Chap 15: Bí mật của chúng ta

Hôm nay là ngày thi Olympic, các học sinh tập trung sớm ở trường để đi đến địa điểm thi.
- Em ăn sáng chưa?- An Nhiên hỏi hắn.
- Dạ em ăn ở nhà rồi!- Hắn gật đầu rồi bấm điện thoại.
- Đội tuyển toán có mặt đầy đủ chưa?- Thầy điểm danh.
- Dạ...- Mọi người đưa tay lên.
- Rồi đủ!
- Đi ngủ đi Sara!- Hắn gọi video call cho nó.
- Em ngủ không được mà! Hôm nay là thứ 7 mà... Đợi tí anh thi xong về xong em ngủ cũng được!- Nó vật vờ từ tối qua tới giờ.
- Thôi! Em thức từ qua tới giờ có ngủ đâu!
- Tại anh không cho em đi, chứ không là em đi theo anh xem rồi! Anh kiểm tra lại đồ xem đủ chưa? Máy tính các thứ!- Nó nhắc nhở.
- Rồi Sara! Nãy mẹ có kiểm lại cho anh rồi!
- Biết đâu mẹ cũng quên thì sao... Anh nói thầy kiểm lại cho anh đi!
- Rồi rồi! Đây này... 2 máy tính, viết thước, compa, giấy dự thi, thẻ học sinh, bla... bla...- Hắn lôi ra cho nó coi.
- Đầy đủ rồi!- Nó yên tâm.
- Vậy đi ngủ đi Sara! Anh chuẩn bị lên xe đây!
- Thôi em không ngủ được! Anh cứ đi thi đi!- Nó còn lo hơn lúc nó đi thi. Cả hai nói chuyện mà hắn còn không thèm để ý xung quanh, Nhiên với Khôi nhìn hắn quá trời mà hắn cũng chẳng hề hay biết. Hắn lên xe thì phải yên lặng để tránh làm phiền mọi người nghỉ ngơi trước kì thi quan trọng nên chỉ thấy mặt rồi nhắn tin.
.....
Mọi người đến nơi khá sớm nên đi lại xem sơ đồ và vị trí tập trung các môn.
- Chúc em thi tốt nha!- An Nhiên nói.
- Dạ em chúc chị cũng thi tốt!- Hắn nói lại.
- Bộ hai người đang tìm hiểu nhau sao?- Thiên Khôi hỏi.
- Làm gì có! Tôi có ngày nào qua lớp chị ấy đâu mà lại đồn tới tìm hiểu ghê vậy?- Hắn vừa trả lời vừa có khịa.
-... Đúng đó! Tại tụi chị có biết nhau ở lớp võ nên hay nói chuyện thôi!- An Nhiên giải thích.
- Tại thấy hai người cũng xuất sắc với lại hợp nhau, trên cfs mọi người cũng nói vậy nên mới hỏi thử!- Khôi nói tiếp.
- Mấy đứa tới chỗ tập trung các môn đi!- Thầy cắt ngang cuộc nói chuyện chứ hắn sắp quạo tới nơi rồi. Các nữ sinh ở trường khác cũng chú ý đến hắn.
.....
- Aizzz cuối cùng cũng hoàn thành!- Hắn ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì làm bài khá tốt.
- Bạn ơi! Bạn có thể cho mình xin in4 không?- Một đám đi lại hỏi.
- À... Fb mình là Hồ Lê Thanh Tùng (Maru)!- Hắn trả lời.
- À mình thấy rồi! Cảm ơn bạn!- Người đó vui vẻ. Hắn ra nơi tập trung để dò đáp án.
- Để về thầy giải lại xem sao!
- Đề kì này khó quá thầy! Toang!- Một bạn nói.
- Đề có mấy câu trong sách nâng cao thầy phát ở mấy buổi cuối mà?- Hắn nói.
- Cái gì?... Trang số mấy?
- Mấy trang gần cuối đó! Có dạng giống vậy!
- Cày gì ghê vậy? Tụi mình theo không kịp đâu!
- Mấy đứa lên xe bàn tiếp, muộn rồi đi ăn trưa đã! Mai biết kết quả rồi nên đừng lo lắng!- Thầy nói với mọi người đi ra cổng.
- Hú hú! Anh Maru!- Nó đứng phía ngoài chờ nãy giờ.
- Ủa Sara! Em tới đây làm gì? Nắng lắm đó!- Hắn đi lại lấy tay che cho nó.
- Em không ngủ được nên tới xem anh thế nào thôi à! Anh thi tốt không?
- Anh thi tốt nhưng phải đợi kết quả đã!... Thầy ơi! Cho em về trước với Sara nha thầy!- Hắn xin phép.
- Con tới đây xem anh thi thế nào à?
- Dạ!- Nó gật đầu.
- Vậy lên đi ăn với mọi người luôn! Tưởng có chuyện gì gấp thì cho về!- Thầy nói.
- Dạ con cảm ơn thầy!- Cả hai lên xe.
- Hello Hân!- Khôi chào.
- Hello! Thi được không?
- Cũng tạm ổn à!
- Ồ! Vậy đợi mai biết kết quả!- Hắn đưa nó đi xuống dưới.
-... Oáp... Tự nhiên cơn buồn ngủ nó đến nhanh quá...- Nó bắt đầu ngáp.
- Vậy Sara ngủ xíu đi! Giờ này kẹt xe lắm! Chưa đến chỗ ăn đâu!- Hắn để đầu nó lên vai mình.
- Dạ em ngủ đây...- Nó ôm tay hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.....
- Sara! Tới nơi rồi! Dậy đi ăn gà đóooo!- Hắn nói vào tai nó.
- A gà rán!- Nó bật dậy làm mọi người nhìn xuống.
- Haha!- Thủ phạm ngồi cười.
- Đáng ghét à!- Nó đánh hắn không thương tiếc.
- Đi xuống ăn này! Em muốn ăn bao nhiêu cũng được!- Hắn nói.
- Yeah! Đi thôi!- Nó kéo hắn xuống xe. Thầy đã đặt cho mỗi người một suất cơm gà. Hắn đi lại order thêm một combo gà cho nó.
- Tùng! Hân! Ở đây này!- An Nhiên đưa tay lên khi cả hai tìm chỗ ngồi, cách 2 chỗ đó là Khôi.
- Sara em ngồi kế con gái, anh ngồi kế con trai!- Hắn nói nhỏ với nó.
- Nhưng anh quen chị Nhiên, em quen Khôi mà! Ngồi ngược lại mới dễ nói chuyện!- Nó nói.
- Tại vì... mình ăn nhiều hơn mọi người đó! Mà nói chuyện nhiều nữa thì tí để mọi người đợi kì lắm!- Hắn lấy lý do.
- Phải ha! Cũng được đó!- Nó đồng ý đi lại ngồi kế An Nhiên rồi lo ăn. Thế là hai người kia cũng không tiếp cận được.
.....
- Kết quả gì mà lâu quá à!- Nó ngồi ở nhà chờ đợi.
- Thầy nói mọi người đang còn làm lễ Sara! Chắc tí nữa là biết thôi à!- Hắn đang nhắn tin với thầy.
- Qua giờ con lạm như con đi thi vậy Sara!- Bà Hương thấy nó mà sốt ruột theo.
- Không giống đâu! Chị Sara đi thi là chị ấy ngủ một giấc thẳng cẳng mà mẹ!- Saru nói.
- Có môn Toán rồi! Thầy bảo Toán chuyên 1 vàng, 2 bạc!- Hắn nói.
- Vậy là ai cũng có giải rồi!- Bà Hương nói.
- Dạ đúng vậy đó mẹ... Dạ alo thầy!- Hắn nhanh chóng nhấc máy.
- Con huy chương vàng nha! Chúc mừng con!- Thầy mừng rỡ vì có rất nhiều tranh cãi khi lớp chuyên toán có khá nhiều thành viên không được chọn đi thi.
- Dạ con cảm ơn thầy!
- Để thầy thông báo cho hai đứa kia!- Thầy cúp máy.
- Sao sao?- Nó không nghe được.
- Thầy báo anh huy chương vàng!- Hắn cười.
- Yeahhhh!- Hai chị em vui vẻ.
- Anh nhớ cho em mượn chụp hình khoe tụi bạn nha!- Saru đặt hàng.
- Bạn em cũng sẽ biết là không phải của em thôi! Anh Maru là giỏi nhất!- Nó ôm cổ hắn. Bà Hương thì nhắn tin cho ông Hùng biết.
- Kệ em! Em chụp cho ngầu là được rồi!
- Mấy cái đứa này! Lo noi gương anh con đi!- Bà Hương nói.
- Mình mua đồ làm tiệc ăn mừng đi mẹ!- Nó đề xuất.
- Chuyện này cũng bình thường mà Sara! Không cần ăn mừng đâu mẹ!- Hắn nói.
- Nói chuyện nghe thấy ghét! Giỏi hơn những người giỏi mà kêu bình thường...- Nó buông hắn ra.
- Thôi không cãi nhau! Mẹ mua đồ về làm nhiều món ăn mừng trong gia đình thôi được chưa? Mấy đứa ở nhà trông nhà đó!- Bà Hương giải quyết.
- Con đi nữa mẹ! Núi lửa sắp phun trào rồi!- Saru cũng kiếm cách chạy.
- Sara! Đừng giận mà! Tại anh thấy không có gì lớn lao hết! Trường mình cũng đậu nhiều mà!- Hắn khều nó.
- Cả nhà vui vậy mà anh bàn ra... Em đi ngủ!- Nó đi lên cầu thang.
- Sara! Đừng giận anh mà!- Hắn nắm tay nó.
- Kệ em! Nè! Thiên Khôi cũng đậu vàng môn Hoá còn rủ em đi ăn mừng! Em thấy chuyện ăn mừng là bình thường lắm luôn! Mà anh không muốn thì thôi vậy!- Nó đưa tin nhắn cho hắn xem rồi quay đi.
- Sara! Anh xin... A...- Hắn lỡ kéo mạnh tay nó nên trượt cầu thang nhào vào người hắn. Cả hai đo sàn nhà.
-..... Anh làm cái gì vậy?- Nó đẩy hắn rồi ngồi dậy chạy lên phòng. Một hồi sau hắn mới mò dậy: " Chết rồi... Mày vừa làm cái gì vậy Maru?". Hắn bất giác sờ tay lên môi mình rồi hoang mang. Còn nó thì trốn trong phòng vì tình huống bất ngờ đột nhiên mất nụ hôn đầu mà nó chỉ muốn dành cho người sau này nó yêu.
.....
Bà Hương gọi nó xuống phụ để nấu rất nhiều món mà cả nhà thích. Hắn cũng phụ nhưng cả hai né né nhau ra, không giống như bình thường.
- Bộ hai đứa giận nhau à? Chuyện bé xíu cũng giận nhau là sao hai đứa?- Bà Hương thấy kì lạ.
- Dạ đâu có đâu mẹ!- Nó lắc đầu.
- Không có thì tốt! Anh con mới được giải không thưởng thì thôi, giận làm gì!
- Nhìn mặt anh Maru như mới gây tội gì vậy!- Saru nói.
- Hả? Đâu có gì đâu Saru!- Hắn giật mình. Còn nó thì lo làm để không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cả nhà vui vẻ chúc mừng hắn nhưng cả hai vẫn ngại ngại sau vụ vừa rồi.
.....
Cốc cốc- Nó đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa.
- Ai đó?
-... Là anh! Anh... Có chuyện muốn nói với em...- Hắn ngập ngừng.
-....- Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng ra mở cửa cho hắn vào và nhanh chóng đóng lại.
-... Anh xin lỗi Sara! Chuyện hơi bất ngờ nên anh không kiểm soát được hành động...- Hắn cũng biết là đã gây ra tội lớn.
-... Chuyện này chỉ là sự cố nên anh không cần nghĩ đến nữa! Đây là bí mật của chúng ta! Anh không được nói với ai nha!- Nó nói.
- Anh hứa mà! Nhưng... em cũng đừng xa lánh anh nha!- Hắn gật đầu.
-... Anh ngốc quá à! Sao mà em có thể xa lánh anh được? Anh đừng buồn nữa, mặt bí xị rồi!- Nó nhìn bộ dạng của hắn mà tội. Nghe nó nói vậy thì hắn cũng yên tâm phần nào.
.....
- Tính ra chị Nhiên với Khôi cũng đậu luôn! Ba người giỏi thật đó!- Nó nói trên đường vào lớp.
- Chị Nhiên cũng top 1 lớp 11, Khôi thì top 2 lớp 10 nên chuyện này không có gì bất ngờ!
- Ủa? Khôi xếp sau anh hả?- Giờ nó mới biết.
- Hôm xem bảng xếp hạng anh có thấy đó Sara!
- Ồ! Em chỉ tưởng là học giỏi thôi chứ không biết xếp ngay sau anh!
- Mà kệ đi! Tí nữa anh lên nhận huy chương đem về cho Sara ha!
- Yeah! Mà em nghe nói cfs trường mình nổ lắm nha!- Nó có lướt đọc toàn cfs của học sinh trường khác xin in4 hắn với An Nhiên và một số người khác.
- Thấy Cody có tag nhận bạn thân gì đó mà anh cũng không có xem nữa!- Hắn gãi đầu.
- Hello bạn thân! Huy chương vàng đồ ha!- Cody chạy lại khoác vai hắn.
- Chiến lược ôn tập của mày với Mun sao rồi?- Hắn hỏi.
- Mọi thứ đang ổn cho tới khi một sấp đề cương ập vô đầu!
- Ráng học đi nha! Lưu ban là không học chung với tao đâu đó!
- Xùy! Đừng có nói xui mày!
.....
Hắn lên nhận huy chương được mọi người trong trường ngưỡng mộ và thầy cô cũng rất tự hào. Đội tuyển và các thầy cô chụp ảnh chung với nhau. Bộ ba A5 cũng lén chạy ra chụp ké.
- Hân! Chụp với mình một tấm nha!- Khôi nói.
- À được! Chúc mừng Khôi nha!- Nó cũng vui vẻ.
- Haha! Nhìn ngầu ôn?- Cody tạo dáng với huy chương đã vậy còn bắt hắn chụp cho nữa.
- Ê tính ra tao tưởng mày chụp hình với tao luôn á ba!- Hắn canh góc.
- Mày nhiều hình lắm rồi! Chụp làm gì nữa! Nhớ chụp có tâm cho tao!
- Rồi mày! Trả đây!- Hắn lấy lại.
- Đa tạ bạn hiền! Có cái để sống ảo rồi!
- Xùy...- Hắn nhìn sang thì thấy nó đang chụp với Khôi.
- Cody làm xong rồi hả? Tại nãy giờ Cody giành nên em qua kia chúc mừng bạn...- Nó giải thích.
-... Cody chụp hình giùm coi!- Hắn đeo huy chương cho nó rồi nhờ.
- Oke oke! Vô đi!- Cody gật đầu.
- Chụp cho có tâm đó!- Nó ôm tay hắn và cười tươi. An Nhiên và Thiên Khôi đành phải chuyển sang chiến thuật mưa dầm thấm đất như việc hắn với nó ở chung quá lâu thì sẽ thân thiết. Cuối năm, cả lớp vượt cạn thành công nên không ai phải ở lại lớp. Thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, hắn vẫn thích nó và vẫn giữ quyết định là giữ trong lòng vì sợ nói ra nó sẽ tránh xa hắn, cũng không biết được phản ứng của ba mẹ thế nào nữa.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top