Chap 5: Em thương anh

Những tiết học nhàm chán với bộ ba A5 cũng từ từ trôi qua.
- Mọi người ở lại một chút để Tùng phát thẻ!... Sara đánh dấu đã nhận giúp anh!- Hắn nói rồi nhanh chóng đọc tên.
- Xong rồi! Dậy đi ăn!- Hắn lay người Cody.
- Đi ăn lẹ lẹ còn vô ngủ nữa!- Cody quá buồn ngủ rồi.
- Học Sử mà mày làm như vừa uống thuốc ngủ không bằng!
- Chính xác! Còn hơn thuốc ngủ nữa!- Cody like cho hắn.
- Mọi người ăn gì để mua cho? Nhìn ai cũng thảm hết vậy?- Hắn hoang mang với cái đội hình này.
- Em cơm sườn trứng ốp la, không đồ chua!- Nó gọi món.
- Cơm gà!- Cody nói.
- Một cơm gà!- Mun gọi.
- Oke! Đi lại bàn ngồi giùm!- Hắn xếp hàng.
- Ê mày có cảm thấy trường mới quá nhạt nhẽo không?- Mun hỏi nó.
- Đúng vậy! Mà chưa lộ diện trùm trường ha!- Nó đồng tình.
- Cody biết trùm trường là ai không? Thấy cũng hóng hớt lắm mà?- Mun hỏi.
- Hả? Không biết! Quan tâm gái đẹp thôi à!
- Chán ghê! Mốt nhớ tìm hiểu nhiều thông tin nha!- Nó tưởng đâu Cody sẽ biết hết.
- Yên bình hơn hẳn trường cấp 2 của mình!
- Lên cấp 3 thì tụi nó đánh nhau sẽ đánh lén hoặc đánh bên ngoài! Ngu dại gì đánh trong lớp hay ngoài sân như cấp 2!- Cody giải thích.
- Cũng phải! Tụi nó đánh chỗ lồ lộ ra làm cấp 2 lên giám thị quá trời!- Nó nhớ lại chiến tích.
- Né đường cho tụi này mua trước!- Mới nói thì một đám đi vào xô cả hàng ra.
- Đồ bốc phét!- Mun nói. Cody sai hoàn toàn.
- Anh Maru!... Cái tụi này!- Nó thấy hắn bị xô thì nổi máu lên.
- Ê bậy! Nó dặn rồi! Không được đánh nhau!- Hắn ra hiệu cho nó ngồi xuống, Cody cũng cản lại.
- An Nhiên đây mà! Bạn lên mua trước đi!- Tên đầu đàn nói.
- À không cần đâu! Mình xếp hàng được rồi! Người văn hoá là phải xếp hàng mà!- An Nhiên nói.
- À à... Hiểu rồi! Xếp hàng đàng hoàng tụi bây!- Tên đó hơi nhột. Hắn nhanh chóng gọi đồ ăn vì đã đến lượt.
- Anh đủ khả năng bẻ cổ hết cả đám đó! Mắc gì phải nhịn chứ?- Nó bức xúc.
- Em nói nghe ghê quá Sara! Với lại chuyện cũng không có gì hết! Thôi ăn còn nghỉ ngơi!- Hắn lấy ra cho mọi người rồi dẹp cái mâm.
- Mà cũng may có chị Nhiên ha! Dám nói vậy mà mấy tên đó còn nghe lời nữa chứ!- Cody nói.
- Cody hơi bị mê chị đó rồi ha!- Mun nói.
- Mê thì đến lớp võ học đi! Chị đó mới vào học đó!- Hắn nói.
- Thiệt hả? Thôi học võ lỡ đâu biến thành mấy bà chằn thì sao?
- Ý ông nói con gái có võ là bà chằn hả?- Nó hỏi.
- Đó? Không phải à?- Cody né ra.
- Thôi! Không có chọc Sara nữa! Tao đánh mày bây giờ!- Hắn can.
- Nghe sợ quá! Ăn lẹ!- Cody tập trung chuyên môn để nhanh đi ngủ.
- Nhớ cái giường thân yêu quá...- Nó đi vào lớp kiếm chỗ ngủ.
- Ngủ đây! Mọi người ngủ ngon!- Cody nằm xuống ghế.
- Sara nằm đây này!- Hắn chỉ đùi mình.
- Anh không ngủ hả?
- Anh không ngủ trưa! Anh định nghe nhạc thôi à!
- Vậy thì được! Hehe!- Nó nhanh chóng nằm xuống. Hắn lấy áo khoác đắp cho nó.
.....
Mọi người cũng dần vào lớp học đông đủ.
- Ê đi ngoại giao đi!- Hắn nói với Cody.
- Hả? Ngoại giao ai mạy?- Cody hỏi.
- Hỏi mọi người tên gì rồi ghi sơ đồ lớp giúp tao!- Hắn đưa cho Cody cặp giấy.
- Sao mày không ghi đi ba? Ngoại giao mày cũng tốt mà?
- Sara đang ngủ mà! Ai bảo mày xách đầu tao làm lớp trưởng?
- Rồi rồi biết rồi!- Cody cầm giấy đi hỏi tên từng bạn.
- Sara! Dậy đi rửa mặt!- Hắn lay người nó.
-... Một xíu nữa thôi...
- Thôi dậy nè!- Hắn đỡ nó dậy.
- Mun! Đi vệ sinh với tao!- Nó đu theo Mun. Hắn lên điểm danh sỉ số và dán lịch trực nhật theo danh sách lớp.
- Đây là lịch trực xếp theo danh sách lớp hoàn toàn ngẫu nhiên! Các bạn có ý kiến gì hay muốn đổi lịch trực nhật vì kẹt việc riêng thì thông báo trước cho mình! Nếu nhóm hoặc cá nhân nào đó không hoàn thành việc trực nhật thì sẽ có hình phạt nha! Một mâu thuẫn nào đó xảy ra thì Tùng sẽ dựa vào camera của lớp để đánh giá việc trực nhật của các bạn!- Hắn thông báo trước để sau này mọi người khỏi thắc mắc.
- Sao nghiêm quá vậy?- Mun hỏi nhỏ, bộ ba A5 cần họp gấp.
- Anh Maru lại lây nhiễm tính của baba rồi! Ba chỉ cho ảnh cách quản lý gắt gao lắm! Thôi xong!- Nó bất lực.
- Có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì xem như thông qua!- Hắn hỏi tiếp.
- Em! Cho hỏi có được phép trực nhật giùm không ạ?- Nó đứng lên hỏi một cách to rõ.
-............... Trên tinh thần tự nguyện... Không bị ép buộc. Miễn hoàn thành tốt trực nhật và không có vấn đề gì xảy ra là được!- Hắn suy nghĩ một lúc đang trong phong thái ngầu chuyển sang ngơ ngơ.
- Dạ được!- Nó ngồi xuống.
*Reng reng*
- Không ai có ý kiến gì thì mình cứ thế tiến hành nha!- Hắn nói rồi về chỗ.
- Hihi!
- Nghịch anh ít thôi!- Hắn xoa đầu nó rồi ngồi vào chỗ.
.....
Một tuần đi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua khá êm đềm nên ba mẹ nó cũng thầm mừng. Tình hình ở lớp võ cũng bình thường, hắn hỗ trợ khá tốt trong việc dạy. Hắn và Minh cầm đùi gà cho mọi người tập đá.
- A! Ui da!- An Nhiên đá đùi gà ở cao, bị trật chân nên té.
- Y!... Chị có sao không?- Hắn dừng lại rồi xem sao.
- A... Chân bị đau...- An Nhiên nhăn mặt.
- Chắc bị trật chân rồi! Chị Giang! Xem giúp chị này với!- Hắn gọi.
- Để chị kiểm tra! Em cho mấy bạn tập tiếp đi!- Chị Giang học ngành y.
- Dạ!- Hắn tiếp tục công việc.
- Chị Sara cứu em! Em quên động tác rồi! Chỉ em với!- Saru chạy lại cầu cứu.
- Năn nỉ đi! Ai bảo hôm bữa chọc chị?
- Năn nỉ chị luôn đó! Về em sẽ làm việc nhà!- Saru nói.
- Tốt! Rất biết điều! Quên chỗ nào?- Nó ra chỉ cho Saru.
- Rồi! Em ra nghỉ ngơi! Khoảng 2-3 ngày mới hết! Để chị đi kiếm đá chườm cho!- Chị Giang đỡ An Nhiên vào ghế ngồi.
- Dạ em cảm ơn chị!- An Nhiên lo lắng vì không biết mấy ngày tới sẽ làm như thế nào.
- Anh Maru ơi! Mấy con muỗi chết tiệt lại chích em rồi!- Nó gãi gãi đi lại chỗ hắn khi vừa giải lao.
- Đi lại balo với anh!- Hắn dẫn nó đi lấy kem trị muỗi đốt.
- Chỗ này với chỗ này!- Nó kéo tay áo lên.
- Mấy con này hút máu gì mà dữ vậy...- Hắn thoa cho nó.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT *CHÁT*...Haha chết mày rồi!- Nó tát vào mặt hắn một cái cực mạnh rồi hả hê.
- Chị! Sao chị đánh anh Maru?- Saru hoảng hồn, mọi người cũng hoang mang.
- Hả?... Chết! Em xin lỗi! Anh có sao không? Em thấy con muỗi đậu lên mặt anh... Nên mới vậy...- Nó lo lắng đưa tay ra với xác con muỗi và máu văng đầy tay.
- Sara em manh động thế?- Chị Giang bất ngờ.
- Đau quá...- Hắn đau điếng người.
- Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!- Nó sờ lên mặt hắn để lau vết máu.
- Thôi thôi! Anh không sao! Không có khóc!- Hắn thấy nó mếu.
- Sướng nhất Sara rồi nha! Có anh trai như vậy thì hơn khối người!- Thầy nói. Mọi người cũng đi giải lao.
- Mặt anh có 5 dấu tay luôn rồi... Em xin lỗi!
- Tí nữa sẽ lặng thôi! Lau tay nha! Còn chỗ nào nữa không?- Hắn đưa khăn giấy ướt cho nó rồi hỏi.
-..... Huhu...- Nó ôm chầm lấy hắn.
- Chị tán ảnh vậy rồi còn mít ướt cho ảnh dỗ nữa!- Saru nói.
- Suỵt! Đi mua giúp anh nước đi!- Hắn đưa tiền cho Saru.
- Dạ!- Saru nhanh chóng đi.
- Saru chọc kia kìa! Anh không sao thật mà! Sara đâu cố ý đâu!
- Em không mít ướt mà... Em thương anh... Huhu...
- Thương thương Sara! Ngồi đây nghỉ ngơi nha! Anh phải dạy cho mấy bạn bài quyền! Không có khóc nữa!- Hắn cho nó ngồi xuống ghế vì sắp đến giờ tập hợp.
- Hai người đó là anh em hả chị?- An Nhiên quan sát.
- Đúng vậy! Nhưng hai đứa cũng thú vị lắm! Sara sinh trước nhưng muốn làm em! Maru bị cuồng em gái nên vậy đó!- Chị Giang chườm đá cho Nhiên.
- Hai người sinh đôi ạ?
- Không phải! Maru là con nuôi, Sara là con ruột của ca sĩ Thanh Hương nổi tiếng đó, nhưng đã rời showbiz rồi! Anh em nhà này rất thương nhau!
- Woa! Em biết cô ấy!- An Nhiên bất ngờ.
.....
- Maru vào nhà đưa mặt mẹ xem xem!- Bà Hương ra mở cửa.
- Dạ Saru lo quá lên thôi chứ con không bị gì hết mẹ!- Hắn biết thanh niên nào đã méc.
- Thì vào mẹ xem sao thôi!- Bà Hương nói. Cả hai nhanh chóng vào nhà.
- Sara không có giữ ý tứ gì hết! Con gái mà mạnh bạo quá con!- Ông Hùng nói.
- Năm dấu tay lên mặt thằng nhỏ! Đập muỗi thôi mà vậy đó!- Bà Hương kiểm tra thì năm dấu tay vẫn còn mờ mờ.
- Dạ tại Sara bị muỗi chích nhiều quá nên ghét con muỗi, mà thấy con muỗi phải đập nhanh và mạnh chứ không nó bay mất nữa! Nên Sara mới lỡ tay thôi ba mẹ!- Hắn nói đỡ.
- Kịch bản quen thuộc!- Ông Hùng cười.
- Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi! Mai còn đi học sớm đó!
- Dạ!- Cả hai nhanh chóng lên phòng. Hắn tưởng là sẽ có một trận lôi đình dành cho Saru nhưng sai hoàn toàn, nó im lặng mà về phòng. Saru nệm ấm chăn êm từ sớm.
.....
- Sara đang làm gì vậy?- Hắn sang phòng nó.
- Em không làm gì hết...- Nó lắc đầu.
- Em nhớ làm bài tập toán thầy giao nha!- Hắn nhắc lại.
- Hả?... Chết rồi!- Nó quên mất tiêu sau 2 ngày cuối tuần chơi cho đã. Thứ 6 hắn nhắc thì bảo mới chạm tới cuối tuần nên phải chơi cho đã rồi mới làm bài. Nó lôi sách ra thì đánh dấu một nùi.
- Để anh giảng cho!- Hắn ngồi xuống ghế.
- Tự nhiên quên mất...- Nó gãi đầu.
- Do em mê chơi chứ tự nhiên hồi nào?- Hắn cốc đầu nó.
- Ui da... Anh làm nhanh nhanh còn đi ngủ nữa!- Nó đưa tập sách cho hắn.
- Không có đâu nha! Anh chỉ bảo là giảng thôi! Sara tự làm!
- Em mà làm xong là đến sáng sớm luôn quá...
- Cố gắng lên! Không được lười nữa!- Hắn mở ra giảng cho nó cách làm rồi ngồi canh chừng. Do hắn không ngủ trưa nên thường sẽ ngủ khá sớm, ngồi một hồi nghe im ắng quá nên ngủ gật trên bàn, còn nó tập trung làm cho nhanh vì hôm nay đã tát hắn một cái trời giáng.
- Cuối cùng cũng xong!...- Nó nhìn sang thấy hắn đã ngủ. Nếu giờ kêu hắn dậy thì hắn sẽ cố gắng kiểm tra kết quả. Nó lấy mền đắp cho hắn rồi cũng nhanh chóng đi ngủ.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top