Lối rẽ cuộc đời
Tiếng gõ cửa dồn dập ..... tiếng gọi xen lẫn tiếng mưa rơi .... rầm .... rầm ... viện trưởng ... viện trưởng có người cần cấp cứu . Có lẽ tiếng gọi quá mức gấp gáp đã có tác dụng . Người nằm trên chiếc giường nhỏ nhíu nhíu mày rồi từ từ ngồi dậy . Nhẹ nhàng bước đôi chân trần tiếng tới cửa .
Cánh cửa mở ra nhưng lại khiến người vừa gọi đứng im không nói nên lời . Tình huống gì đây hả trời ??? Thầm hỏi trong lòng , ánh mắt của Sở Khiêm đánh giá người trước mặt . Cô gái trẻ có làn da trắng như trứng gà bóc , mịn màng như da e bé , đôi mắt sáng , trong như nước hồ thu ,mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh như tảo biển ..... cô ấy có phải size E không nhỉ ???? Có khi là F . Đôi chân dài miên man ẩn hiện dưới lớp váy ngủ ren mỏng manh . Có lẽ bởi quá gấp ra mở cửa đã quên khoác thêm áo nên giờ đôi vai mảnh mai lộ ra với xương quai xanh thật khiêu gợi . Chiếc váy hai dây chẳng thể che lấp chút nào vẻ đẹp như hoa mẫu đơn của cô gái này ......
Nhận ra ánh mắt đánh giá cùng tò mò của người gõ cửa , Như Lan khẽ lên tiếng kéo hồn phách của người trước mặt về với thực tại .
" có chuyện gì vậy ? "
Tỉnh rồi .... hơ chết thật rồi . Sao tiếng nói lạnh lùng của cô gái ấy cũng hay như tiếng họa mi hót thế này . Mình say nắng cô nàng sao ?
Khẽ nhíu mày Như Lan kiên nhẫn hỏi lần nữa " có chuyện gì vậy ?"
Lần này thì Sở Khiêm thật sự tỉnh lại . Bối rối giây lát rồi vội nói " bạn tôi bị tai nạn . Quanh đây chỉ có viện xã hội này còn sáng đèn . Chúng tôi cần bác sĩ nhưng lại k thể liên hệ đc . Mấy cô gái trẻ nói viện trưởng ở đây biết về y thuật cũng có quan hệ tốt với nhiều bác sĩ . Nên cô mau gọi viện trưởng giúp tôi "
" bạn anh thế nào rồi ? " vừa nói Như Lan vừa đi vào phòng . Sở Khiêm giật mình giữ tay cô lại vội hỏi
" cô đi đâu ? "
Nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm lấy cổ tay mình Như Lan đánh giá người trước mặt . Anh ta trẻ , cao ráo và điển trai . Phong cách ăn mặc và trang phục cho thấy là người có gu thẩm mỹ tốt , có tiền . Giọng nói trầm ấm nam tính .....
" Tôi đi thay quần áo , không phải bạn anh cần bác sĩ sao ??? " .
" Không kịp thay đâu . Cô mau giúp bạn tôi với . Tình hình cậu ấy khá nghiêm trọng . Đầu bị thương ." Rút khỏi cánh tay đang nắm tay mình Như Lan nhanh nhẹn khoác chiếc áo choàng ngủ bằng satanh , xỏ vội vào đôi giầy để ở cửa . Với điện thoại và bước nhanh về phía trc .
Chạy vội phía sau Sở Khiêm cau mày nhìn cô gái nhỏ đang bước đi . Cô ấy mặc gì vậy chứ . Satanh mềm mượt lại bó sát thế kia chỉ khiến đường cong cô ấy hiện ra thêm . Lý Mộc và Trần Đức vẫn đang ở sảnh chính chăm sóc cho Thiếu Dương . Thiếu Dương đang hôn mê không nguy hiểm nhưng 2 gã háo sắc kia thì .... có khác nào đưa dê vào miệng cọp . ( hơ hơ anh cũng là sói muốn măm cừu mà làm như chính nhân quân tử ) .
Nhấc điện thoại Như Lan bấm 1 dãy số quen thuộc " Khôi Nguyên , chỗ em có người bị thương ở đầu . Đang mưa nên xe sẽ khó chạy tới bệnh viện . Anh có thể qua giúp e được không . Tiện kéo cả tiểu Nhã đến giúp đỡ nhé "
Kết thúc cuộc gọi cô quay người lại nhìn Sở Khiêm ánh mắt sắc lạnh không còn trong trẻo như lúc trc . " cô gái nào anh cũng nhìn chằm chằm như vậy sao ??? Đánh giá xong rồi có nên nói cho tôi biết rõ tình không ? "
Khụ .... chúng tôi lên núi ngắm hoa . Qua khúc quanh cậu ấy k để ý nên đâm phải cây . Tôi chỉ xây xước , 2 người khác không sao . Duy có Thiếu Dưong là bị thương nặng .
Ngắm hoa sao ??? Khoé miệng Như Lan khẽ nhếch lên . " trời có bão đi ngắm hoa . Các anh thật có nhã hứng " .
Nếu biết những lời mỉa mai này của mình khởi đầu cho việc cuộc sống của cô trượt khỏi quĩ đạo . Cô sẽ chết cũng không nói .
Bước vào sảnh chính thấy Như Mai đang vội lấy bông băng còn Huyền Linh thì bê chăn và gối . 2 người đàn ông cao lớn đang đi ra đi vào , dáng vẻ sốt ruột .
Chịiiii ! Tiếng Như Mai kéo dài khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Như Lan sau đó ngây ngẩn .
Không quan tâm . Như Lan thẳng đến chỗ người thanh niên đang nằm trên sofa . Đầu anh ta chảy máu , tay có vẻ bị thương , chân cũng vậy . Chiếc sơmi ướt đẫm đã thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng .
" lấy kéo , nước nóng và bông băng , nẹp cố định và thuốc giảm đau đến đây cho chị " . Như Mai e có nghe không . Đừng đứng ngay nữa a ta sẽ k chờ được đâu .
Rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp xử lý những vết thương trên người giúp anh ta cầm máu . Vết thương trên đầu chỉ dám lau nhẹ cầm máu k dám động mạnh . Chờ bác sĩ đến đưa anh ta đi bệnh viện .
Quay lại thấy ánh mắt của mọi người đều không bình thường nhìn mình . Như Lan có đôi phần khó hiểu . Như Mai và Huyền Linh thì mặt đỏ hồng xấu hổ . Anh chàng đến gọi cửa đăm chiêu . 2 người đàn ông kia lại nhếch mép nhìn cô đánh giá .
Haizzzzz dung nhan đẹp cũng là một cái tội . Cô thấy cần phải thể hiện vai trò chủ nhà .
" tôi là Ngọc Như Lan . Là viện trưởng của viện xã hội này . Tôi cũng không phải là bác sĩ nên chỉ có thể giúp sơ cứu vết thương và cầm máu giúp bạn các anh . Về căn bản là anh ta sớm đến đc bệnh viện là tốt nhất " .
Ahhhhhh . 3 người đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau . Mỗi người có suy nghĩ phức tạp riêng . Nhưng tựa chung lại họ có thu hoạch . Bông hoa họ muốn ngắm đang đứng ngay trước mặt . Còn giúp họ trong hoàn cảnh như vậy nữa . Nếu Thiếu Dương tỉnh dậy biết được nữ thần trong lòng cậu ấy đã cắt tan quần áo , sờ mó khắp người , lau mồ hôi , đo huyết áp , cặp nhiệt độ , đặc biệt còn chạm vào đùi cách chỗ ấy có 1 chút .... hắc hắc liệu có quá khích mà ngất không ??? ..... ( chị ấy cấp cứu mà các anh cứ làm như người ta háo sắc ) .
" Như Lan . Người bị thương thế nào rồi ? "
" em đã sơ cứu , cầm máu nhưng không dám chắc chắn về phần đầu . E nghĩ a ta cần đi chụp gấp " .
Bác sĩ Khôi Nguyên nghe xong câu trả lời của cô lại nhìn trang phục của cô hiện tại cau mày lại . Cô ấy có biết mặc thế này trông cô ấy quyến rũ thế nào không ??? Chết tiệt còn cả đám đàn ông nhìn thấy nữa . A nhẹ giọng khuyên nhủ
" em về nghỉ đi . A thấy em vội vã cứu người đến cả quần áo cũng không kịp thay . Ở đây đã có anh . Em đừng lo ."
Vâng nhẹ một tiếng Như Lan quay người dời đi mà không hề nhìn không khí ở đây đang nồng đậm mùi thuốc súng . Cô đã quá mệt cần được nghỉ ngơi .
4 chàng trai và một bệnh nhân lúc này rơi vào trầm lặng nhưng ánh mắt thì như muốn giết người . Ai cũng thể hiện ham muốn chiếm giữ . Sở Khiêm , Lý Mộc , Trần Đức có thể vì Thiếu Dương mà nhường 1 bước . Nhưng tuyệt đối không thể để cho cô ấy bị bác sĩ kia nẫng đi . Còn Khôi Nguyên lại càng không để cho người anh đã đeo đuổi bao năm lại bị người khác mang đi mất .
Lúc này Như Mai đã hoàn hồn liền nhẹ giọng nói với Huyền Linh và tiểu Nhã . Chúng ta cũng nên đi nghỉ . Ở đây toàn đàn ông . Cứ để cho bác sĩ giải quyết là đc .
Tiếng nói của cô 1 lần nữa làm mùi súng đạn tạm trầm xuống . 3 người đàn ông cùng quay ra . Đây là nơi nuôi dưỡng mĩ nhân hay sao ????? Haizzzzz Như Lan là bông mẫu đơn rực rỡ cũng cao quí , nhan sắc rạng ngời , giọng nói như họa mi . Lúc lạnh nhạt cũng khiến người ta xao động .
Còn Như Mai kia đúng là người cũng như tên . Thanh nhã như hoa mai , mong manh yếu đuối khiến ai cũng muốn thương yêu , giọng nói lại như mật đường .
Huyền linh thì như bông thược dược , mang sự sắc sảo mị hoặc . Cử chỉ nhanh nhẹn , làm việc quyết đoán . Con người như vậy hẳn phải là người đàn ông mạnh mẽ mới nắm giữ đc .
Tiểu Nhã nhẹ nhành đứng sát vào Huyền Linh . Khuôn mặt trái xoan , đôi mắt linh động , cái miệng nhỏ xinh hé mở . Rõ là có chút tinh nghịch " các cậu ở đâu nhặt về cả rổ mĩ nam thế này ??? " Miệng nói còn ánh mắt thầm tính toán k hề phụ tố chất của một sinh viên y khoa tý nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top