Chap 6: Anh là anh của em mà?
Tiết thể dục là tiết nó thích nhất trong nguyên tuần đi học. Sau khi ôn các động tác thể dục thì cả lớp đến với nội dung chạy với cự li 60m.
- Yeah yeah yeah!- Nó hào hứng khởi động trong khi nhiều bạn nữ khác e ngại. Hắn và lớp phó học tập đang nhận nhiệm vụ bấm thời gian.
- Mỗi lần 2 bạn! Thầy sẽ gọi theo danh sách! Đây chỉ là lần tập đầu tiên nhưng mong các em cố gắng hết sức! Minh Anh, Tuấn Anh!- Thầy gọi theo danh sách lần lượt. Hắn và lớp phó chia ra bấm giờ chạy cho từng người.
- Ánh Hân, Hoàng Huy! Vào vị trí... CHUẨN BỊ! SẴN SÀNG! CHẠY!- Thầy hô to để phía đích nghe thấy mà canh chuẩn.
- Ồ wao!- Mọi người trầm trồ khi nó chạy vượt qua con trai.
- Bao nhiêu? Bao nhiêu vậy?- Nó đi lại chỗ hắn.
- 8 giây 15! Em hơi bị ghê đó Sara!- Hắn so với kết quả của mấy bạn nữ nãy giờ là một khoảng cách xa. Với thể lực tốt và tinh thần máu chiến của nó lên cao nên kết quả rất tốt.
- Hihi! Em mà không ghê thì sao được?- Nó biết trước kết quả vì biểu hiện của mọi người.
- Chạy ghê vậy má?- Mun mà cũng bất ngờ.
- Học võ hay chạy mà! Với lại phải cố hết sức!- Nó về chỗ.
- Ờ đúng! Tao bỏ lâu rồi nên không biết sao!- Mun khi lên đai đỏ đen thì quyết định dừng. Mọi người lần lượt chạy đến hết.
- Tùng với My vào chạy! Hai đứa ra bấm thời gian giúp thầy!- Thầy gọi Cody với Mun thế chỗ.
- CHUẨN BỊ! SẴN SÀNG! CHẠY!
- Anh Maru cố lên! Anh Maru số một!- Nó đứng cổ vũ ở vạch đích. Hắn băng một mạch về đích.
- Đù! 7 giây 50!- Cody là người bấm đồng hồ cho hắn.
- Yeah! Anh Maru là giỏi nhất!- Nó cười ôm tay hắn.
- Hai anh em nhà này đúng là quái vật mà!- Mun chịu thua. Mọi người khẩn trương tập hợp. Hắn đưa kết quả cho thầy.
- Thanh Tùng! Ánh Hân! Hai đứa có thường xuyên luyện tập chạy không vậy?- Thầy xem lại kết quả rồi hỏi.
- Dạ tụi em học võ nên cũng có tập thêm chạy bền và lâu lâu chạy cự ly ngắn ạ!- Hắn trả lời.
- Hai đứa học cũng lâu rồi hả?
- Dạ từ lớp 3 và hiện tại ở đai đỏ đen!
- Woa...- Mọi người đều là bạn mới nên có hơi bất ngờ.
- Còn dư 10 phút! Hai đứa có thể cho cả lớp xem một bài quyền không?- Thầy cũng muốn xem xét để cho cả hai thi đấu cho trường.
- Dạ được!- Hai người đồng thanh rồi lên đi một bài quyền. Ngoài lúc nói chuyện với người quen ra thì nó giữ một thần thái khá là lạnh lùng và ít nói. Cả lớp ngưỡng mộ vì hai người không những biết hát, biết nhảy mà còn là cao thủ võ thuật. Kết thúc buổi học thể dục cũng là giờ ra chơi. Bốn người xuống cantin uống nước, lần này là Mun đi mua.
- Anh...- Nó định nói thì có người chen ngang.
- Chào em! Thì ra mình học chung trường!- An Nhiên đi lại chào hỏi.
- Chào chị! Gọi anh gì vậy Sara?- Hắn chào lại rồi hỏi nó.
- Không có gì!- Nó lắc đầu. Còn Cody nãy giờ đứng hình mất mấy giây.
- Chị ngồi đi chị! Chân chị bị sao vậy?- Cody nhanh chóng tỉnh lại.
- À chị tập võ không cẩn thận nên bị trật chân! Cũng sắp hết rồi!- An Nhiên ngồi xuống.
- Thầy không hướng dẫn chị kĩ hả? Thầy nào kì cục thế không biết!- Cody bức xúc.
- Ê!...- Nó kêu rồi chỉ hắn làm Cody khoá mõm lại.
- Hihi! Không phải đâu! Tại chị bất cẩn mới vậy! Chứ mấy bạn nhỏ vẫn tập tốt mà!- An Nhiên cười. Nhiều ánh mắt đổ về vị trí này.
- Ơ... Suýt quên! Sara không nhắc anh gì hết!- Hắn nhớ ra nên lấy tuýp kem bôi cho nó. Thịt nó khá độc nên mỗi lần bị chích là có một cục sưng to.
- Anh trai thương em nhỉ? Em sướng thật đó!- An Nhiên nói.
- Nó là chúa cuồng em gái nên với Sara thì chuyện này bình thường rồi!- Cody nói.
- Của mọi người đây!- Mun đem lại.
- Yeah! Đa tạ!- Nó lấy ly yaourt dâu.
- Ê học bài Sinh chưa?- Mun hỏi làm nó xém sặc.
- Mày có phải bạn thân tao không? Sao hỏi câu đó?
- À chưa!- Mun hiểu ý ngay.
- Sara! Hôm qua anh hỏi em bảo học rồi mà?... Cười cái gì?- Hắn bất ngờ.
- Em học rồi... Mà không vô được chữ nào hết...- Nó cười trừ.
- Đừng có xạo sự với anh! Em mà muốn học là học được hết!- Hắn nghiêm mặt.
- Anh khó chịu với em...- Nó ý kiến.
- Anh... Nhưng em phải học mới lên lớp được! Anh không cố ý đâu...
- Đúng đó! Ở lại lớp là hết học chung với Maru nha!- Cody nói.
- Nói thì hay lắm! Học chưa?- Nó hỏi ngược lại.
- Thì... Chưa! Có gì xin nợ! Mốt trả!- Cody phát hiện mình cũng chưa học bài. Hắn ngồi uống nước.
- Vậy mà nói người ta!
- Mới đầu năm chắc không gắt mấy đâu! Kệ!- Mun cũng là thành viên trong bộ ba A5 có phước cùng hưởng có hoạ thì trúng ai nấy chịu.
- Mấy em học ai vậy?- An Nhiên hỏi.
- Dạ cô Nhung!- Cody trả lời.
- Cô Nhung thì được phép xung phong trả bài, khi nào không có thì mới kêu!- An Nhiên vừa dứt lời thì bộ ba nhìn sang hắn.
- Anh học giỏi siêu cấp lắm! Anh trả bài đi!- Nó nói.
- Đúng đó bạn hiền! 9 năm hạng nhất! Thi đâu đậu đó! Điểm đầu vào đứng top 1!- Cody kể thành tích.
- Ủa? Vậy em phải học lớp chuyên hoặc ít nhất là A1 chứ?- An Nhiên hoang mang.
- Em xin học với mọi người cho vui thôi! Với lại tiện trông Sara... Mà thôi! Mọi người chơi đi! Maru vào lớp có việc tí!- Hắn đi một mạch.
- Ủa? Việc gì ta?- Cody thắc mắc.
- Anh Maru đợi em!- Nó nhanh chóng chạy theo.
- Anh Maru! Việc gì mà anh đi gấp vậy?- Nó đuổi kịp.
-... Anh đi xem trực nhật!
- Làm gì có? Anh nói xạo! Bình thường anh không có kiểm!- Nó để ý.
- Thì hôm nay anh kiểm vì sáng nay học thể dục nên không biết mọi người có lơ là không!- Hắn đi vào tới lớp. Do luật hắn đặt ra rõ ràng nên mọi người làm rất tốt.
.....
- Hôm nay có ai xung phong lên trả bài không?... Có vẻ thụ động ha!- Cô Nhung hỏi. Cả lớp im phăng phắc. Ba người khều nhưng hắn không động tĩnh gì.
- Không có thì cô kêu nha! Không thuộc là 0 điểm ngay và luôn! Bài rất ngắn và rất dễ!- Cô nói.
-... Dạ em xung phong!- Hắn giơ tay lên cứu mọi người. Với hắn việc này khá dễ nhưng không muốn bộ ba kia vì vậy mà không chịu học hành. Cuối cùng thì bị cô doạ, sợ hết đường cứu vãn nên đành lên.
.....
Từ lúc đó đến chiều hắn có gì đó lạ lạ, dù không nói ra nhưng nó cảm nhận được. Hai người về nhà ăn cơm rồi đến lớp võ.
- Anh Maru nói chị bôi thuốc! Ảnh đang bận dạy lại quyền cho chị kia!- Saru đem lại.
-... Được rồi...- Nó cầm lấy.
- Ê coi bộ cặp đó đẹp đôi ha! Trai tài gái sắc!- Mọi người nói chuyện giờ giải lao.
- Đúng đó! Nghe nói An Nhiên học cũng siêu giỏi với là trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường!
- Hai đứa mà cáp lại là thành một cặp siêu hot luôn!
- Đối tượng của anh Maru đã xuất hiện! Phải kêu anh ấy cua mới được!- Saru hào hứng.
- Xong rồi! Em lại đưa cho ảnh đi!
- Ủa của chị mà? Chị giữ luôn đi!
- Chị nói em đưa thì em đưa đi! Nhiều chuyện! Mốt quên quyền đừng có hòng chị chỉ lại cho!
- Ơ... Em đưa mà!- Saru nhanh chóng chạy đi. Còn nó thì đi vệ sinh.
.....
- Mình về!- Hắn lấy xe ra. Nó leo lên rồi cả hai đi trong im lặng một hồi.
- Anh thích chị An Nhiên rồi đúng không?- Nó hỏi.
- Không có!- Hắn trả lời ngay.
- Anh đừng có vì lời hứa mà nói dối em! Em không để tâm tới lời hứa đó đâu! Cảm xúc mà đâu ép buộc được!
- Anh đã nói là không có! Anh không nói xạo! Chị đó xuất sắc nhiều người thích nhưng không có nghĩa anh nằm trong số đó!
-...- Nó im lặng, hôm nay hắn cáu hơn bình thường.
- *Két*- Hắn thắng xe lại.
-... Sao anh không chạy tiếp?- Nó hoang mang.
- Sara! Anh không phải làm anh của em đúng không?- Hắn xuống xe hỏi.
-... Anh nói gì kì vậy? Anh là anh của em mà?...- Nó nghe mà sốc.
- Em không nghe lời... Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà em nói anh khó chịu, anh lớn tiếng. Em có biết là thi tốt nghiệp sẽ bao gồm kiến thức của ba năm không? Mới đầu năm lớp 10 mà em đã bỏ rồi thì mai mốt sẽ không kịp nữa! Mấy chuyện khác em không nghe anh cũng được, mà chuyện này thì không!- Hắn quạo.
-... Em...- Nó rưng rưng, lần đầu tiên mới thấy hắn như vậy.
-... Anh lúc nào cũng xem em với Saru như em ruột vậy! Còn em nếu không muốn làm em thì có thể đổi lại xưng tên như hồi trước!
- Không có mà... Huhu... Em xin lỗi... Em muốn làm em của anh mà...- Nó ôm chầm lấy hắn.
-... Vậy thì phải học cho đàng hoàng! Không được làm ba mẹ lo nữa!- Hắn cũng ôm nó.
- Em nhớ rồi... Em không có bỏ học nữa... Anh đừng giận em mà...
- Anh không có giận! Anh chỉ muốn Sara học tập đàng hoàng, để có kiến thức. Nếu thiếu kiến thức, có khi Sara không cố ý nhưng làm sai một cách nghiêm trọng thì rất nguy hiểm đó. Ví dụ Sara muốn cứu người bị điện giật mà không có kiến thức thì sẽ rất rất nguy hiểm... Nín nha... Anh không muốn làm Sara khóc đâu...- Hắn lau nước mắt cho nó. Vì hắn chỉ còn cách nói vậy thôi, hắn không muốn chiều rồi đến khi nó làm sai thì lại ra sức bênh vực.
- Dạ...
- Tối rồi, mình mau về nhà để ba mẹ lo! Mai anh mua bánh cho Sara! Ngoan... Không khóc nữa...- Hắn dỗ nó rồi chở nó về.
.....
- Lại mít ướt à cô nương?- Bà Hương hỏi khi thấy mắt nó đỏ.
- Dạ không có gì... Con lên phòng làm bài! Ba mẹ ngủ ngon!- Nó chạy lên phòng.
- Ohhhhhhh!- Cả nhà bất ngờ đến sốc.
- Con mới làm chiêu gì mà hay thế Maru? Sara nhà này mà chịu tự động làm bài đúng là chuyện lạ!- Ông Hùng hỏi.
- Dạ con có la em vì không chịu học bài môn Sinh... Nhưng Sara hiểu chuyện nên giờ đã chịu học rồi ba mẹ!
- Đó! Anh trai là phải vậy chứ! Mốt con cứ vậy cho mẹ!- Bà Hương thầm mừng.
- Con hiếm khi nào la nó nên con la là nó sợ liền à! Cứ thế phát huy!
- Dạ để con lên phòng xem Sara học bài thế nào nha ba mẹ!- Hắn xin phép đi lên phòng để có gì phụ nó vì đi tập về đã khá mệt.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top