ thế nào thì chỉ có những lời khen của bồ mới làm cho bồ vui thôi biết không hả con ỉn hay ghen kia.
Tiến Dũng xốc Đình Trọng lên lưng 1 lần nữa rồi bước thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top