Chap 19: Chẳng còn phải sợ chuyện cô đơn
- Hôm nay... Sao anh không thuộc bài vậy?- Nó biết dù hắn có học đội tuyển cỡ nào vẫn sẽ học bài đàng hoàng.
- À... Tại anh làm bài đội tuyển nên quên mất!- Hắn trả lời nhưng nó tự biết ngay là nói dối.
- Mà... Anh đã chuẩn bị quà xong hết chưa? Hôm nay thứ 6 rồi đó!- Nó hỏi sang chuyện khác.
- Mẹ đã chuẩn bị giúp anh rồi! Nghe Cody bảo chị Nhiên sắp đi du học... Môn văn của em ổn chưa?
-... Dạ cũng ổn rồi...- Nó nói: " Thì ra tâm trạng anh không tốt vì anh đã biết chuyện này...".
- Tranh thủ những gì còn cấn thì hỏi chị ấy đi nha!- Hắn dặn dò.
- Dạ em nhớ rồi...
.....
Mọi người đến địa điểm tổ chức sinh nhật cực kì hoành tráng, chỉ có 5 người là nhỏ hơn An Nhiên, còn lại toàn là bạn cô và một số anh chị ở lớp võ.
- Chúc chị sinh nhật vui vẻ!- Mọi người đi vào.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm!- An Nhiên cười tươi. Cô hôm nay rất xinh đẹp.
- Chà! Nhìn phát là biết nhân vật chính nha!- Mun nói.
- Hihi! Mọi người vào trong đợi chị một tí nha! Còn vài người bạn nữa!
- Dạ!- Mọi người đi vào trong ngồi. Ban đầu buổi tiệc chỉ là ăn uống vui vẻ, sau đó là tiết mục Karaoke, mỗi người phải hát một bài.
- Đến lượt mày đó Tùng!- Cody nói.
- À... Nhân dịp sinh nhật chị Nhiên và chị cũng sắp đi du học! Tùng xin phép góp vui với mọi người một bài hát...- Hắn cũng đi lên góp vui.
Maru: Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em.
Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời yêu ai
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây?
Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi em ơi tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.
Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không em ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi....
Mọi người nghe hắn hát mà phiêu theo điệu nhạc. Nó và An Nhiên đều nghĩ hắn hát bài này dành tặng cho cô nên hai người có hai tâm trạng trái ngược nhau.
- Sara! Đến em đó!- An Nhiên nói với nó. Khoảnh khắc ấy cuối cùng cùng đã tới. Nó lên sân khấu hát bài: "Yêu đến đâu hay đến đó!" do nó với hắn đã cùng sáng tác. Hắn đúng là chỉ tập trung vào nó mà không để ý xung quanh. An Nhiên đi vào trong chuẩn bị.
Sara:... Chẳng còn phải sợ chuyện cô đơn vì khi hai ta có nhau sẽ vui hơn... Cầm đôi tay ta bước qua những khoảnh khắc tình yêu này được nuôi lớn thêm. Em cần anh và anh cũng cần em thế nên... Chỉ cần là mình còn bên nhau! Thì khi em khóc ướt mi... Còn... Anh... Lau...- Nó đang hát, An Nhiên vui vẻ cầm bức thư trên tay cùng món quà nhỏ đứng ở phía sau hắn thì nước mắt nó lại trực trào một cách không kiểm soát.
- Em xin lỗi mọi người...- Nó xuống sân khấu rồi chạy đi.
- Sara... Ơ... SARA!- Hắn quay lại định đuổi theo thì thấy An Nhiên ngay phía sau. Hắn bất ngờ nhưng cũng né qua rồi chạy đi. Mọi người thì hoang mang không biết vụ gì cũng không kịp phản ứng.
- Đi theo xem sao!- Thiên Khôi chạy theo nhưng đã mất dấu vì không biết hai người chạy đi đâu. An Nhiên cũng khó hiểu vì hành động của nó.
.....
- Sara đứng lại! Em bị sao vậy?... Dạo gần đây em bị làm sao vậy?- Hắn bắt kịp nó chạy vào hẻm vắng.
-... Em không biết mình bị sao nữa... Hai người quen nhau rồi đúng không?- Nó khóc nức nở.
- Quen nhau?... Em nói gì anh không hiểu?... Em nói rõ cho anh nghe đi!- Hắn hoang mang đỡ lấy nó vì nó sắp không đứng vững rồi.
- Chị An Nhiên muốn trước khi đi du học sẽ tỏ tình với anh và nhờ em giúp... Em đã đồng ý vì cảm thấy anh cũng thích chị ấy... Nhưng trái tim em rất khó chịu... Nó đau lắm... Nhất là khi thấy chị ấy sắp tỏ tình với anh... Tại vì... Em yêu anh... Nhưng sau khi em đồng ý tác hợp cho hai người thì em mới nhận ra... Em thật là xấu xa mà... Tại sao lại thích anh của mình, tại sao bảo sẽ giúp hai người đến với nhau mà bản thân em thật sự không muốn điều đó,... Em xin lỗi! Em sợ nói ra anh sẽ không còn thương em nữa... Nhưng giấu giếm làm em khó chịu lắm...- Nó khóc đến nhoè mắt không còn nhìn thấy rõ. Hắn nghe rõ từng tâm sự của nó thì mới nhận ra suy nghĩ của mình đã sai hoàn toàn rồi. Hắn cảm thấy hạnh phúc, không cần kiềm chế cảm xúc mà đặt lên môi nó một nụ hôn chứ đầy tình yêu mà hắn đã cất giữ. Nó cũng bất ngờ nhưng việc nó muốn là vòng tay qua cổ hắn và đáp trả.
- Chẳng còn phải sợ chuyện cô đơn... Vì khi hai ta có nhau sẽ vui hơn!... Chúng ta hiểu lầm nhau theo cùng một hướng rồi Sara, thậm chí nỗi sợ của em cũng là nỗi sợ của anh từ lớp 10 đến bây giờ! Từ nay không cần phải sợ nữa! Bởi vì... Anh cũng yêu em! Yêu từ hồi lớp 10 lận cơ...- Hắn lau nước mắt cho nó rồi nói rõ.
-... Tại sao lại yêu em?- Nó bàng hoàng.
- Anh không biết! Nhưng anh cảm thấy vui khi ở bên em, còn khó chịu khi người ta chú ý và làm quen với em, nắm tay hay khiêu vũ cũng vậy! Khi gần em thì có cảm giác lạ lắm! Không giống như lúc trước nữa! Tim đập mạnh, lo lắng khi em bị thương, suy nghĩ nhiều,... Những việc đó chỉ xảy ra với em thôi... Lúc đó anh mới nhận ra là anh đã có một tình cảm khác với Sara rồi!- Hắn giải thích.
- Em cũng vậy...!- Nó nhón chân lên và hôn vào má hắn.
- Từ nay không cần phải nghĩ nhiều nữa rồi! Nghĩ nhiều xong hai đứa đi xa quá luôn!- Hắn ôm nó vào lòng một lúc.
-... Nhưng còn mọi người thì sao?- Nó trực nhớ ra.
- À... Anh nghĩ là mọi người sẽ sốc khi mình nói việc này nhỉ?- Hắn gãi đầu.
- Hiện tại chứ thể công khai đâu! Em đã lỡ bảo giúp chị Nhiên rồi... Với lại em cũng không biết ba mẹ sẽ sốc đến mức nào nữa...
- Vậy khi mình quay lại thì em lấy lý do là em đau bụng từ sáng đến giờ nên khó chịu trong người nha! Mà tại em hay nhõng nhẽo với anh nên mới phản ứng như vậy! Mọi người sẽ tin thôi!- Hắn bày cho nó.
- Bộ em hay nhõng nhẽo lắm sao?
- Có! Nhưng mà với anh thôi!- Hắn cười.
- Dạ vậy chắc mọi người sẽ tin! Mình quay lại nhanh để mọi người chờ!- Nó khẩn trương.
- Oke! Chuyện tụi mình về nhà nói tiếp!- Hắn đồng ý.
- Hihi!- Nó ôm eo hắn một lúc vì đường tối mà cũng không có người qua lại.
.....
Về đến nơi, mọi người hỏi thăm, nó nói y chang lời hắn nhưng đúng là mọi người tin chuyện này. Kế hoạch tỏ tình của An Nhiên cũng bị phá sản.
- À chị Nhiên sinh nhật vui vẻ! Em với Sara xin phép về trước để mua thuốc cho Sara! Mọi người ở lại chơi vui nha!- Hắn kiếm cách chuồng sớm.
- Đúng đó! Mày lo mà uống thuốc với ăn cho đàng hoàng!- Mun cũng lo cho nó.
- Tao nhớ rồi! Mọi người ở lại chơi nha! Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!- Nó cúi đầu rồi cũng hắn ra lấy xe. An Nhiên cũng hiểu cho nó với lại cô còn thời gian nên lên kế hoạch khác cũng được. Hai con người kia không thể nào về nhà sớm như vậy được nên đã tấp vào công viên đi dạo nhưng cũng không dám thân mật vì sợ có người chụp lén.
- Anh... Yêu...- Nó tự kêu xong rồi cười.
- Em yêu!- Hắn cũng cười theo. Cả hai chỉ nắm tay đi dạo một lúc rồi về nhà.
.....
- Đi sinh nhật coi bộ vui à!- Ông Hùng thấy thái độ của cả hai.
- Dạo này hai đứa học hành áp lực gì đâu! Lâu lâu đi chơi đi tụi con!- Bà Hương thở phào khi hai người tươi tỉnh lại.
- Dạ mẹ!
- Nhưng giờ con phải làm bài đội tuyển vì sắp thi, với lại hôm nay đi chơi nữa! Con lên phòng nha ba mẹ! Ba mẹ ngủ ngon!- Hắn nói.
- Rồi lên phòng đi! Nhớ ngủ sớm đó! Lớp 12 làm mẹ lo quá đi!- Bà Hương nói. Cả hai đi lên phòng, nó ôm tập sang phòng hắn.
- Dạo này điểm của anh đang tụt đó! Ráng mà lấy lại phong độ! Phải học trước đã!- Nó nói.
- Em yên tâm! 1 tuần thôi thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường!- Hắn cam kết rồi lôi bài đội tuyển ra trả nợ cho thầy.
-... Giờ em mới hiểu tại sao anh lại bảo nếu anh mà ế là do em rồi...- Nó đang làm bài thì nhớ ra.
- Thì là vậy đó!- Hắn cười.
- Thật sự em không giỏi! Sao anh lại chắc chắn như vậy?- Nó thắc mắc, từ lâu hắn đã khẳng định như kiểu chỉ yêu một mình nó vậy.
- Tại vì... Anh cũng không giỏi... Yêu đương, không giỏi chủ động, nên cảm xúc đến với ai thì anh chắc chắn là như vậy! Việc học hành đã dùng đầu óc nhiều rồi, nên về tình cảm thì anh để con tim tự quyết...- Hắn vừa làm bài vừa nói chuyện với nó.
- Nhưng chuyện này anh chưa được nói với Cody đâu đó... Hay anh đã nói rồi?- Nó hoảng hốt.
- Anh chưa! Anh từng hứa là thích ai thì sẽ nói với em đầu tiên mà!- Hắn nắm lấy tay nó. Những lời hứa với nó hắn sẽ luôn ghi nhớ.
- Vậy thì tốt rồi! Em nghĩ nếu cho mọi người biết thì phải nói với ba mẹ đầu tiên!- Nó thở phào.
- Nghe em!- Hắn gật đầu.
Cốc cốc- Nghe tiếng gõ cửa thì cả hai nhanh chóng buông tay ra, nó cầm viết lên làm bài.
- Sữa với bánh của con này! Làm xong đi ngủ sớm đó... Ủa? Sara cũng ở đây hả?- Bà Hương thấy nó.
- Dạ con sang làm bài, có gì không hiểu con hỏi anh Maru!- Nó trả lời.
- Vậy của hai đứa luôn đó!- Bà Hương đưa một lượt.
- Dạ con cảm ơn mẹ!- Hắn cầm lấy. Bà Hương cũng về phòng. Cả hai xử hết rồi làm bài một xíu mới đi ngủ. Giờ thì có thể yên tâm ngủ ngon rồi.
.....
Sáng hôm sau, cả hai vào trường với tâm trạng phơi phới. Đến khá sớm nên hai người ra sân trường ngồi.
- Bài này em áp dụng công thức là ra!- Hắn giảng bài cho nó.
- Đánh anh bây giờ! Giảng cho đàng hoàng à!- Nó giơ cuốn sách lên.
- Anh nói thật mà... Đây này...- Hắn chỉ cho nó.
- Ồ hehe! Em không để ý!- Nó cười. Hắn nhìn qua nhìn lại không thấy ai rồi định nắm tay nó.
- Ủa mới sáng mà đã làm bài rồi à?- Cody lù lù ở phía sau làm hắn giật mình. Yêu đương lén lút kiểu này có ngày bệnh tim với thằng bạn thân.
- Mày làm gì mà không xuất hiện ở phía trước, đâu chui ra phía sau chi vậy?- Hắn hỏi.
- Xuất hiện vậy mới bất ngờ! Ê hình như hôm qua chị Nhiên định tỏ tình mày hay sao á!- Cody nhận ra.
- À thì... Nếu có thì tao cũng kiếm cách từ chối thôi chứ biết sao giờ...- Hắn gãi đầu.
- Sao vậy? Thấy chị An Nhiên hợp đôi với ông quá trời!- Mun hỏi.
- Thì có nhiều người nhìn hợp mà... Quan trọng là mình thích ai thôi!- Hắn nhìn lén sang nó rồi trả lời.
- Người như vậy mà mày cũng bỏ qua! Tiếc ghê!- Cody nói.
- Nên có ai đó nói được thì khuyên chị ấy đừng làm vậy!
- Có Sara thôi! Sara thân với chị Nhiên mà!- Mun nói.
- Hả?...- Nó hoang mang vì cũng đang thấy khó xử.
- Thôi không sao đâu! Mong là chị ấy bỏ ý định tỏ tình công khai! Cũng may là hôm qua Sara đau bụng!- Hắn giải vây.
Reng reng...
- Mọi người lên lớp học nha! Tùng qua đội tuyển! Sắp thi rồi!- Hắn nói.
- Vô lớp đây! Ráng giải nhất nha bạn!- Cody đi trước.
- Tí gặp!- Nó vẫy tay rồi đi vào lớp.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top