chương 26 Ăn đập nhé
Đây leo ngày càng nhiều ép cho đám cương thi từng chút từng chút lui lại, tên công tử Mộc gia không khỏi đắc ý.
- Đám nữ nhân tiểu môn phái các ngươi được bổn thiếu gia để ý đến thì chính là phúc phận của các ngươi, còn không mau buông tay chịu chói qua đây hầu hạ bổn thiếu gia.
Vừa nói hắn cũng vừa ra hiệu cho đám thủ hạ đốc toàn lực, hắn không muốn kéo dài thời gian với đám người này nữa, vui vẻ xong hắn còn phải gấp rút lên đường đi làm một nhiệm vụ bí mật mà gia tộc giao phó. Đám hộ vệ Mộc gia đùng số lượng áp đảo liên tục tạo sức ép vào đám đệ tử Thiên Thi tông. Nếu nói về thực lực thì Mộc gia còn xa xa mới bằng được thế lực mà cả bảy đại thế lực Lạc Nam đế quốc cũng phải e ngại là Thiên Thi tông, nhưng đám đệ tử Thiên Thi tông này lại chỉ là đệ tử ngoại môn hơn nữa còn mới gia nhập mới được một năm, đây chính là lần đầu tiên gia ngoài lịch lãm nói về thực lực chỉ có thể gọi là kém cỏi nhất Thiên Thi tông. Đen thay lại gặp phải đám người Mộc gia tuy nói hai bên cân bằng về tu vi nhưng nhóm Mộc gia lại là những kẻ sống trong chém giết mà tồn tại kinh nghiệm chiến đấu không ít hơn nưa lại áp đảo về số lượng nên thất bại chỉ là truyện sớm muộn mà thôi.
" Phốc " một gã nam nhân áo trắng bị đánh bay ra xa, thổ ra một ngụm máu. Đám người còn lại cũng đang sắp ngã, tên nam nhân bị thương nói với thiếu nữ bên cạnh.
- Vân muội, lâu vậy rồi mà sao sư thúc vẫn chưa tới, có khi nào người chưa nhận được tín hiệu cầu cứu.
- Sư phụ chắc chắn là đã nhận được tín hiệu rồi, chắc tại trên đường sảy ra chuyện gì đó nên chậm trễ một chút thôi chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Nếu không được thì ta thà rằng tự sát còn hơn để bị làm nhục.
Nhóm người Thiên Thi tông ngay từ đầu đã biết khó mà địch lại được đám người Mộc gia nên chỉ có thể cố gắng cầm cự với lại thả ra tín hiệu cầu cứu với trưởng bối hi vọng kịp thời được cứu. Thiên Thi tông mỗi lần đệ tử ngoại môn ra ngoài lịch lãm đều sẽ có một trưởng bối trong tông đi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ, tất nhiên làm nhiệm vụ là chính nhưng khi mà nhóm đệ tử ngoại môn gặp vấn đề gì nguy hiểm có thể truyền ra tín hiệu cầu cứu thì vị trưởng bối kia sẽ nhanh chóng qua chợ giúp. Vị trưởng bối lần này là sư phụ của vị Vân sư muội kia, nhưng không hiểu sao lâu vậy mà chưa thấy vị đó tới ứng cứu.
Cả nhóm người Thiên Thi tông hầu như bị thương hết, nhóm hộ vệ Mộc gia thì chỉ có vài người bị thương mà thôi chiến đấu đã đi đến hồi kết.
Ở trên một cái cây cách đó không xa Lôi Liệt và Đỗ Bảo đang quan sát trận đấu. Bình thường nếu không phải có cao thủ dùng kiếm xuất hiện thì hầu như mấy chuyện bao đồng kiểu này đều do Lôi Liệt lôi kéo Đỗ Bảo nhúng tay vào, nhưng hôm nay tự nhiên Đỗ Bảo mặt cực kỳ nghiêm túc quay sang.
- Lão Liệt chúng ta giúp nhóm người áo trắng kia một chút đi.
Nhìn bộ dạng hừng hực khí thế chuẩn bị lao gia đánh nhau cứ như gặp được cao thủ dùng kiếm đệ nhất của Đỗ Bảo làm cho Lôi Liệt cảm thấy kì quái.
- Ta nói này lão Bảo, giúp tất nhiên là nhưng mà hôm nay ngươi làm sao vậy tự nhiên có hứng thú lo chuyện bao đồng, chẳng nhẽ mấy tên Mộc gia kia có thù oán gì với ngươi à.
Đỗ Bảo bỗng nhiên hơi lúng túng hắn gãi gãi đầu kiểu như đang ngại ngùng, động tác này làm cho Lôi Liệt cưới suýt rơi mất cả hàm, một tên cuồng kiếm lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, mà lúc này lại cứ như nàng dâu mới về nhà chồng. Mãi một lúc Đỗ Bảo cũng nói ra lời.
- À thì, ta giúp họ vì chắc hẳn rằng bọn họ cùng một môn phái với " nàng".
Trong miệng Đỗ Bảo người mà hắn gọi là "nàng" chỉ có một ngươi duy nhất chính là chủ nhân của chiếc khăn tay hắn luôn mang bên mình cũng là người đã từng cứu hắn khi hắn mới bắt đầu tu luyện khỏi miệng Hỏa vân xà. Cũng chính là nguyên nhân khiến hắn từ chối một cô gái tốt như Thái Điệp.
- "nàng" là nữ tử áo trắng trong mộng của ngươi ấy hả. Có chắc chắn không vậy không phải áo trắng nào cũng giống nhau đâu nhé.
- Ta chắc chắn không nhầm đâu y phục của "nàng" và những người này cực kỳ giống nhau hơn nữa cô gái kia có khí tức rất là giống nàng.
Đỗ Bảo vừa nói vừa chỉ vào một người trong nhóm người Thiên Thi tông, chính là vị Vân sư muội nọ. Lôi Liệt chỉ đánh giá qua một chút rồi cũng gật đầu.
- Nếu là vậy thì việc này không nhúng tay vào không được ta cũng ngứa mắt mấy tên Mộc gia này lâu rồi hôm nay mới có dịp đập chúng một trận.
Lôi Liệt đan tay vào nhau bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc. Hắn nói ngứa mắt người Mộc gia cũng không phải không có lý vì Mộc Tử Uy là một trong những kẻ vây công Quan Tự Thiên mà từ khi hắn nhận được di vật uỷ thác của Quan Tự Thiên hắn cũng luôn ghi nhớ trong lòng một việc đó là sau này nếu có thể thì phải tự tay trả thù cho Quan Tự Thiên. Người Mộc gia có thể nói là bị ghét lây.
- Ừ , nhưng cố gắng đuổi bọn chúng đi là được dù sao thì Mộc gia cũng là một gia tộc lớn chúng ta không cần phải gây thù chuốc oán lớn làm gì.
Đỗ Bảo cũng thận trọng nói. Hắn và Lôi Liệt thực lực vẫn còn nhỏ yếu hơn nữa hai năm sau còn muốn tham gia thiếu niên thập đại cao thủ tại Lê gia, đến lúc đó cao tầng Mộc gia cũng chắc chắn sẽ có mặt nên gây thù chuốc oán cũng không hay ho gì, nếu chỉ đánh cho tên Mộc công tử này một trận hẳn không có vấn đề gì.
- Được thôi cứ đập cho bọn chúng một trận cái đã.
Ở bên kia nhóm Thiên Thi tông đã sắp thua tới nơi. Một trong bốn tên tứ tinh đấu sư trong nhóm hộ vệ Mộc gia lén vòng ra sau bất ngờ ra tay với một tên đệ tử Thiên Thi tông yếu nhất tại vòng ý muốn phá trận phòng ngự cuối cùng này. Nhưng đúng lúc này hai người Lôi Liệt đến vừa kịp lúc. Lập tức Lôi Liệt đánh gia một tam trọng quyền đánh bay tên hộ vệ đánh lén, cùng lúc đó Đỗ Bảo cũng đùng U lam kiếm đánh một chiêu Cuồng phong trảm. Bức lui đám hộ vệ còn lại đang vây công. Tên Mộc công tử có vẻ nhìn gia được hai người là ngũ tinh đấu sư nên cũng thận trọng mà nói.
- Các ngươi có biết bổn công tử là ai không mà giám xen vào việc của ta, mau mau tránh ra thì ta cho qua việc này không thì sau này dừng trách ta không báo trước.
- Đúng vậy, công tử nhà ta chính là tiểu công tử Mộc gia kinh thành, mau mau biến đi không thì sẽ phải nhận hậu qủa . - tên hầu bên cạnh cũng nói xen vào.
Tên công tử Mộc gia kia e ngại vì hai người Lôi Liệt là ngũ tinh đấu sư. Nếu chỉ là tứ tinh đấu sư thid hắn đã cho cả nhóm thuộc hạ vây công dễ dàng chém giết. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng danh tiếng Mộc gia để dọa lui hai tên này mà thôi nhưng đen thay cho hắn gặp phải bọn Lôi Liệt.
- Hì hì, Mộc gia là chỗ nào vậy ta đây không có biết nhưng bây giờ ta biết nếu các ngươi không đi thì sẽ ăn đập.
Lôi Liệt dùng bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi mà chả lời đám Mộc gia, hắn đang kéo hai bên tay áo lên như chuẩn bị dánh lộn. Tên Mộc công tử tức xì khói.
- Tất cả các ngươi lên đánh chết hai tên đó cho ta chúng tuy là ngũ tinh đấu sư nhưng cũng chỉ là dong binh mà thôi không việc gì phải sợ các ngươi được luyện tập công pháp đấu kĩ của Mộc gia đều là công pháp đấu kĩ cao cấp cả chắc chắn sẽ đánh chết được chúng.
Cả đám hộ vệ như có thêm niềm tin lao tới hai người Lôi Liệt muốn dùng số đông để thắng.
- Này lão Bảo cá cược chút đi cả thể có hai mươi hai tên , chia đôi mỗi người một nửa ai hạ nhanh hơn người đó thắng lần tới uống rượu người thua phải trả tiền.
- Được thôi, ngươi thua chắc rồi.
Do không muốn giết chết mấy tên này nên Lôi Liệt không sử dụng Thiên cương hộ thủ mà sử dụng tay không với liệt dao thủ tay của hắn cũng có thể so với linh phẩm sơ cấp binh khí rồi đánh mấy tên này dư sức . Đỗ Bảo cũng đùng chỉ U lam kiếm còn nằm trong vỏ mà đánh.
Mấy tên lâu la dưới đấu sư bị đánh gục đầu tiên sau đó mới đánh với mấy tên đấu sư còn lại. Nhóm hộ vệ thao túng đây leo vừa công vừa thủ chống đỡ được lâu hơn một chút. Công pháp đấu kĩ Mộc gia và Thiên Thi tông cùng một thế loại đó là sử dụng ngoại vật để chiến đấu loại hình này khá khó tu luyện nhưng khi tu luyện thuần thục lại rất là khó tiêu diệt bọn họ rễ ràng bởi vì kẻ mà thuần thục có thể cùng tác chiến với vật bị điều khiển chứ không phải đứng một bên điều khiển tức là phải một đánh hai. Tất nhiên đám hộ vệ cũng gọi là có chút hỏa hầu thôi chứ chưa thể gọi là thuần thục được. Điều gì phải đến cũng sẽ đến cầm cự được một lúc thì đám hộ vệ cũng bị đánh cho te tua, tên cuối cùng bị Lôi Liệt đá bay thế nhưng mà hắn chẳng vui tí nào hắn chỉ chậm hơn Đỗ Bảo một giây thôi, hắn bắt đầu lẩm bẩm - lần trước hắn thua mình tích cực ăn hơi quá lần này hắn mà trả đũa thì lại nghèo rồi.
Đỗ Bảo dường như không để ý tới tên nào đó đang lo sợ tốn tiền hắn nhìn về phía tên Mộc gia công tử đang run rẩy phía bên kia mà nói.
- Ta đếm đến ba nếu ngươi vẫn còn ở đây thì sẽ ăn đập.
- Một
- Hai
- Hừ, ngươi cứ đợi đấy tất cả đi cho ta.
Tên Mộc gia công tử không đợi Đỗ Bảo đếm đến ba vội vàng mang người bỏ chạy, hắn không muốn bị hai tên này đánh đập , trong lúc hai người Lôi Liệt và Đỗ Bảo đánh nhau với bọn hộ vệ hắn đã biết mình sai rồi hai tên này hẳn là người của thế lực nào đó chứ không phải dong binh thông thường.
Nhóm người Thiên Thi tông vội vàng đỡ những người bị thương dậy vị Vân sư muội kia thì đi qua nói truyện với hai người Lôi Liệt.
- Đa tạ hai vị ra tay trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top