Chap 20: Yêu đương lén lút
Thấy hắn đã tập trung học trở lại nên thầy cũng thầm mừng.
- Mấy đứa giải lao đi... Trời đất! Thằng này làm gì gấp dữ!- Thầy vừa nói dứt câu thì hắn đã đâu mất tiêu.
- Ê đi cantin không mọi người!- Hắn phi về lớp.
- Đi đi!- Mọi người dọn đồ vào.
- Ủa Sara! Tao thấy nay mày hơi trầm tính nha! Có chuyện gì hả?- Mun hỏi.
- Có... Có gì đâu? Tại tao đang suy nghĩ nên ăn gì thôi!- Nó đánh trống lãng.
- Không biết hôm nay cantin có món mới không nữa!
- Ê Maru! Có khi nào mày nghĩ là mày sẽ thích Sara không?- Cody khoác vai hắn đi ở phía sau.
- Sao... Sao mày lại hỏi vậy?- Hắn lo lắng vì sợ Cody đã phát hiện.
- Tại thấy hai đứa bây cũng hợp đôi! Mà lại còn thương nhau nữa, với lại không phải anh em ruột, đó là do mày quy định thôi!- Cody trả lời.
-... Tao chưa nghĩ đến chuyện đó đâu! Làm anh em quen rồi!- Hắn cũng muốn nói lắm nhưng đã hứa với nó rồi nên phải bật mood xạo lên.
- Hello mọi người! Đi ra cantin hả?- Thiên Khôi xuất hiện.
- Hello! Đi cantin chung đi!- Bốn người nói mà có hai người ngượng ngượng.
- Có đá bào nè! Ăn vị gì?- Cody hỏi.
- Dâu!- Hai người đồng thanh rồi nhìn nhau.
- Tui xoài nha!- Mun nói.
- Tui cam!- Khôi nói. Cody đi order.
- Sắp tới giai đoạn nước rút rồi!- Mun nói.
- Phải cố lên! Mà sắp không được học chung với nhau rồi!- Nó cũng khá buồn.
- Không học chung nhưng vẫn hẹn gặp nhau được mà!- Hắn xoa đầu nó.
- Của mọi người nè!- Cody đem lại.
- Nhìn đẹp quá ha!... Vị xoài ngon nha!- Mun ăn thử.
- Vị của tao cũng ngon nè!- Nó nói.
- Ê cho thử miếng!- Mun múc một muỗng.
- Tao phải thử của mày!- Nó cũng ăn.
- Ai muốn thử cam không? Hân?- Khôi hỏi làm khuôn mặt hắn biến sắc.
-... À thôi! Chắc để mai mình thử! Ăn nhiều vị quá sợ đau bụng! Hôm qua mình bị mà quên mất!- Nó từ chối khéo.
- Thử miếng coi!- Cody nhân cơ hội.
- Hôm qua bạn đau bụng hả? Có sao không? Uống thuốc chưa đó?- Khôi lo lắng.
- Uống thuốc đầy đủ rồi! Bạn không cần lo đến vậy đâu!- Hắn lên tiếng, mùi giấm chua lè chua lét. Nó thấy khi hắn ghen lên thì rất là... nam tính.
.....
Hắn học xong thì sang ngay lớp võ học tiếp, năm nay vì lớp 12 nhiều áp lực nên thầy không dạy tăng cường quá nhiều. An Nhiên bận lo việc đi du học nên xin nghỉ.
- A! Anh Maru đến rồi!- Saru nhìn thấy. Nó nhanh chóng chạy lại.
- Chờ anh đi thay đồ đã!- Hắn cười.
- Dạ! Cũng sắp ra chơi rồi!- Nó gật đầu. Hắn thay đồ xong thì cả lớp cũng ra chơi.
- Cho anh nè! Học mệt còn cố chạy qua đây nữa!- Nó đưa cho hắn chai nước.
- Tại... Người ta muốn gặp em mà...- Hắn nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
- Chị! Sao chị không mua cho em?- Saru đi lại hỏi.
- Này em tự mua đi! Anh Maru mới đi học mệt mà!- Nó đưa tiền cho Saru.
- Dạ!- Saru hết ý kiến. Hai người ngồi cười cười.
- Sara uống nè! Tập cũng mệt rồi!- Hắn đưa cho nó rồi lén lén choàng một tay qua eo nó.
- Em... Em sợ mọi người phát hiện quá à...- Yêu đương lén lút thật khó khăn.
- Mọi người đang chơi rồi! Không ai để ý đâu! Với lại bình thường mình cũng vậy mà... Chỉ khác xíu thôi!- Hắn nói.
- Dạ... Anh yêu...- Nó ngại ngùng.
-... Em mà gọi vậy hoài mới dễ bị phát hiện đó Sara!- Nghe nó gọi mà mặt hắn không thể nào điềm tĩnh được.
- Chị kêu anh Maru mệt hay chị mệt vậy? Sao tựa sát vào người anh ấy quá vậy?- Saru đi lại hỏi. Nó nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh: "Y... Cái bóng đèn này! Đúng là rắc rối mà!".
- Sara nãy giờ tập mệt đó Saru!- Hắn nói.
- Phải ha! Nãy chị ấy đá ghê lắm! Đá lủng bao cát luôn mà!- Saru kể.
- Woa! Ghê vây?- Hắn bất ngờ.
- Không... Không có mà! Tại cái chỗ đó nó bị lỗi sẵn rồi!- Nó ấp úng. Hắn nhìn bộ dạng của nó mà mắc cười.
- Người ta đá bình thường có sao đâu! Chị vô làm phát lủng luôn!
- Em mà đổ thừa cho chị nữa thì sau này đừng có trách!- Nó đe doạ.
- Em chị nói sự thật thôi mà! Em đi chơi đây!- Saru lâu lâu lại làm bóng đèn soi sáng rồi chạy đi.
- Sara sao vậy? Chuyện này cũng bình thường mà...- Hắn nhớ có đợt nó làm bể tủ kính còn khoe hắn là nó thật mạnh mẽ.
- Thôi... Hết bình thường rồi... Em không muốn mạnh bạo trong mắt người yêu đâu... Tại xui thôi...- Nó ỉu xìu.
- Haha! Đâu sao đâu! Anh thích mà!- Hắn bẹo má nó rồi buông ra nhanh chóng.
- Bộ... Gu anh là hành hạ bản thân hả?
- Gu anh là Sara á!- Hắn cười.
-... Kì quá à...- Nó đánh hắn một cái rõ đau nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
.....
Về nhà cả hai nhanh chóng lên phòng thay đồ ngủ và tiếp tục học bài. Bà Hương cũng chỉ đem đồ ăn nhẹ cho cả hai rồi không làm phiền đám trẻ.
- Em có bài nào không hiểu hả?- Hắn hỏi.
- Đâu có đâu!- Nó lắc đầu.
- Vậy sao nhìn anh riết vậy?- Hắn hỏi.
- Anh không nhìn em sao biết em nhìn anh?
-... Thôi hay nay mình nghỉ sớm đi!- Hắn bị chụp mũ.
- Vậy em về phòng hả?- Nó hỏi, tự nhiên nay hắn lại đòi nghỉ sớm.
- Không phải... Lại đây!- Hắn đi kiểm tra cửa rồi ngồi trên giường.
- Hả?... A...- Nó đi lại chỗ hắn thì bị hắn kéo nó xuống ngồi vào lòng mình.
- Nghỉ ngơi một chút! Ở ngoài thật khó!- Hắn ôm eo nó từ phía sau.
- Hay là... Mình thử nói với ba mẹ xem sao...- Nó cũng không muốn nói xạo nhiều nữa, sớm muộn gì cũng nói mà.
-... Nói là nói thật đó Sara! Không thử được đâu... Nhưng anh sợ ba mẹ nghĩ mình còn nhỏ nên sẽ nhầm lẫn tình cảm... Anh sợ ba mẹ sẽ không cho phép...- Hắn khá lo lắng.
- À thôi! Anh sắp thi rồi! Chuyện này để tính sau cũng được! Đừng lo lắng! Tập trung thi cái đã!- Nó xoa đầu hắn.
- Cảm ơn em...
- Nhưng mà lỡ có khó khăn gì cũng không được buông tay đâu đó! Phải cùng nhau vượt qua! Anh hứa đi!- Nó cũng lo sợ là mọi người sẽ không đồng ý.
-... Anh hứa! Sara! Anh yêu em...- Hắn siết chặt eo nó.
- Em cũng yêu anh!- Nó quay lại ôm hắn. Hắn nâng cằm nó lên và hôn nó một lúc.
- Sưng môi em rồi!- Nó nói.
- Ơ... Anh xin lỗi Sara! Em có đau lắm không?- Hắn hoang mang.
- Không sao... Chắc xíu là hết thôi... Em sợ mẹ vào bất ngờ thôi à...- Nó lắc đầu.
Cốc cốc- Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Chết rồi... Sao linh quá vậy? Phải làm sao? Phải làm sao?- Nó hoảng. Hắn lấy trong tủ một hộp bánh cay rồi mở ra để lên bàn.
- Dạ chuyện gì vậy mẹ?- Hắn mở cửa ra.
- À mẹ dặn hai đứa mai tranh thủ về sớm sớm tại có ông sang chơi nha!... Khuya rồi mà còn ăn cay! Con bé này muốn nổi mụn lắm đúng không!- Bà Hương la nó.
- Dạ dạ con dẹp liền!- Nó lật đật cất vào.
- Hai đứa cũng lo đi ngủ đi! Mai còn đi học sớm!
- Dạ con cũng chuẩn bị về ngủ!- Nó dọn tập sách vào rồi về.
.....
- Sao đợt này lâu có kết quả ha!- Nó trông chờ mòn mỏi khi hắn đã thi xong.
- Chắc sắp có rồi đó Sara! Làm bài này! Học kì 2 mục tiêu phải cao hơn nữa!- Hắn tập trung giảng bài cho nó.
- Ê sắp tới sinh nhật mày có mời thêm ai không vậy Sara?- Mun hỏi.
- Chắc... Không quá!- Nó ngập ngừng.
- Ủa? Định không mời thử chị Nhiên với Khôi hả?- Cody thấy nó cũng thân với hai người đó. Mà mời An Nhiên sẽ không ổn lắm, nếu cô tỏ tình thì sẽ có rắc rối nữa. Còn Khôi thì... Hum... Cái tên kia sẽ ăn giấm.
- À chị Nhiên dạo này lo làm thủ tục du học nên tui không muốn làm phiền chị ấy! Còn Khôi thì...- Nó bối rối.
- Em cứ mời thử đi! Khôi nói thi y dược nên chưa chắc đã rảnh, nhưng cứ mời xem sao!- Hắn nói.
- Đúng đó! Chứ Khôi cũng hay đi chung mà!- Cody đồng tình.
- Vậy để khi nào gặp thì mời...
- Tùng giải nhất nha con!- Thầy đi ngang qua thông báo.
- Có kết quả rồi hả thầy?- Hắn đi ra.
- Mới có xong! Môn mình có 2 giải nhất, 5 giải nhì và 4 giải 3!- Vì đợt này lấy hết danh sách chuyên đi thi nên khá đông.
- Dạ con cảm ơn thầy!- Hắn mừng vì kịp thời củng cố trở lại.
- Con làm thầy hú hồn thật đó! Vấn đề giải quyết ổn rồi đúng không?
- Dạ ổn rồi thầy!
- Thầy đi qua lớp chuyên thông báo đây!- Thầy rời đi.
- Yyy anh yêu giỏi quá đi...- Nó ôm cổ hắn rồi còn định hôn nữa nhưng trực nhớ ra.
- Ủa? Tui nghe gì mà "anh yêu"! Mun nghe gì không?- Cody nghi ngờ lỗ tai mình.
- Hả? Nãy giờ không để ý!- Mun đang làm bài.
- Cody bị sao vậy? Anh Maru mà!- Nó nói.
- Mày yêu ai hả Cody? Sara nói anh Ru giỏi quá đi!- Hắn lươn lẹo.
- Không có! Chắc dạo này nghe nhạc tình yêu nhiều quá rồi! Phải chấn chỉnh bản thân lại thôi!- Cody nói.
- Lo mà chấn chỉnh lại! Thi đại học tới nơi mà lo nghe nhạc tình yêu!- Mun cốc đầu Cody.
- Cẩn thận!- Hắn nói nhỏ với nó. Một pha cả hai đứng tim.
- Rửa rửa đê!- Cody nói.
- Được rồi! Trưa ra cantin tao bao!- Hắn nói.
.....
- Dạ em nghe chị Nhiên...- Cả nhà đi ăn với nhau xong nó lại sang phòng hắn để hắn kèm toán.
- Em đang ở đâu vậy? Có tiện nói chuyện với chị không?- An Nhiên hỏi.
-... Dạ em đang ở trong phòng! Có chuyện gì chị nói đi!- Nó quay sang hắn thì hắn gật đầu rồi nhấn nút loa ngoài.
- Khoảng 2 tháng nữa chị sẽ đi du học rồi! Em xem có dịp nào rảnh thì hẹn Tùng giúp chị được không? Vì chị nhắn tin thì Tùng bảo bận, mà chị không biết Tùng rảnh ngày nào!- An Nhiên nói.
- Dạ... Anh ấy vừa thi học sinh giỏi xong nên rảnh thứ 7 với chủ nhật đó chị! Chị muốn hẹn ngày nào?- Nó nhìn theo lời hắn viết trên giấy.
- Vậy à? Để chị chuẩn bị kĩ rồi báo lại cho em! Tại chị muốn một buổi tỏ tình chỉn chu!
- À mà... Chị tranh thủ sớm sớm nha! Tại sang tháng 4 là thời gian quan trọng, em sợ sẽ không hẹn anh ấy được! Với lại em nghĩ anh Maru cũng không phải là người cầu kì đâu!- Nó lại cảm thấy có lỗi.
- Chị sẽ cố gắng trong tháng này! Có gì chị sẽ nhắn tin sau nha! Cảm ơn em!
- Dạ không có gì đâu chị! Bye chị!- Nó cúp máy.
- Không được buồn! Chị ấy kiên quyết như vậy thì anh cũng phải đối mặt thôi! Có những việc mình không thể làm cho mọi người đều vui được! Ví dụ giờ Khôi tỏ tình với em thì sao?- Hắn biết nó sợ An Nhiên tổn thương.
-... Em sẽ từ chối!
- Sớm muộn gì anh cũng phải làm việc đó để chị An Nhiên còn tìm đối tượng khác nữa! Nên em không có gì phải buồn hết...- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ... Em biết rồi!- Nó gật đầu đồng ý.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top