Chap 7: Thầy giáo mới

Từ hôm đó nó chịu học bài hơn, tuy học không thuộc lào lào nhưng vẫn nắm được ý chính. Hắn đã đăng kí vào đội tuyển Toán của trường.
- Cô có một thông báo cho cả lớp! Đó là thầy Khanh sẽ thay thầy Thạnh dạy toán cho các em trong thời gian sắp tới!- Cô Ngân thông báo.
- Hả? Sao thầy Thạnh không dạy nữa?... Bla... Bla...- Cả lớp bàn tán.
- Thầy Thạnh cần một thời gian dưỡng bệnh nên không thể tiếp tục đứng lớp! Tiết sau các em sẽ được làm quen với giáo viên toán mới! Các em ra chơi!- Cô nói rồi ra ngoài.
- Giáo viên hiền thì đổi! Còn mấy bà la sát thì không!- Nó nằm dài trên bàn.
- Thôi nghĩ tới thi văn nghệ 20/11 sắp tới kìa!- Mun nhắc.
- Ờ quên mất! Ngày 10/11 đã thi, tuần sau là hết hạn đăng kí rồi!- Nó lên bục ghi thông báo về cách đăng kí tiết mục văn nghệ.
- Ê lỡ không ai đăng kí sao?- Cody hỏi.
- Thì 4 đứa mình làm thôi!- Nó bắt đi hết.
- Em phải khuyến khích mọi người tham gia chung để cả lớp thân với nhau hơn chứ!- Hắn xoa đầu nó.
- Được thôi!- Nó lên bục ghi thêm 1 dòng làm cả lớp ào ào đăng kí: " Địa điểm tập sẽ là nhà Hân, có mẹ tư vấn, nếu được thì sẽ có chú Toki sang giúp."
- Dự định nhà của hai người sắp thành cái chợ!- Mun quay xuống nói với hắn.
- Chắc không sao đâu ha?...- Hắn hơi lo vì chưa hỏi ý ba mẹ.
- Từ từ! Mọi người về chỗ đã!... Ai tham gia giơ tay!- Nó xém ngộp.
- Đông vậy ba?- Cody hoang mang.
- Rồi! Chốt cả lớp tham gia! Chúng ta có thể học không giỏi, nhưng chúng ta phải đoàn kết tạo nên sự khác biệt. Lớp 10A5 phải là lớp đặc biệt nhất!- Nó nói.
- 10A5! 10A5! 10A5!- Mọi người hào hứng hô to.
.....
Mọi người vào lớp học tiết toán đầu tiên của thầy mới.
- Học sinh nghiêm!- Hắn đứng dậy.
- Chào các em!- Thầy đi vào.
- Woaaaaa!- Các nữ sinh trầm trồ vì thầy khá là đẹp trai.
- Đẹp trai nha mày!- Mun nói.
- Đẹp trai, đô con, bị cận thị!- Nó cũng nhìn theo.
- Đề nghị các em nghiêm túc! Cả lớp ngồi!- Thầy toát lên một vẻ lạnh lùng.
- Gu mày kìa! Lạnh lùng như ba mày hồi xưa!- Mun tám chuyện với nó.
- Đúng thiệt... Mà hơi già mày ơi!- Nó nói.
- Tình yêu bây giờ là không tuổi tác mày hiểu không?
- Hai người trật tự kìa! Thầy có vẻ gắt đó!- Hắn nhắc nhở.
- Tối về nhắn tin mày!- Nó nhanh chóng im.
- Lớp trưởng! Sơ đồ lớp đâu?- Thầy hỏi.
- Dạ kẹp trong sổ đầu bài thưa thầy!- Hắn đứng dậy nói rồi ngồi xuống.
- Tôi chưa cho phép mà em dám ngồi à?- Thầy Khanh nhìn xuống hỏi.
- Dạ... Em xin lỗi thầy!- Hắn nhanh chóng đứng dậy.
- Mai mốt có đứng nửa tiếng mà tôi chưa cho ngồi vẫn không được ngồi! Nghe rõ chưa?
- Trả lời xong thì ngồi! Mấy thầy cô khác còn kêu tụi em tự động ngồi mà thầy? Sao khó khăn quá!- Nó nói mà mọi người bịch miệng không kịp.
- Sara...- Hắn lo lắng.
- Em tên gì?- Thầy hỏi.
- Dạ Nguyễn Ánh Hân!
- Em ra ngoài đứng cho tôi! Giáo viên nói mà dám trả lời như vậy à? Thái độ của em thật hết nói nổi!
- Bộ giáo viên nói là mình không được trả lời hả thầy? Thầy nói thái độ em tệ thì thầy xem lại thái độ của thầy đi! Mới ngày đầu tiên vào làm quen với lớp mà đã tạo nghiệp rồi! Ra ngoài thì ra ngoài!- Nó nói một lèo rồi ra cửa đứng.
- Em sẽ bị 0 điểm!- Thầy nóng mặt.
- Sợ quá! Đó giờ em ăn hơn một chục cái trứng rồi!- Nó nói vọng vào.
-... Em đi đâu đó?- Thầy hỏi hắn.
- Dạ em đi ra ngoài tại em gây ra vấn đề mà!- Hắn ra ngoài chung với nó.
- Anh ra đây làm gì? Ổng cho 0 điểm thì kéo phẩy anh xuống đó!- Nó đang đứng khoanh tay.
- Tại anh Sara mới bị phạt mà! 0 điểm thì 0 điểm! Các cột kiểm tra khác là do trường cho kiểm tập trung nên anh không lo!- Hắn nói, giáo viên chỉ chấm cột kiểm tra miệng.
-... Còn ai muốn ra ngoài không? Tôi sẽ cho 0 điểm hết!
- Dạ em cảm ơn!- Cả lớp thấy mệt quá nên ra theo. Đây là lớp cá biệt do hắn quản lý, một khi hắn đã ra khỏi lớp thì tất cả cũng không còn lý do gì để học.
- Cái lớp này...- Thầy sôi máu đi ra khỏi lớp.
- Ủa mọi người?- Nó bất ngờ.
- Lớp đoàn kết mà! Thái độ phát bực!- Cody nói. Mọi người đứng đầy trước lớp.
- Mấy em làm gì đứng ngoài đây? Vào học rồi mà? Thầy Khanh?- Giám thị đi ngang.
- Dạ cả lớp bị thầy phạt hết đó cô!- Một bạn nói.
- Mấy em vào lớp đi! Đứng vầy ảnh hưởng đến lớp khác! Lớp trưởng lên phòng giám thị với cô để giải quyết!
- Dạ!- Hắn đi theo cô giám thị.
.......
- Sao anh Maru đi lâu quá!- Nó lo lắng vì chờ mỏi mòn.
- Chắc căng thẳng lắm!- Cody nói.
- Về rồi kìa!- Mun nói.
- Mọi người được nghỉ 2 tiết toán này! Tùng có xin đổi giáo viên khác nhưng thầy hiệu trưởng không cho phép. Vì hiện tại thầy cô trong trường cũng đã đủ tiết hết rồi nên không ai thế được! Nên là buổi tới vẫn phải học thầy Khanh. Thầy cũng xin lỗi thầy hiệu trưởng rồi!- Hắn thông báo.
- Ủa? Thầy có xin lỗi anh chưa?- Nó thắc mắc.
- Không có! Nhưng chắc buổi sau thầy sẽ xin lỗi cả lớp thôi! Với lại không ai bị 0 điểm hết! Nên mọi người cũng cố gắng nha! Giờ mọi người có thể về sớm!- Hắn về chỗ. Vì đây là 2 tiết cuối nên có thể ra về.
- Yeahhhh!- Mọi người nhanh chóng soạn đồ ra về.
.....
- Sara! Mai mốt đừng có vậy nha! Có chuyện gì cũng phải từ từ! Em nóng tính quá đó!- Hắn dắt xe ra cổng.
- Ai bảo ổng dám la anh vậy chi? Thầy cô không phải muốn nói gì thì nói à! Phải như mấy thầy cô khác thì em có vậy đâu? Động tới anh thì em sẽ nhất định không tha!- Nó kiên quyết.
- Anh thấy chuyện cũng nhỏ thôi mà...
- Chuyện nhỏ cũng không được! Anh rất ngoan rồi! Ba mẹ chưa bao giờ nói kiểu như vậy với anh luôn! Ở đó ổng nghĩ ổng là ai? Em mà nói ba mẹ là ổng bay màu luôn cho lẹ!
- Thôi Sara! Chuyện được giải quyết rồi nên đừng nói ba mẹ lo!
- Dạ... Mình về thôi!- Nó lên xe.
.....
- Ba mẹ! Sắp tới lớp con có tập văn nghệ cho 20/11...- Hắn nói trong bữa cơm.
- Ờ ha! Tí nữa em quên luôn!- Nó nhớ ra.
- Con thì não cá vàng là đúng rồi!- Bà Hương nói.
- Con có nói cả lớp đến nhà mình tập và...- Nó ngập ngừng.
- Và gì nữa đây cô?
- Và... Có gì chú Toki qua trợ giúp... Mẹ nhờ chú Toki giúp con với... Hehe!- Nó cười trừ.
- Con hay lắm! Hai đứa tập cho cả lớp là được rồi còn bắt phải nhờ chú Toki nữa chứ! Không biết chú con có rảnh không mà dạo này không thấy liên lạc này!
- Dạ... Vậy ba nói với vợ chú xem sao!- Nó nói. Chú Toki là bạn thân mẹ nó, vợ chú là bạn thân ba nó.
- Mai anh đến công ty hỏi chị ấy xem sao!- Bà Hương thấy dạo này nó học cũng tốt hơn nên cũng chiều theo.
- Được rồi! Để ba hỏi cho!
- Dạ con cảm ơn hehe!
.....
Hôm nay là thứ 6, có 2 tiết toán cuối cùng trước khi cả lớp được nghỉ.
- Thảm hoạ sắp đến!- Nó nằm dài ra bàn.
- Ráng lên! Hết 2 tiếng này là cuối tuần rồi!- Mun nói. Thầy Khanh cũng nhanh chóng xuất hiện, cả lớp chào như bình thường. Thầy bắt đầu tiết giảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả lớp ngồi nghe giảng đàng hoàng vì biết thầy gắt.
- Giảng chả hiểu nổi mà được cái khắc khe!- Nó nói nhỏ với Mun.
- Má tao muốn gục ngã quá!- Mun quá mệt mỏi.
- Nãy giờ tôi đã giảng cho các em kỹ càng! Giờ tôi sẽ gọi hai người lên làm ví dụ cơ bản trong vòng 5 phút. Ai làm sai thì trừ 1 điểm miệng!- Thầy nói làm cả lớp xôn xao.
- Thôi xong! Nam mô...- Cody bắt đầu niệm Phật.
- Thứ nhất... Nguyễn Ánh Hân, bạn thứ 2... Hồ Lê Thanh Tùng!- Thầy gọi trúng hai người.
- Chết rồi... Ổng thù giặc mày đó con...- Mun nói nhỏ.
- Bây giờ tôi sẽ ghi đề! Hai em có 5 phút để làm, thời gian rộng rãi!- Thầy bắt đầu ghi. Hắn với nó cũng lên nhận bài giải phương trình. Đúng như dự đoán trong đầu là sẽ nhận bài không phải cơ bản như thầy nói. Nhưng cả hai đều cố gắng giải nhanh, cũng may hắn lường trước nên đã chỉ cho nó học rồi. Cả hai đều đã thuộc lòng các công thức trong sách nên làm khá nhanh. Hắn xong trước nên nhìn sang nó làm ra sao.
- Hên quá không trúng! Chứ trúng là đi toi rồi!- Cody thầm mừng khi thấy hắn giải khá dài.
- Hai em về chỗ!- Thầy cũng hơi bất ngờ vì ở lớp A5 lại chú ý lắng nghe và làm bài vừa nhanh vừa đúng.
.....
- Anh hay thật! Đoán được luôn! Chứ không em bị trừ điểm là cái chắc, thầy giảng em có hiểu gì đâu!- Nó nói trên đường đi học võ. Hôm nay ba mẹ nó đi ăn với bạn bè nên Saru cũng nghỉ để đi theo.
- Chưa đâu! Từ giờ tới lúc hết dạy là thầy vẫn sẽ vậy với lớp mình thôi! Em chuẩn bị tinh thần đi!- Hắn dự đoán là lớp sẽ trầy da tróc vẩy với môn toán.
- Em không quan tâm! Kệ thầy đi! Sắp được học võ rồi!- Tinh thần nó đang thoải mái. Hai người thay đồ xong thì ra ghế đá ngồi ăn cơm đã mua rồi vào lớp, do cả hai lười về nhà nên giờ còn khá sớm.
- Tập kiểu này chán quá!- Nó đang tập cho tiêu bớt cơm.
- Bật nhạc lên nhảy nha?- Hắn kết nối với loa mini.
- Bài... As if it's your last nha!- Nó chốt đơn.
- Oke!- Hắn bắt cho nó rồi ngồi xem.
- Ơ... Anh cũng phải nhảy nữa!- Nó kéo hắn đứng dậy.
- Anh đâu biết nhảy bài này đâu Sara? Hay bắt bài khác đi!
- Để em chỉ cho!
- Thôi bài này của con gái mà...- Hắn e dè.
- Có gì đâu! Ai chả nhảy được? Lâu lâu mới có một cái em chỉ anh được mà... Trước giờ toàn anh chỉ em thôi...
-... Được rồi! Sara chỉ anh đi!- Hắn cũng đành chiều theo ý nó. Hai người bắt đầu tập.
- Anh phải sexy hơn nữa!- Nó chỉnh lại.
- Anh nhảy đúng rồi! Tại anh là con trai mà...- Hắn khó xử.
- Thôi... Anh không nhiệt tình gì hết... Hết hứng rồi...- Nó xịu mặt.
-... Thôi anh nhảy mà! Hứa nhiệt tình luôn!- Hắn năn nỉ.
-... Thiệt không đó?- Nó giả bộ suy nghĩ rồi hỏi.
- Thật mà! Không có giận!- Hắn gật đầu.
- Vậy thì vào!- Nó bật nhạc rồi đứng kế hắn.
-... *Rầm*- Nhảy một hồi quay lại thấy mọi người đang đứng ngoài cửa nhìn có cả thầy, đầy đủ mọi người thì hắn xỉu ngang.
- Anh Maru! Có sao không?- Nó lo lắng đỡ hắn dậy. Hắn lắc đầu, mọi người cũng ráng nhịn cười mà đi vào chuẩn bị học.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top