Chap 17: Tim mình đập mạnh lắm...

Hắn ngồi theo dõi quãng đường của nó đi để xem tài xế có chạy đúng đường không.
- Hôm nay chị làm phiền em nhiều quá ha...- An Nhiên mở lời.
- Dạ không có gì đâu chị! Chị cũng giúp Sara nhiều mà!- Hắn trả lời.
- Mà chị nghe Sara nói là hai đứa định vào UEH luôn đúng không?
- Dạ đúng!- Hắn gật đầu.
- Vậy là năm sau lại gặp nhau rồi ha!- An Nhiên cười.
- Ủa chị học UEH hả?- Hắn hơi bất ngờ.
- Đúng rồi! Chị đang học đây! Nhưng chị học 2 năm thôi rồi đi du học Úc!- An Nhiên nói. Hắn mới bắt đầu hỏi thăm về môi trường học và các kinh nghiệm cho sau này đỡ bỡ ngỡ. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
- Của em xong rồi!- Nhân viên nói.
- Dạ bao nhiêu vậy anh?- An Nhiên lấy ví ra.
- Để em trả cho!- Hắn đi lại thanh toán rồi còn chạy theo cô về đến nhà. Nhờ sự giúp đỡ của nó mà hôm nay An Nhiên rất vui. Hắn về đến nhà thì mọi người cũng chuẩn bị ăn tối.
- Dạ con chào ông bà, ba mẹ!- Hắn vào nhà.
- Chuẩn bị ăn luôn đi con!- Bà Hương nói.
- Sao rồi anh? Chị ấy về nhà an toàn chưa?- Nó đi lại hỏi.
- Rồi! Anh đưa chị ấy về nhà như lời em dặn đó!- Hắn gật đầu.
- Vậy ổn rồi! Anh vào bàn đi!- Nó vui vẻ đẩy hắn đi vào.
.....
Từ đó, nó thường xuyên tạo cơ hội cho An Nhiên mà hắn cũng không nhận ra. Với lại hắn cũng muốn hỏi cô về môi trường đại học nên cũng không để ý lắm. Lớp nó vừa học vừa chơi nên chuẩn bị khá nhiều cho trại xuân sắp tới. Đây cũng là thời gian cho cả đám xả stress. An Nhiên cũng đến nhà nó chơi vì nó rủ.
- Cổng trại xong rồi, còn trang trí thì mai vào trường làm!- Hắn với mấy bạn nam đã làm xong.
- Ẩm thực cũng xong rồi nha!- Bên nhóm nữ đã xong hết.
- Mấy đứa vào ăn trưa rồi tập lại bài nhảy nha!- Bà Hương gọi. An Nhiên đang phụ dọn cho cả lớp.
- Dạ thưa cô!- Mọi người đi vào nhà ăn uống vui vẻ.
- Bánh này ngon thật nha!- Cody nói.
- Chị Nhiên của tụi con làm đó!- Bà Hương nói.
- Chị Nhiên vừa học giỏi vừa nhảy giỏi lại còn nữ công gia chánh nữa chứ!- Một bạn ngưỡng mộ.
- Vừa xinh đẹp nữa!- Mun nói thêm.
- Mấy đứa đừng nói vậy mà! Chị cũng bình thường thôi nên ế tới giờ đây này!- An Nhiên cười.
- Xếp hàng đặt vé nguyện thoát ế cho chị Nhiên nào!- Cody phát động phong trào, các bạn trai ế giơ tay lên, dĩ nhiên là trừ hắn đang lột tôm rồi đút nó ăn. Hắn luôn như vậy nên nó giúp thì giúp chứ mấy chuyện hắn làm cho nó thì nó vẫn thấy bình thường.
.....
- Tiệc khiêu vũ ngày mai là cuối cấp của hai đứa rồi nên phải diện một chút cho có kỉ niệm! Nhớ chụp nhiều ảnh đó nha!- Bà Hương chỉnh váy cho nó. Nãy giờ hắn cũng đang nhìn chằm chằm nó.
- Mọi người làm gì nhìn dữ vậy?- Nó hoang mang.
- Đúng là mẹ của con rất tài năng vậy mà ba kêu ở nhà! Rất là uổng phí! Đến cả chị Sara mà mẹ còn làm cho dịu dàng được! Mẹ là số 1!- Saru ngưỡng mộ.
- Em nói như chị không phải là con gái vậy! Đánh cho giờ!- Nó giơ nắm đấm.
- Đó đó! Lại nữa rồi! Mẹ phải thiết kế lâu lắm đó nha!- Bà Hương dành thời gian rảnh để thiết kế chiếc váy trắng cho nó, kiểu dáng dễ thương và có đính nhiều đá pha lê. Còn thiết kế của hắn là bộ vest trắng.
- Dạ! Mai mẹ làm tóc cho con nha!
- Mai hai đứa tranh thủ về sớm với lại phải để ba chở đi dự tiệc! Chứ không lẽ mặc đồ vầy đòi đi xe đạp?
- Dạ!- Hai người đồng thanh. Thử đồ xong mọi người về phòng nghỉ ngơi. Hắn thì kiểm tra lại máy ảnh đầy đủ.
.....
Buổi sáng sớm, trường đã rất nhộn nhịp vì học sinh các lớp đến sớm để dựng trại và trưng bày khu ẩm thực.
- Mấy đứa uống nước rồi làm tiếp nha!- An Nhiên mua nước vào.
- Dạ tụi em cảm ơn chị!- Mọi người đi lại uống rồi tập trung làm cho xong để thay đồ thi nhảy flashmob. Bận rộn một hồi thì cả lớp cũng thi xong.
- Khăn giấy cho mọi người! Lớp nhảy đều, đẹp lắm luôn!- An Nhiên phát khăn giấy.
- Xong rồi Sara nghỉ đi! Mệt rồi!- Hắn lau mặt cho nó.
- Anh cũng như tắm rồi kìa! Khom xuống đi!... Haha trôi makeup luôn rồi!- Nó lau cho hắn.
- Kệ luôn!- Hắn cười.
- Xíu em đi ăn, anh có đi không?- Nó hỏi.
- À... Chắc không được quá Sara! Anh còn ở lại để đón các giám khảo chấm điểm nữa! Sợ mọi người đi hết ấy! Em cứ đi ăn đi nha!- Do hắn là lớp trưởng nên phải quản lý việc này.
- Vậy em đi với Cody, Mun rồi mua về cho anh vậy!
.....
- Chị không đi ăn với mọi người à?- Hắn hỏi.
- À sáng chị ăn hơi no nên định tí nữa mới đi!- An Nhiên nói.
- Còn Sara thì có ăn no vẫn thích ăn vặt lắm!- Hắn cười.
- Sara dễ thương ha!
- Dạ! Dù hay mạnh miệng với lâu lâu dữ nhưng Sara ngây ngô lắm!- Hắn nói rồi nhìn sang thấy nó đang đi ăn mà có cả Thiên Khôi nữa. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì nó đi chơi quên cả hắn. Nhưng bên phía nó thì đang câu giờ cho hai người nói chuyện.
- Thanh niên này không biết chủ động gì cả!- Cody rủa hắn.
- Bởi vậy ảnh mới cô đơn tới bây giờ đó!- Nó nói.
- Hân xíu chơi minigame với mình nha?- Thiên Khôi rủ.
- Minigame gì vậy?- Nó hỏi.
- Thì đập heo đất đó! Phần thưởng hấp dẫn nha! Tui với Mun cũng chơi nè!- Cody nói.
- Thưởng gì vậy?- Nó nghe cũng hứng thú.
- Heo đất là tiền đó! Hên thì cao nhất được tới 3 triệu!- Mun nói.
- Oke tham gia! Rủ anh Maru với chị Nhiên nữa!- Nó đồng ý.
- Đủ luôn! Đi lại đăng kí sớm!- Cody nói. Nó đi lại kéo hai người đi đăng kí.
- Gì vậy Sara?- Hắn hoang mang.
- Chơi minigame đập heo đất cho vui!
- Anh cõng em hả?- Hắn hỏi.
- Không có! Khôi cõng em! Anh cõng chị Nhiên! Cody cõng Mun! Chơi cho vui!- Nó nói, hắn nghe như sét đánh ngang tai.
- Đúng rồi! Chơi cho vui mà có khi cod thưởng!- Cody nói. Hắn cũng không ý kiến vì sợ nếu gắt quá sẽ bại lộ bí mật mất.
.....
Ba cặp được chơi lượt đầu tiên. Mọi người nhanh chóng vào vị trí, nữ bị bịch mắt cho nam cõng.
- Chuẩn bị... Bắt đầu...- MC nói. Các bạn nam nhanh chóng di chuyển.
- Chị chỉ cần đập thẳng!- Hắn nói rồi nhìn sang phía nó.
- Oke!... A chạm được rồi!- An Nhiên đập hơi nhẹ.
- Tới chưa vậy Khôi?- Nó hỏi.
- Rồi! Hân đập đi!- Khôi nói.
- Tùng! Em đi đâu vậy?- Nhiên hoang mang khi hắn di chuyển.
- Oke đập nha!- Nó nhanh chóng  nhắm thẳng.
- A...
- Yeah! Bể rồi đúng không?... Ủa? Chuyện gì vậy?- Nó nhanh chóng mở bịch mắt ra thì thấy tay hắn trên đầu nó.
- Tạm dừng! Có bạn bị thương rồi!- MC lo lắng. An Nhiên cũng nhanh chóng mở bịch mắt ra.
- Tùng! Em có sao không!- Nhiên lo lắng.
- Anh sao vậy?- Nó nhanh chóng xuống rồi xem tay hắn.
- Không có gì đâu! Mọi người đừng lo!- Mặt hắn không cảm xúc.
- Tay bạn có sao không? Nãy bạn nữ khác lỡ đập trúng bạn!- MC nói tình hình.
- Mình không sao đâu! Mọi người cứ tiếp tục nha!- Hắn rời đi.
- Em ở đây nhận thưởng đi! Chị coi Tùng thế nào!- An Nhiên nhanh chóng đi theo.
- Lúc nãy không có Tùng là bạn bị đập vào đầu rồi đó!- MC nói. Nó cũng muốn chạy theo lắm nhưng nghĩ lại đây là cơ hội cho An Nhiên.
.....
- Em đi lên phòng y tế đi Tùng!- An Nhiên khuyên hắn.
- Dạ em không sao! Không cần đâu chị!- Hắn không cảm thấy đau gì cả.
- Tay em đang bị sưng đó! Nghe chị đi! Lỡ có gì thì không hay đâu!- An Nhiên kéo hắn đi. Cô y tế kiểm tra thì nói hắn bị bong gân nhẹ, An Nhiên băng cố định lại cho hắn.
- Sao rồi bạn?- Cody hỏi. Mọi người đi vào xem hắn.
-... Tay anh ổn không?- Nó hỏi.
- Không bị gì đâu! Mọi người đừng lo!- Hắn trả lời.
- Xử lý xong rồi nên khoảng vài ngày là hết à!- An Nhiên nói thêm.
-... Chị An Nhiên đúng là chu đáo! Em yên tâm rồi!- Nó cười.
- Nãy mình được thưởng giải nhất luôn đó!- Khôi nói.
- Đúng rồi! Hôm nào bao mọi người đi ăn!- Nó nói.
- À Tùng quên là phải phân công dọn dẹp! Về khu vực của lớp trước nha!- Hắn nhanh chóng rời đi.
- Ê thấy Maru cứ kì kì á!- Cody thấy có gì đó không ổn.
- Chắc tại hôm nay Maru mệt! Lớp trưởng bao việc mà!- Mun nói.
- Thôi vậy mình về lớp dọn dẹp phụ anh ấy!- Nó nói. Mọi người nhanh chóng đi theo.
.....
Suốt đoạn đường chở nó về nhà, hắn khá là im lặng. Còn nó thì nhìn vết thương ở tay của hắn mà suy nghĩ: " Có cái gì đó mách bảo... Mình đã bỏ qua một điều rất quan trọng...".
- Đến nhà rồi Sara!- Hắn nói thì nó mới về với thực tại.
- Dạ!- Nó xuống xe bấm chuông.
- Trời đất! Tay con bị sao vậy Maru?- Bà Hương nhìn thấy ngay.
- Dạ con chơi trò chơi không may bị bong gân thôi mẹ! Khoảng 2-3 ngày sẽ hết nên mẹ đừng lo!
- Tại anh ấy bảo vệ con nên mới bị thế...
- Hai đứa vào nhà nghỉ ngơi một tí đi!- Mấy chuyện này với nhà nó khá là bình thường. Cả hai lên phòng nằm với những suy nghĩ riêng. Hôm nay hắn lại tiêu cực đến lạ: " Sara à... Không lẽ em chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích anh sao?... Anh sẽ ở vị trí anh trai mãi mãi sao?... Anh phải làm gì bây giờ?...". Nó cũng không khá khẩm hơn: " Sao lúc đó... Tim mình đập mạnh lắm... Nhưng chị An Nhiên rất hợp với anh Maru và tốt với mình. Mình nghĩ là sẽ không còn việc gì phải bận tâm nếu hai người thành đôi, nhưng mà... Mình sao vậy ta? Anh Maru chỉ xem mình là em gái nhỏ và muốn bảo vệ thôi... Mình không được thích anh ấy!". Đến tận hôm nay khi đã tìm được đối tượng cho hắn nhưng hắn vẫn một mực quan tâm nó thì cảm xúc của nó đã xuất hiện. Đầu nó hiện lên tất cả, không phải riêng hôm nay hắn luôn chú ý chi tiết và bảo vệ nó, mà lúc nào hắn cũng vậy. Nó được người con trai khác cõng cũng không có cảm giác thích bằng khi hắn cõng nó. Khi giúp An Nhiên cũng là lúc nó nhận ra không phải muốn tiếp cận hắn là dễ dàng. Những sự quan tâm, hắn luôn dành cho nó nhiều nhất mà bất cứ ai cũng phải cảnh thấy ganh tị. Nhớ lại mọi thứ tim của nó ngày càng đập nhanh mà không thể kiểm soát được... Giống như những gì mà An Nhiên đã tâm sự về cảm giác của mình lúc yêu vậy.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top