Chap 4: Không dám đánh
Lớp võ hôm nay rất đông vì có nhiều học viên mới vào học do có nhu cầu tự vệ. Do báo đài gần đây đưa tin rất nhiều về việc tệ nạn xã hội rất nguy hiểm nên nhiều bạn trẻ muốn đi học võ để bảo vệ bản thân.
- À Tùng! Con phụ với Minh dạy giúp thầy các học viên mới nha! Cũng còn khá lâu con mới thi lên đẳng nên con vừa tập luyện vừa dạy giúp thầy! Dĩ nhiên là có lương cho con!- Thầy trao đổi với hắn.
- Dạ... Con dạy học viên mới thì được nhưng con không cần lương đâu thầy!- Hắn khá ngại việc nhận tiền.
- Thì con cứ xem đây là một việc làm thêm thôi! Nếu con không nhận thì thầy cũng phải tuyển thêm người à! Với lại thầy trả lương không cao đâu! Haha!
- Dạ... Vậy cũng được ạ!- Hắn cũng chấp nhận.
- Thầy nói gì với anh vậy?- Nó thay đồ xong thì ngồi đợi.
- Thầy nhờ anh phụ dạy mấy bạn mới!- Hắn ngồi kế nó.
- Woa! Anh được lên chức làm thầy luôn!- Nó phấn khích.
- Đâu có đâu? Anh chỉ dạy phụ thôi! Em đừng có tâng bốc anh như thế!- Hắn cười.
- Em không biết! Có dạy thì là thầy rồi! Nghe oai lắm chứ bộ! Hehe! Mũi anh đang phồng lên kìa!- Nó chỉ vào mũi hắn.
- Sara quá đáng! Dám trêu anh!- Hắn ngắt mũi nó cho đều.
- A!... Học sinh của anh vào kìa!- Nó chỉ.
- Chuẩn bị tập hợp!- Cả hai nhanh chóng đi lại vị trí. Mọi người tập hợp chào rồi chia thành từng nhóm cùng đai để học quyền. Hắn với Minh phụ trách nhóm mới vào đai trắng. Đầu tiên là dạy mọi người cách thắt đai. Còn nó thì tiếp tục luyện tập. Saru đang học bài quyền dành cho đai xanh.
- Tùng! Em phụ anh xem từng bạn thắt như nào rồi sửa lại cho đúng!- Minh nói, cả hai đi kiểm tra.
- Bước này xong phải thắt như này nha!- Hắn vòng sau lưng để thắt mẫu cho một bé trai.
- Dạ em nhớ rồi!
- Vậy làm lại cho anh xem!- Hắn kiểm tra từng người.
- Dạ xin lỗi thầy! Con... Bị kẹt xe...- An Nhiên chạy vào nói với thầy.
- Không sao đâu! Con thay đồ rồi vào tập với các bạn!- Thầy nói.
- Dạ con cảm ơn thầy!- An Nhiên khẩn trương.
- Bây giờ anh sẽ chỉ mọi người cách đứng tấn và đấm thẳng!- Minh nói.
- Anh ơi! Em đến trễ vì bị kẹt xe ạ!- Nhiên đi lại nói với Minh.
- À! Tùng! Em ra dạy cho bạn thắt đai nha!- Minh nói.
- Dạ được!- Hắn đi ra khỏi chỗ mọi người. An Nhiên cũng nhanh chóng đi theo.
- Đầu tiên chị gập đôi đai lại...- Hắn vừa nói vừa thực hành.
- Ơ... Dạ...- An Nhiên bất ngờ nhưng cũng làm theo. Nó nhìn sang xem hắn dạy như nào thì thấy hắn đang dạy riêng cho chị hot girl của trường.
- Xùy! Vậy mà bảo anh lo học...- Nó ấm ức mà đấm càng mạnh hơn. An Nhiên học thắt đai nhanh rồi vào vị trí học chung với cả lớp. Hắn có nhiệm vụ đi vòng quanh sửa tư thế cho mọi người.
.....
Đến giờ giải lao, mọi người được nghỉ 15 phút. Hắn nhanh chóng đi lại chỗ nó.
- Sara uống nước không? Anh đi cantin nè!
- Em không khát!- Nó tiếp tục đấm đá.
- Wow! Mạnh dữ ta! Vậy anh đi mua nước cái nha!- Hắn chạy đi.
- Anh Maru yêu dấu của em! Em uống nước!- Saru nhanh chóng đuổi theo.
- Tập luyện tí nữa đánh đối kháng hả con?- Thầy đi lại hỏi.
- Dạ! Thầy cho con đánh với anh Maru nha thầy?- Nó ngừng lại.
- Hả?... Như vậy không đúng luật! Phải cùng hạng cân và con là con gái nữa!- Thầy hoang mang.
- Nhưng đây chỉ là tập luyện thôi mà thầy... Cho con đánh thử sức thôi thầy!- Nó năn nỉ.
-... Đánh thử thôi đó! Trong thi đấu là không được đâu!
- Dạ hehe!
- Con bé này...- Thầy cũng hiểu nó quá vì dạy nó từ nhỏ.
- Cho em nè!- Hắn đưa cho nó chai nước suối.
- Cảm ơn anh!- Nó cũng cầm lấy uống.
- Ủa anh Maru! Nãy anh dạy riêng cho chị nào vậy?- Saru hỏi.
- *Ho ho*- Nó đang uống thì bị sặc.
- Uống từ từ thôi Sara... Chị đó vào trễ nên anh Minh nhờ anh dạy lại thôi à! Đâu có dạy riêng gì đâu!- Hắn vỗ vai nó.
- Ồ! Mà chị đó nhìn đẹp thiệt ha!
- Trời đất! Saru mới 10 tuổi thôi mà biết nhìn cái đẹp rồi hả?- Hắn bất ngờ.
- Đồ con nít ranh!- Nó nói.
- Chị đó đẹp thì em nói chị đó đẹp! Tự nhiên chửi em? Chị ghen tị chứ gì! Haha!
- Nhóc con! Muốn ăn đấm hả?- Nó quạo thật sự.
- Saru này không biết gì hết! Chị Sara của em cũng được nhiều người khen lắm nha! Nghĩ sao mà ghen tị không biết!- Hắn cười.
- Xùy! Tại mấy người đó chưa biết chị Sara dữ như thế nào đâu! Như bà chằn vậy á haha!- Saru nói rồi chạy đi.
- Saru! Chị phải đánh em một trận!- Nó tức điên lên cũng may là có hắn kiềm lại.
- Thôi thôi! Cho anh can đi! Saru con nít mà! Nó giỡn thôi!
- Anh còn hùa theo nữa...- Nó xịu mặt.
- Đâu có đâu?... Sara dễ thương mà! Saru nói bậy đó!- Hắn nói.
- Hai đứa chuẩn bị đi quyền để cho mấy bạn mới vào xem nha!- Anh Minh đi lại nói.
- Dạ được!- Cả hai đi lại nhóm đai đen. Các học viên khác từ đai trắng đến đai đỏ ổn định chỗ ngồi để xem. Ai cũng ngưỡng mộ và muốn giỏi như vậy.
- Bây giờ sẽ là luyện tập đấu đối kháng! Đai xanh! Ai xung phong không?- Thầy hỏi. Mọi người lần lượt lên đấu thử.
-... Đai đen! Mời Hân và Tùng ra thử sức!- Thầy nói.
- HẢ?... Thầy lộn rồi thầy!- Hắn hoang mang. Còn nó thì đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc đồ bảo hộ.
- Không có lộn đâu! Hân muốn thử sức với con mà!- Thầy nói. Hắn nhìn sang thì thấy nó đã sẵn sàng.
- Thôi tiêu rồi...- Hắn bất lực mà chuẩn bị.
- Thầy hơi kì nha! Đánh vầy lỡ Tùng thua thì tội!- Một chị nói.
- Không sao! Tí nữa thầy cho đánh lại trận khác!- Thầy cũng đoán trước được kết quả. Cả hai chào nhau rồi bắt đầu trận đấu.
- Thầy chơi gì ác quá! Chết anh tui!- Saru lo lắng.
- Giữ trật tự!- Một anh nhắc nhở. Hắn chỉ mới thủ thế mà bủn rủn tay chân. Nó ra đòn thì hắn chỉ biết né với đỡ chứ không dám đánh.
- Sao anh không đánh gì hết?- Nó nghĩ hắn sẽ nhẹ tay chứ không đến nổi là không đánh.
- Thôi thôi anh sợ lắm... Không chơi trò này Sara! Anh lạy em!- Hắn chạy ra khỏi khu vực thi đấu để bị xử thua. Mọi người cười sặc.
- Hân đánh với Thy đi con!- Thầy nói. Nó cũng đành đánh với người khác và chiến thắng.
- Woa! Giỏi quá!- Mọi người vỗ tay.
- Trận tiếp theo! Tùng và Sang!- Thầy nói. Hắn với Sang nhanh chóng vào vị trí. Lần này hắn ra đòn rất dứt khoát, mọi người có dịp chiêm ngưỡng, khác hoàn toàn so với lúc nãy.
- Woa! Hay quá!- Mọi người ngưỡng mộ.
- Đúng là anh của em!- Saru tự hào. Hai người chào nhau và kết thúc luyện tập. Tất cả về vị trí học tiếp.
.....
Saru được ông Hùng rước còn nó với hắn đi xe đạp.
- Anh đánh hay quá trời!- Mấy đứa mới vào học ngưỡng mộ.
- Cảm ơn mấy đứa nha!- Hắn cười rồi đi lấy xe.
- Anh không chịu tập với em gì hết!- Nó thay đồ xong thì ra ngoài.
- Không phải vậy đâu! Mà lúc nãy tay chân anh không nhấc lên nổi...- Hắn cũng không biết bị gì.
- Anh làm như em là cọp không bằng! Vậy anh không dám thi đấu với con gái à? Anh phân biệt giới tính!- Nó hỏi.
- Anh từng đánh với chị Giang rồi! Với lúc trước anh cũng đánh cả đám con gái đấy thôi! Nhưng không hiểu sao hôm nay tay chân anh bủn rủn! Chắc anh không muốn đánh em nên bị áp vía tinh thần!- Hắn đỡ còn không nổi ở đó mà đánh.
- Làm gì mà sợ thế không biết!
- Em gái của anh thì làm sao mà đánh được đây? Ra đòn cũng không được!- Hắn xoa đầu nó.
- Hihi! Đi về! Nhưng em hơi đói!- Nó lên xe.
- Vậy mình đi ăn bánh bao ha? Không được nói với mẹ!- Hắn chạy đi.
- Dĩ nhiên rồi! Anh cũng biết cách giấu mẹ rồi đó! Nhưng em ăn nổi nửa cái thôi!
- Vậy mình ăn chung 1 cái thôi!
- Dạ!- Hai người tới tiệm mua 1 cái rồi chia đôi.
.....
Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người phải học cả ngày ở trường. Do về nhà mất thời gian nên cả hai nghỉ trưa tại trường cho tiện. Tiết đầu tiên là tiết văn của cô chủ nhiệm. Nó ngồi nghe cô giảng 2 tiết như ru ngủ, gặp trong tình trạng nó đang buồn ngủ vì dậy sớm, máy lạnh lại mát mát. Thiên thời địa lợi nhân hoà, nó cứ thế mà mắt nhắm mắt mở.
- Ánh Hân trả lời câu hỏi cho cô!- Cô phát hiện nó không tập trung.
- Dạ?- Nó lật đật đứng dậy.
- Theo mày thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?...- Mun nhắc bài.
- Là hoạt động trao đổi thông tin bằng cách nói hoặc viết!- Hắn nhắc sơ sơ cho cô khỏi nghi ngờ.
- Dạ theo em nghĩ hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là mình dùng cách nói hoặc viết để trao đổi thông tin với nhau!- Nó trả lời. Chưa cần kêu cứu thì đã được giúp.
- Một ý kiến! Hân nhớ tập trung hơn! Em ngồi xuống!- Cô gật đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng giảng tiếp bài cho đến ra chơi.
- Cảm ơn mọi người nha! Suýt nữa mở hàng sổ đầu bài rồi!- Cô vừa ra ngoài thì nó cảm ơn rối rít.
- Hên hôm nay tao tỉnh!- Mun cũng hú hồn.
- Mọi người đi chơi đi nha! Để lấy thẻ học sinh cho cả lớp!- Hắn đi khỏi.
- Ê đi cantin mọi người! Buồn ngủ quá không tỉnh nổi!- Nó nói. Ba người đi xuống cantin trước. Hắn lên nhận thẻ học sinh thì cũng gặp các lớp trưởng của lớp khác.
- Lớp 11 chuyên Anh! An Nhiên đúng không?- Cô đọc rồi thấy quen quen.
- Dạ đúng! Em cảm ơn cô!- Nhiên cười.
- Em lớp mấy?- Cô hỏi hắn.
- Dạ lớp 10A5!- Hắn trả lời.
- Để cô tìm khối 10!... Đây!- Cô tìm rồi đưa cho hắn.
- Dạ em cảm ơn cô!- Hắn chào rồi đi về lớp cất thẻ học sinh.
- Thì ra là nhỏ hơn mình thật!- An Nhiên giờ đã biết vì sao hắn kêu cô bằng chị.
.....
- Anh Maru!- Nó đưa tay lên.
- Mới học có hơn 1 tiết đã ngủ gật rồi!- Hắn đi lại.
- Tại cô giảng nghe buồn ngủ thật chứ bộ...- Nó biện minh.
- Đồng ý 100%!- Mun với Cody đồng thanh.
- Có đứa trâu như mày mới tập trung nổi thôi! Tao thua!- Cody nói.
- Để coi tí nữa tới tiết Sử, mọi người sẽ như nào!
- Với em chỉ có ngoại ngữ và phần còn lại! Mấy môn khác dẹp!- Nó tuyên bố.
- Rồi mai mốt sẽ là tiền tiêu vặt và phần còn lại nha! Mẹ đã ra lệnh cho em phải học 1 là ban xã hội, 2 là ban tự nhiên rồi đó!
- Ui! Ngoại ngữ sẽ gánh em qua con trăng này! Văn thấy vậy chứ học vài ý rồi em chém gió được thôi! Chỉ cần cố học Toán!- Nó đã tính toán hết rồi.
- Thi đại học 3 môn đủ rồi!- Cody hùa theo.
- Đúng vậy! Không cần học nhiều! Não em có giới hạn!
- Bó tay với ba người luôn đó!- Hắn bất lực.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top