Chap 2: Nuông chiều
Xong việc mua sách, hắn dẫn nó đến Snow Town chơi vì nó rất thích lạnh.
- Haha! Saru sẽ khóc thét vì hôm nay phải đi học Tiếng Anh cho xem!- Nó cười trên sự đau khổ của đứa em.
- Mặc đồ vào đã!...- Hắn đưa áo cho nó.
- Xong rồi! Chơi thôi!- Nó nắm tay hắn đi vào và được người hướng dẫn trượt tuyết.
- Hai bạn trượt thử xem!
- Em trước! Quay cho em!- Nó xung phong. Hắn cũng lấy điện thoại ra quay.
- Hihi... Được rồi nè anh!...- Nó hào hứng khi giữ được thăng bằng.
- Sara cẩn thận!- Hắn nhanh chóng trượt xuống.
- Aa aa ui da...- Nó lo nhìn lên nên bị ngã.
- Sara có sao không?- Hắn ngồi xuống.
- Té đau...- Nó ngước lên nhìn hắn.
-... Cảm ơn hai anh! Tụi em tự chơi được rồi...- Hắn nói với hai người hướng dẫn để họ đi làm việc khác.
- Chơi các khác nha? Cái này dễ té lắm!- Hắn mở giày và ván ra.
- Mình chơi làm người tuyết đi!- Nó nhìn thấy mấy bé đang chơi.
- Oke! Để anh cất mấy cái này!- Hắn đem đi. Nó lại lấy đồ chơi làm người tuyết. Hắn dẹp xong thì quay về ngồi làm với nó.
- Làm một con bự luôn!
- Anh!
- Hả?
- Sao anh chiều em quá vậy?- Nó biết hắn thừa biết nó làm nũng thôi, chứ lúc học võ nó té hoài có sao đâu.
-... Em hỏi kì vậy? Em là em của anh mà?- Hắn hoang mang.
- Tụi bạn cấp 2 đó! Tụi nó cũng có anh mà anh trai toàn sai vặt em gái thôi! Anh có bắt em làm gì đâu? Có đứa bị bắt nạt mà anh nó còn không quan tâm...- Nó kể.
-... Anh đâu biết người ta sao đâu! Chứ ba mẹ bảo làm anh thì phải làm gương nè, nhường nhịn nè, còn bảo vệ là điều tất nhiên rồi... Vậy Sara muốn anh sai vặt hả? Anh sai em làm bài tập giùm nha?- Hắn thừa cơ hội.
- Không có! Anh học giỏi nên tự làm đi!- Nó lắc đầu.
- Thấy chưa? Sara có chịu làm đâu mà hỏi anh?
- Anh kêu em làm chuyện anh không cần mà? Anh có khi còn làm bài giùm em mà?- Nó ném tuyết vào người hắn.
- Tại em không chịu làm rồi lỡ cô phạt em thì bị mời phụ huynh rồi cắt lương nữa chứ bộ!- Hắn ném lại.
- A... Anh dám bắt nạt em!- Nó ném liên tục.
- Tại em ném anh trước nha! Haha!- Hắn cũng không nương tay.
- Cho anh biết tay nè!- Nó bất ngờ nhào tới làm hắn ngã nằm xuống.
- Thôi mình làm người tuyết tiếp đi Sara!
- Không! Ai bảo anh bắt nạt em! Cho anh lạnh luôn!- Nó nhất quyết không buông ra.
- Tha anh! Tí nữa mua gà rán cho Sara ha?
-... Nhưng mẹ kêu đi chơi ít thôi! Về nhà còn bao tập sách nữa!- Nó suy nghĩ.
- Thì mình mua về nhà ăn!
- Hôm nay em nghe mẹ dặn có ông nội với gia đình chú Hải đến thăm, mình phải ăn cơm!
- Vậy mua về tối ăn ha?
- Mẹ sẽ không cho ăn gà rán buổi khuya nên là anh phải giấu!
-... Mai ăn nha Sara?- Hắn suy nghĩ lại vì không dám cãi lời mẹ.
- Không được! Anh hứa rồi! Anh nhắc đến làm em muốn ăn!
-... Cũng được!- Hắn gật đầu.
- Yeah!- Nó kéo hắn ngồi dậy chơi tiếp.
.....
Cả hai đi mua gà cất vào balo rồi đi về nhà chuẩn bị có ông và chú thím sang chơi.
- Aaa! Anh chị đi chơi trượt tuyết kìa...- Saru nhìn thấy nó đang xem hình.
- Tại em đi học tiếng Anh nên anh không dẫn đi được!- Hắn nói.
- Lêu lêu! Đồ đi học tiếng Anh!- Nó được phen chọc ghẹo.
- Ba... Mẹ... Anh chị đi chơi mà không chọn ngày con rảnh gì hết!- Saru mách.
- Nè nhóc con! Lúc em rảnh thì anh chị đi học rồi!- Nó nói.
- Mấy đứa này không phụ ba mẹ gì hết mà lo cãi nhau hả?- Ông Hùng còn phải đang phụ bếp.
- Dạ con với anh Maru đang bao tập! Có Saru rảnh đó baba!- Nó nói vào.
- Em còn con nít mà!
- Con nít thì làm việc con nít! Vào lau chén nhanh lên! Chị đã bao tập hộ cho em rồi nha!- Nó dùng quyền lực.
- Dạ...- Saru đành đi vào bếp.
- Anh! Xem tấm này nè!- Nó đưa điện thoại cho hắn xem. Nãy giờ nó chỉ việc chờ hắn bao rồi nó ghi tên.
- Dễ thương!
- Vậy mà con Mun bảo em trẻ trâu! Đúng là không có mắt nhìn!- Nó nhắn tin lại cho Mun.
- Bảo là tao còn trẻ nhưng tao không có trâu!- Hắn cười.
- Nó kêu anh lúc nào cũng chiều em nên mới khen vậy thôi!
- Em của ai thì người đấy thương! Mun không có anh thì ráng chịu!
- Đúng vậy! Ăn ở sao không có anh trai haha!- Nó hào hứng ngồi chọc Mun.
- Hồi đó con phải nhất quyết không chịu làm anh mới đúng đó Maru!- Bà Hương đã xong việc.
- Anh Maru làm anh rất tốt mà mẹ! Đó là một quyết định đúng đắn!- Nó rất tâm đắc với quyết định đổi vị trí.
- Để vừa nhường vừa chiều con chứ gì? Con gái con lứa mà bao tập cũng để anh bao cho! Mốt anh con mà có bạn gái là bớt chiều con lại, rồi lúc đó tự mà lo nha!- Bà Hương hù.
-...- Nó chưa nghĩ đến việc này bao giờ.
- Việc con có bạn gái chắc xa lắm mẹ! Tại con còn nhỏ nên con lo học thôi!- Hắn cũng chưa nghĩ đến.
- Nói vậy thôi chứ tình yêu tới thì ai biết được? Hồi đó ba còn nghĩ cả đời không yêu ai, chỉ lo công việc thôi đó!- Ông Hùng nói.
- Ba con là người cứng rắn lắm luôn mà còn bị quật, con hiền hiền vậy thì dễ lắm!- Bà Hương nói.
*Ting ting ting*- Chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả nhà.
- Chắc đến rồi! Ra đón mọi người này mấy đứa!- Bà Hương nói. Cả nhà đi ra cổng.
- Anh chưa có bạn gái đâu! Mà có bạn gái xong anh vẫn sẽ là anh của em mà...- Hắn đi kế nó.
- Nhưng... Anh có bạn gái thì anh phải chiều chị đó hơn rồi... Phải đặt chị đó là số một... Như ba đối với mẹ...- Nó trầm xuống.
- Thôi đừng buồn mà... Chuyện còn xa lắm! Ba mẹ chỉ chọc em thôi!- Hắn không muốn thấy nó buồn.
- Sắp có lớp mới rồi... Biết đâu anh sẽ để ý một bạn nào đó...
- Không có! Anh lo học, thi đại học!
- Ba đứa!- Bà Hương quay lại.
- Dạ con chào ông nội, chú thím!- Ba người nhanh chóng đồng thanh.
- Ngoan! Đến trễ quá chắc cả nhà đói rồi đúng không?- Ông nội cười hiền.
- Dạ tụi con cũng ăn giờ này thôi ba!- Ông Hùng nói.
- Ủa Mina không đến hả chú thím?- Nó hỏi.
- À Mina có lịch học thêm rồi con!- Bà Khanh nói.
- Dạ!
- Suy nghĩ gì mà nghe căng thẳng vậy con?- Ông Hải hỏi hắn.
- Dạ không có gì!- Hắn lắc đầu.
- Vào nhà nhanh đi chú! Ba mẹ làm nhiều món lắm á!- Saru nói. Mọi người nhanh chóng vào trong ăn cơm với nhau. Lâu rồi mới có dịp gặp nên người lớn nói chuyện nhiều.
.....
Ăn xong hắn tiếp tục bao tập, mọi người cũng ra phòng khách ngồi chơi. Bà Hương với bà Khanh dọn dẹp.
- Chà! Nhanh quá! Hai đứa lên cấp 3 rồi! Chuẩn bị biết yêu đương ha! Con nít dạo này yêu sớm lắm!- Ông Hải xem rồi nói.
- Con đi lấy trái cây cho mọi người!- Nó đi vào bếp.
- Con bé Sara có bao giờ thích việc yêu đương sớm đâu mà... Nó phải đợi gặp người trưởng thành như ba nó thì mới chịu! Con nghĩ sớm quá đó!- Ông nội nói.
- Thì con nói Maru nè ba! Vừa đẹp trai vừa học giỏi, thế nào cũng có nhiều cô để ý! Mà chắc chắn là sẽ không thiếu mấy cô hoa khôi đâu nha!- Ông Hải chọc.
- Dạ thôi! Con muốn chuyên tâm vào việc học à chú!- Hắn lắc đầu.
- Biết đâu lại có một chị xinh đẹp, dễ thương làm anh thay đổi thì sao?- Saru cũng tham gia.
- Anh cũng chưa biết sẽ như thế nào nữa!- Hắn chưa trải nghiệm nên không thể khẳng định được.
- Ông nội! Ba với chú ăn trái cây!- Nó đem 2 dĩa ra.
- Trường của anh chắc sẽ có nhiều chị xinh đẹp, dễ thương, học giỏi cho mà xem! Trường Lala lớn vậy mà!- Saru nói tiếp.
- Gặp Maru thì chắc sẽ thương bạn gái lắm đây!- Ông Hải nói tiếp.
-... Con hơi đau bụng! Mọi người nói chuyện tiếp đi ạ!...- Nó chạy lên phòng.
- Ét ô ét!- Saru phát tín hiệu.
- Dạ để con lên xem Sara... Có cần mua thuốc không!- Hắn tìm đại lý do rồi chạy theo.
- Gì vậy Saru?- Ông nội hỏi.
- Dạ ét ô ét là tín hiệu cầu cứu anh Maru!
- Ban nãy cả nhà có đề cập đến vấn đề này! Mẹ của mấy đứa có bảo là sau này Maru có bạn gái sẽ bớt chiều Sara hơn! Mà Maru chiều Sara lắm nên nó mới vậy!- Ông Hùng giải thích.
- U là trời! Thì ra là sợ mất anh trai! Đúng là con nít!- Ông Hải đã hiểu.
.....
- Sara! Khi nào em có bạn trai thì anh mới có bạn gái! Được không?- Hắn kéo nó lại.
- Em không thể ích kỷ như vậy đâu... Nhưng em...- Không hiểu sao khi nó nghĩ tới chuyện này thì lại cảm thấy nó sẽ bị bỏ rơi.
- Anh có thích ai mà người đó không thương Sara thì anh cũng sẽ không thích nữa! Mà người đó thương Sara thì sẽ không ý kiến việc anh quan tâm Sara đâu! Tin anh đi!
- Dạ... Mà mọi người làm gì hôm nay cứ nói đến chuyện đó mãi thôi...- Nó cũng bớt nghĩ hơn.
- Chắc người lớn định chia sẻ kinh nghiệm vì mình đang ở trong độ tuổi dậy thì đó! Mà mọi người đến chơi nên không thể ở đây lâu được, phải nói chuyện với ông và chú thím chứ! Đi xuống thôi!- Hắn nói.
- Dạ! Em sẽ nói chuyện khác!- Nó đi cùng hắn xuống nhà rồi lãng sang chuyện học võ. Dù nó bị la vì cái tật đánh nhau nhưng nó đã quen rồi nên cảm thấy bình thường.
.....
Tối mọi người ra về, cả nhà cũng về phòng nghỉ ngơi sớm. Hắn nhẹ nhàng đem mấy hộp gà xuống bếp bỏ vào lò hâm nóng. Nó nhận được tin nhắn thì ra mở cửa kéo hắn vào lẹ.
- Hehe! Giờ này chắc ba mẹ lại đang tâm sự rồi!
- Vậy em ăn nha! Anh về phòng!- Hắn đưa cho nó.
- Không được! Ăn một mình chán lắm! Anh ăn với em nha!
- Oke! Mà để anh rủ Saru ăn chung! Tội nó!- Hắn đi ra ngoài.
-... Nè! Em mà nói với ba mẹ là mai mốt đừng có hòng chị cho ăn đó!- Nó ra điều kiện trước.
- Dạ! Em biết mà!- Saru nhanh chóng ngồi xuống. Cả ba ăn uống vui vẻ.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top