chap 2: Tương Tác Bất Ngờ
Sau nhiều cuộc trò chuyện, Linh và Hạnh trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên gặp nhau ở quán cà phê nhỏ ấy, nơi đã trở thành không gian riêng của hai người. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, những câu chuyện của họ dần dần mở ra những bí mật từ sâu trong tâm hồn.
Hạnh lộ rõ sự yêu thích hội họa và ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Cô thường mang theo những cuốn sketchbook và vẽ trong khi trò chuyện với Linh. Linh ngắm nhìn những bức tranh của Hạnh, mang trong mình màu sắc tươi sáng và cảm xúc mãnh liệt.
"Bạn vẽ đẹp quá," Linh nói một ngày, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Có lẽ mình nên học vẽ từ bạn!"
"Thật sao? Mình không có tài lắm đâu," Hạnh trả lời với vẻ khiêm tốn nhưng mắt cô lấp lánh. "Nhưng nếu bạn muốn, mình có thể chỉ cho bạn vài kỹ thuật cơ bản."
Một tuần trôi qua, Linh đã thử vẽ theo hướng dẫn của Hạnh. Những buổi học vẽ trở thành những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, nơi cả hai cùng nhau cười đùa và chia sẻ những ước mơ. Linh cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa họ, một điều mà cô chưa bao giờ trải qua với bất kỳ ai khác.
Một buổi tối, khi ánh hoàng hôn buông xuống, Hạnh mời Linh tham gia triển lãm tranh của cô. "Mình rất muốn bạn đến," Hạnh nói, đôi má cô ửng hồng. "Mình sẽ có một bức tranh cho riêng bạn."
Linh cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc. Cô không chỉ muốn đi ủng hộ Hạnh, mà còn muốn hiểu thêm về cảm xúc mà Hạnh giấu kín trong từng bức tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top