Chap 16: Tự tạo cơ hội

Hôm nay là buổi lễ tổng kết của trường. Đối với An Nhiên và toàn bộ khối 12 thì đây là buổi tổng kết cuối cùng của thời học sinh. Hắn với nó sắp sửa được lên lớp 12 nên đang suy nghĩ về lựa chọn phân ban.
- Một năm nữa thì mình cũng giống như mọi người ha...- Nó nhìn các anh chị 12 đang tạm biệt nhau.
- Chị Nhiên sắp ra trường rồi! Qua bên đó nói chuyện đi mọi người!- Cody rủ, bốn người cũng đi sang.
- Chúc mừng chị tốt nghiệp nha!- Bốn người nói.
- Vậy là từ nay chị sẽ ít gặp mấy đứa rồi...- An Nhiên rưng rưng.
- Khi nào chị rảnh thì về trường chơi được mà! Chị khóc vậy nhiều người đau lòng lắm đó! Người đẹp thì không nên khóc đâu!- Cody nói.
- Mấy đứa chụp với chị một tấm nha!- An Nhiên đề nghị rồi mà bạn chụp giúp. Đã gần 2 năm quen biết nhau nhưng có vẻ cô vẫn không thể thân với hắn hơn được, mà bây giờ lại ra trường và rất ít có cơ hội gặp gỡ.
.....
- Sao rồi? Sara đã nghĩ kĩ chưa?- Hắn vào phòng nó để nói chuyện.
- Dạ rồi! Em sẽ học ngôn ngữ Anh và sẽ học thêm ngôn ngữ khác! Lý do thứ nhất vì đây là sở trường của em, thứ 2 có thể phụ giúp gia đình mình, thứ 3 dễ có công việc ổn định! Anh thấy sao?- Nó viết kế hoạch lên bảng.
- Ủa em tự nghĩ vậy luôn?- Hắn hơi bất ngờ.
- Không có! Dĩ nhiên là em đã nhắn tin hỏi mấy anh chị lớn trong lớp võ!
- Vậy thì tốt rồi! Mà em định học ban nào và thi trường nào?
- Ban tự nhiên trường Kinh tế!
- Vậy là chung trường anh định vào!
- Đúng rồi! Thì em định học chung với anh mà!- Nó gật đầu.
- Mà trường lấy điểm hơi cao đó Sara!- Hắn khá lo với điểm phẩy lớp 10 của nó là 6.1, lớp 11 lên được 7.0.
- Anh không thấy em đã tiến bộ sao? Tại lúc đầu vào cấp 3 em chưa quen chứ bộ...- Nó ỉu xìu.
- Rồi rồi! Anh sẽ lên kế hoạch kèm Sara! Với mục tiêu học kì 1 lớp 12 phải lên được 8. trở lên! Năm nay quan trọng nên không thể chơi nhiều nữa! Sara phải cố gắng!
- Dạ! Tiếng Anh thì em ổn rồi mà em sẽ xin học ké đội tuyển để nâng cao, anh kèm em chủ yếu là môn toán còn văn thì em sẽ tự học!- Nó nói.
- Ban tự nhiên sẽ mệt hơn đó Sara!
- Như vậy thì anh mới dễ kèm em hơn! Với lại mọi người đều đi ban tự nhiên hết! Em sẽ không học một mình đâu!
- Sara thông minh mà! Vậy cũng ổn! Oke! Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ ôn cho em! Bây giờ rảnh phải ôn trước để mai mốt đỡ cực nha!- Hắn nói.
- Dạ được! Em đợi chị Nhiên thi xong sẽ xin đề với tài liệu ôn!- Nó nói. Hắn thấy sự nghiêm túc của nó nên cũng thầm mừng.
.....
- Né né ra! Em đi hỏi bài mẹ đi!... Giảng cho em câu này! Em mò nãy giờ vẫn không ra!- Nó kéo Saru ra rồi hỏi hắn.
- Được rồi! Thế này...- Hắn bắt đầu giảng bài cho nó.
- Ơ? Mẹ! Chị Sara ăn hiếp con!- Saru méc.
- Thôi anh chị con đang ôn bài! Câu nào để mẹ chỉ cho!- Bà Hương nói.
- Dạ câu này...- Saru đành nhường cho nó.
- À à để em làm thử!- Nó đã hiểu hướng đi. Câu nào nó suy nghĩ hoài không ra thì mới đem đi hỏi hắn.
.....
- Chị Nhiên thi tốt không?- Nó đi lại hỏi chuyện vì hôm nay An Nhiên trở lại học võ.
- À chị thi tốt em! Tính ra điểm rất ổn mà cũng phải đợi kết quả xem sao!- An Nhiên vừa thi xong và dò các đáp án tham khảo.
- Vậy là tốt rồi! Em thấy nhiều người rầu quá trời!
- Hihi! Tại môn văn mọi người lệch tủ! Mà kế hoạch ôn thi của em tới đâu rồi?
- Dạ em thấy môn toán cũng không quá khó như em nghĩ! Còn tiếng Anh thì em đã ổn sẵn rồi nhưng còn văn thì em vẫn đang hoang mang...- Nó nói.
- Ủa? Maru không kèm em môn văn sao?- An Nhiên hỏi.
- Em nói thật là mấy môn khác gánh môn văn của ảnh còng lưng đó! Mấy môn khác toàn tiệm cận 10 phẩy còn ngữ văn thì có khoảng 8 chấm! Đã vậy là do phần đọc hiểu với nghị luận xã hội gánh. Nghị luận văn học lời văn khô khan, lâu lâu mới có một bài đọc nghe ổn!- Nó nói nhỏ lại. (Nói xấu phải nói nhỏ)
- À thì tại Tùng là con trai ấy mà! Để về chị gửi tài liệu cho em với mấy tips làm văn dễ điểm cao cho em nha!- An Nhiên cười.
- Dạ! Em cảm ơn chị trước!
- Không có gì đâu! Em xem xong có gì thắc mắc thì hỏi chị nha!
- Dạ!- Nó cười. Hắn nhìn thấy nó dạo này hay nói chuyện với An Nhiên nên cũng lấy làm lạ.
.....
- Sara! Sao dạo này em hay nói chuyện với chị Nhiên vậy?- Hắn đang chở nó về.
- Em chỉ hỏi cách làm văn thôi à! Ai bảo anh làm văn khô khan quá chi?- Nó lên án hắn.
- Thì anh chỉ học bài rồi viết theo thôi chứ anh đâu biết nói gì cho văn hay hơn đâu... Anh dân tự nhiên mà...
- Nên vậy em hỏi chị Nhiên là hợp lý rồi! Mà anh khô khan quá vậy sao cua gái? Lớp 12 rồi nha! Quá trời người chủ động mà không thích, lại còn khô khan với người ta! Nên nhiều người kiểu thấy anh lúc đầu mê chứ dần dần cũng chán à! Anh ế bằng thực lực luôn á!
-... Vậy theo em thì làm sao con gái mới thích bây giờ?- Hắn hỏi.
- Con gái hay thích kiểu đẹp trai, thân thiện, ấm áp đồ đó! Lâu lâu badboy biết thả thính đồ! Vậy mới thú vị!
- Vậy Sara cũng vậy hả?- Hắn hỏi tiếp.
- Cũng không hẳn! Em thấy em chưa thích ai hết trơn! Nên em không biết nữa!
- Vậy mà dám tư vấn cho anh nữa chứ!- Hắn cười.
- Thì em thấy gu con gái hay vậy nên em mới chỉ anh mà... Không được thì thôi, lên đại học gặp nhiều người khác! Thế nào cũng có người phù hợp à!
- Lo học đi đã cô nương ạ!
- Dạ em biết rồi! Về nhà giải đề tiếp...
.....
Thầy cô khá bất ngờ vì nó tiến bộ dù ban tự nhiên học rất cực nên mọi người cũng cố gắng hỗ trợ cho nó.
- Em có viết thử mấy bài văn! Chị xem giúp em nha!- Nó đưa cho An Nhiên vì cô bảo năm nhất khá rảnh nên có thể giúp nó.
- Oke! Để chị về xem cho em!
- Hôm nào rảnh em mời chị đi uống nước! Sẵn chị chia sẻ kinh nghiệm cho em nha!
- Được! Thứ 7 hay chủ nhật chị cũng không có lịch học đó Sara!- An Nhiên vui vẻ.
- Dạ!
- Chị xem sửa giúp Sara giùm em! Chứ em thấy em viết còn không bằng Sara nữa!- Hắn đi lại nhờ vả.
- Việc này chị giúp được! Em yên tâm nha!
- Dạ em cảm ơn chị!
.....
An Nhiên hẹn với nó trùng lịch học đội tuyển của hắn nên nó bắt xe đến quán trà sữa. An Nhiên sửa bài cho nó rất nhiệt tình.
- Đây! Còn cái bài này là do em viết trước khi học mà em chưa yêu ai bao giờ đúng không?- An Nhiên đưa bài Sóng cho nó.
- Dạ đúng rồi!- Nó gật đầu.
- À hèn gì bài này em phân tích chưa được ổn lắm! Tại nói về tâm trạng, nỗi lòng của người con gái khi yêu!- An Nhiên nói.
- Ủa? Mà em cũng có thấy chị quen ai đâu? Chị yêu rồi sao?- Nó tò mò.
- Này là chị em thì chị mới nói thật đó nha! Em đừng có nói ai hết đó! Chị chỉ thích đơn phương người ta thôi...- An Nhiên tâm sự.
-... Để em đoán nha... Chị thích anh Maru đúng không?- Nó nghĩ ngay đến một người.
-... Nhưng có vẻ anh của em không thích chị đâu...- An Nhiên khẽ gật đầu.
- Tại anh Maru chưa thích ai hết á chị! Anh ấy lo tập trung học thôi à! Em cũng nói ảnh hoài mà ảnh cứ vậy đó!- Nó nói.
- Bởi vậy với chị thì Maru rất khác những cậu con trai khác đó!
- Với anh của em thì chị phải chủ động thôi! Chứ anh Maru có khi thi đại học xong lại cố gắng học đại học rồi cố gắng thành công! Không biết khi nào mới chịu chủ động yêu đương nữa!
- Chị cũng đã cố gắng nói chuyện với Maru nhưng có vẻ không có tín hiệu gì cả!- Mỗi lần cô tặng quà hay bắt chuyện gì thì hắn cũng nhận rồi nói vài câu cho qua.
- Em nghĩ là do hai người chưa có không gian riêng để tìm hiểu nhau đó! Mình phải tạo cuộc hẹn hay đi chơi gì đó để hai người thân thiết hơn!- Nó bàn kế cho cô.
- Mấy đứa chỉ rảnh chủ nhật thôi nên đi chơi xa là không được rồi! Nhưng chị cũng không biết hẹn sao nữa!
- Không sao! Chuyện này để em lo!- Nó nhận giúp đỡ rồi lên kế hoạch với An Nhiên tới chiều.
- Alo Sara! Khi nào em về vậy? Bộ cần sửa nhiều lắm hả?- Hắn về nhà được một buổi rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu nên gọi hỏi.
- Dạ... Dạ tại xe chị An Nhiên bể bánh nên em đang phụ chị ấy đẩy đi tìm chỗ sửa!- Nó ra hiệu cho An Nhiên im lặng.
- Hả? Em đang ở đâu vậy? Để anh đến đón!- Hắn nói.
- Dạ em đang ngoài quận 3! Mới đẩy đi được có một chút à!
- Rồi rồi! Anh đến liền!- Hắn xách xe đi.
- Xe chị đâu bị gì đâu Sara?- An Nhiên nói.
- Không bị thì mình làm cho bị chị! Để em!- Nó đi ra ngoài lấy xe, xì bánh xe đạp điện sau đó lấy kéo làm lủng lỗ, hai người đẩy đi tìm chỗ sửa.
- Mà như vậy là mình đang xạo đó Sara!- An Nhiên hơi lo.
- Dạ không sao đâu chị! Xạo mà đâu làm hại gì tới ai đâu, mình phải biết tự tạo cơ hội với những người như anh Maru!- Nó đẩy tiếp. Một hồi sau hắn cũng tìm được hai người.
- Xe bị sao vậy?- Hắn hỏi.
- Dạ đứa nào chơi mất dạy phá lủng bánh xe rồi!- Nó nói.
- Xui thật chứ! Để anh đẩy cho! Gần tới rồi!- Hắn biết một tiệm sửa xe gần đây.
- Cảm ơn hai đứa nha! Không có hai đứa thì chị không biết làm sao!- An Nhiên nói.
- Không có gì đâu chị! Chị giúp em nhiều mà!- Nó nói.
- Đúng đó! Cái này chuyện nhỏ mà!... Anh ơi! Thay giúp em cái bánh sau!- Hắn đẩy vào tiệm nhờ nhân viên thay mới chứ khi nó đã phá thì phải phá cho tới.
- Dạ alo mẹ? Anh Maru ở chỗ con nhưng chị Nhiên bị phá xe nên tụi con chưa về được!- Nó bắt máy.
- Thôi xong rồi! Mẹ định nhờ Maru phụ mẹ vì ông bà ngoại mới báo qua chơi đột xuất nên mẹ sợ sẽ không kịp. Mà ra thấy anh con chạy mất tiêu!- Bà Hương nói.
- Dạ vậy để con về phụ mẹ! Mẹ chờ con xíu nha!- Nó mừng rỡ.
- Có chuyện gì vậy Sara?- Hắn hỏi.
- Dạ mẹ bảo định nhờ anh phụ việc vì ông bà ngoại sang đột xuất mà anh chạy mất tiêu!
- Chết rồi! Anh không để ý điện thoại!- Hắn kiểm tra lại.
- Vậy giờ em bắt xe về trước để giúp mẹ! Còn anh ở lại chờ sửa xe với chị Nhiên rồi đưa chị ấy về giúp em nha! Trời tối dạo này nguy hiểm lắm! Lại còn có đứa đang phá chị ấy nữa!- Kĩ năng nói xạo của nó lên một tầm cao mới.
- À được rồi! Để anh đặt xe cho Sara nha! Em về cẩn thận đó!- Hắn tin xái cổ nên đồng ý ngay.
- Dạ! Chị ở lại nha chị! Mai mình gặp ở lớp võ!- Nó nói với Nhiên.
- Em về cẩn thận nha!- An Nhiên nói. Nó nhanh chóng đi về để hai người ở lại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top