Chap 14: Sao anh phũ phàng quá vậy?

Nói chuyện một lúc khoảng nửa tiếng thì nó cũng nhìn đồng hồ.
- À chắc bây giờ mình phải về nhà rồi! Tụi mình học chung trường nên hẹn bạn khi khác gặp nha!- Nó nói.
- Hân đi bằng gì về? Hay là để mình đưa bạn về nha?- Khôi đề nghị.
- Không cần đâu! Anh Tùng đưa mình về nhà! Tạm biệt nha! Hân hạnh được làm quen với bạn!- Nó chào.
- Tạm biệt Hân! Gặp nhau ở trường!- Khôi cũng chào lại. Nó đi lại chỗ hắn.
- Mình về nhà thôi!- Hai người đi ra ngoài.
- Oke! Hai người nói chuyện có vẻ hợp ha...- Hắn nói.
- Cũng bình thường à! Bạn đó có vẻ hiền là tốt tính! Làm bạn cũng ổn!
- Anh tưởng nếu Sara thấy tốt thì sẽ... Tìm hiểu chứ?- Hắn hỏi.
- Không có nha! Em còn nhỏ! Không có nghĩ đến mấy chuyện đó đâu!
- Ờ ha! Mình mới có 15,16 tuổi! Không nên yêu đương sớm!- Hắn đồng tình. Lúc về nó kể một hồi thì nghe tên quen quen, hắn có nhớ sơ sơ tên Thiên Khôi nằm ngay phía sau hắn trong bảng xếp hạng. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn cần tìm hiểu thêm về người này.
.....
Từ ngày đó, Thiên Khôi thường xuyên sang lớp nó chơi và nói chuyện với mọi người. Thật sự mà nói thì có người không thích điều này. Dù cũng đã đến lúc hắn học theo lịch riêng nhưng khi rảnh một tí là chạy về lớp thăm dò. Thiên Khôi cũng tương tự, ôn luyện đội tuyển xong cũng sang lớp nó chơi.
- Sara có muốn xuống cantin uống nước không?- Khôi chạy qua lớp nó trước.
- À chắc là anh Maru sắp về rồi! Hay là chờ tí rồi đi chung!- Nó nói. Hai con người còn lại sau kết quả học kì 1 phải ráng học vì nếu không lên lớp là toi.
- Cho em nè!- Hắn đem một ly sinh tố dâu vào.
- A! Cảm ơn anh!- Nó cầm lấy rồi xích qua cho hắn ngồi.
- Thiên vị! Đúng là thiên vị!- Cody cảm thấy bất công.
- Thì làm em gái đi rồi anh Maru mua cho!- Nó nói.
- Thôi thôi dẹp dẹp!- Cody bỏ ngay ý tưởng đó.
- Chỗ này đọc lại coi!- Mun đang dò bài, cả hai hợp tác cùng phát triển.
- Mà sao anh mua có một ly vậy?
- Mua cho Sara! Anh không uống!- Hắn nói.
- Uống miếng đi! Trời nắng mà!- Nó đút cho hắn uống. Thiên Khôi trở thành không khí.
- À mà Sara! Tối nay anh không học võ được rồi... Tại gần đến ngày thi nên thầy muốn giảng thêm cho đội tuyển nên phải học tối!- Hắn nói, đi hỏi thông tin thì môn nào cũng vậy.
- Dạ! Vậy để em gọi ba rước!
- Hay là... Để mình đưa Hân đi cho!- Thiên Khôi lên tiếng.
- Ủa? Nghe nói đội tuyển Hoá cũng vậy mà?- Hắn hỏi.
- Vậy hả? Thôi mình nói ba rước rồi đi với em trai là được rồi!- Nó từ chối rồi nhắn tin cho ông Hùng mà không để ý một tia lửa xẹt điện.
.....
Hắn với một số người đang đứng chờ tạnh mưa vì quên đem áo mưa.
- Mưa lớn quá... Chắc còn lâu mới tạnh ha!- An Nhiên đi lại bắt chuyện.
- Ủa? Chị cũng quên đem áo mưa hả!- Hắn hỏi.
- Đúng rồi! Tại không nghĩ hôm nay sẽ mưa! Mà nghe thầy bảo trong đội tuyển toán, em xuất sắc lắm nha!
- Dạ cũng không có gì! Tại thầy hay khen để khuyến khích tụi em thôi à!
- Sắp thi rồi nên thầy cô tăng cường dữ lắm!- An Nhiên nói chuyện với hắn. Còn Khôi cũng bị kẹt lại.
.....
- Mưa rồi không biết anh Maru về nhà chưa nữa...- Nó nhìn ra ngoài. Học xong thì trời tối đã vậy hôm nay còn mưa nữa.
- Con gọi hỏi anh về chưa! Chưa thì ba sang đón luôn!- Ông Hùng nói.
- Dạ! Để coi gọi!- Nó nhanh chóng gọi ngay.
.....
- Mà em vừa học giỏi vừa giỏi võ nữa! Đúng là đỉnh!- An Nhiên khen ngợi.
- Dạ em có điện thoại... Alo anh nghe Sara!- Hắn nhanh chóng bắt máy.
- Anh về nhà chưa vậy?
- À anh còn kẹt ở trường tại mưa to quá! Nói với ba mẹ tí nữa anh về nha!
- Anh chờ tí nha! Ba sang đón anh về! Còn xe thì để mai lấy cũng được!- Nó nói.
- Oke! Vậy anh chờ!- Hắn nói rồi nó cúp máy.
- Sara gọi hả?- Nhiên hỏi. Khôi nghe được nên cũng lại gần chỗ hắn đứng.
- Dạ đúng! Lớp võ đã ra về rồi!- Hắn gật đầu.
.....
Một lúc sau, hắn thấy bóng dáng một người quen cầm dù đi vào sảnh của trường. Ông Hùng đậu xe trước cổng.
- Sara đến rồi! Em về trước nha chị!- Hắn nhanh chóng cởi áo khoác ra.
- À em về cẩn thận nha!- An Nhiên cười.
- Em chào chị! Chào Khôi nha! Anh! Về thôi!- Nó gọi hắn.
- Để anh cầm cho!- Hắn khoác áo cho nó rồi cầm dù. An Nhiên hơi hụt hẫng.
- Anh ăn gì chưa?- Nó ôm tay hắn.
-...- Hắn quên mất, khi không có nó là hắn sẽ hay quên bữa.
- Lại học nhiều quá rồi quên ăn chứ gì! Anh không chú ý sức khoẻ, lỡ xui tới ngày thi bệnh nằm một đống cho xem!- Nó hù doạ.
- Em đừng có nói xui như vậy chứ Sara!
- Nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì phải nghe em! Bữa sau trước khi đi học hoặc đi về thì em sẽ đưa đồ ăn cho anh!- Nó quyết định.
- Em chỉ cần nhắc anh là được rồi mà!
- Không được! Anh mà viết viết một hồi thế nào cũng quên cho coi! Quyết định vậy đi! Không nói nhiều!- Nó nói. Hai người cũng đã ra đến xe.
- Con chào ba!- Hắn nói.
- Thầy cho con học hơi nhiều rồi đó! Về nhà con nghỉ ngơi đi!- Ông Hùng nói. Hiện tại đã là 9h30 tối.
- Dạ con sẽ cố gắng cân bằng thời gian! Ba yên tâm!
- Xạo! Anh ấy mới quên ăn tối đó ba!- Nó méc.
- Không được rồi! Ba sẽ méc mẹ con!- Ông Hùng nói.
- Ba đừng nói mẹ mà ba... Mẹ sẽ lo...
- Không sao đâu ba! Từ mai con sẽ quản lý việc này! Nên ba đừng méc mẹ!- Nó nói tiếp.
-... Tạm chấp nhận!
- Nhưng em sẽ méc!- Saru ngồi kế ông Hùng nãy giờ chú ý lắng nghe.
- Em ngon em méc đi!- Nó thách thức.
- Sara mà đánh con thì không ai cản nha Saru!- Ông Hùng cảnh báo.
- Haha em đùa mà!- Saru quay xe. Về nhà hắn ăn cơm đàng hoàng rồi mới được nghỉ ngơi.
.....
Hôm sau cả hai được ông Hùng đưa đến trường học. Cuối giờ nó đi ra ngoài mua cơm rồi đem vào hội trường cho hắn. Nó tìm đội tuyển toán thì ở gần cửa, thầy đang giảng phần còn lại một chút nữa mới xong.
- Thầy! Cho con gặp anh Tùng!- Nó đứng ngoài cửa.
- Tùng kìa!- Thầy ra hiệu cho hắn.
- Dạ...- Hắn đi ra ngoài.
- Đồ ăn của anh! Nhớ ăn cho hết đó!- Nó đưa cho hắn.
- Em mua gì nhiều quá vậy Sara?- Hắn cầm một bịch to đùng.
- Thì cơm, canh, sữa, nước với bánh thôi à! Sữa với bánh đợi tối tối anh ăn cũng được!- Nó dặn dò.
- Cảm ơn em! Thôi Sara về nghỉ ngơi nha!- Hắn xoa đầu nó.
- Cảm ơn gì không biết nữa! Nhớ ăn uống đầy đủ cho em! Em về đây!- Nó tạm biệt. Hắn cũng vào trong thì vô tình thấy Khôi bên đội tuyển hoá gần đó đang nhìn chằm chằm mình. Hắn cũng mặc kệ mà vào nghe thầy giảng một xíu nữa rồi được nghỉ để ăn.
- Có em gái chu đáo dữ!- Bạn trong đội tuyển nói.
- Cả nhà Tùng ai cũng chu đáo hết!- Hắn trả lời.
- Sướng thế! Tụi này đi ăn nha!- Cả đám nói.
- Tạm biệt mọi người!- Hắn chào rồi bắt đầu xử từng món.
- Chị có làm bánh cho mọi người! Em ăn chung cho vui nha!- An Nhiên đưa hộp bánh cho hắn.
-... Dạ em cảm ơn chị!- Hắn nhận lấy dù cái bụng của hắn sắp phát tín hiệu Ét ô ét rồi. Hắn tiếp tục ăn bánh nó mua còn cái bánh kia thì đem về nhà vậy.
.....
- Thầy dạy gì mà lắm thế! Anh học cả ngày rồi mà lại còn dạy thêm nữa...- Nó mở cửa cho hắn.
- Vì vài ngày nữa anh được nghỉ xả hơi nên mới vậy đó Sara!- Hắn nói.
- Nghỉ xả hơi? Là nghỉ học hả?
- Trường cho nghỉ! Mà anh vẫn sẽ vào lớp với mọi người!
- Dạ anh cứ vào đi! Em nói thầy cô cho anh ngủ luôn!- Nó bảo kê.
- Thôi thôi! Tại anh ở nhà cũng đâu có làm gì đâu!... Dạ thưa ba mẹ con đi học mới về!- Hắn vào phòng khách.
- Con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Học gì mà ngày nào cũng từ sáng đến tối!- Bà Hương nói.
- Dạ... À! Hai đứa ăn bánh không? Anh ăn hết nổi rồi!- Hắn lấy trong cặp ra.
- Ủa đây đâu phải bánh em mua đâu?- Nó thấy lạ.
- Bánh em mua, anh ăn hết rồi! Còn này là bánh của chị An Nhiên cho mọi người học chung!- Hắn nói.
- Chị An Nhiên tặng bánh cho anh luôn?- Saru bất ngờ.
- Không phải! Chị đó nói cho mọi người học chung! Ai cũng có!- Hắn nhắc lại.
-... Chị Nhiên cho anh thì anh ăn đi!... Nhìn bỏ hộp đẹp vậy chắc không phải ai cũng vậy đâu...- Nó nói.
-... Saru ăn không?- Hắn hỏi.
- Dạ... Không ăn!- Saru ngập ngừng rồi nhìn sang nó thì bị nó áp vía.
- Vậy để anh ráng ăn!- Hắn đi lên phòng.
- Con cũng đi ngủ đây... Mọi người ngủ ngon!- Saru lên phòng.
- Thật là tội cho con bé thích thằng nhóc này! Lo học riết rồi không có cảm xúc với cô nào luôn!- Bà Hương nói.
- Không sao không sao! Vậy mới xịn xò... Như anh đó!- Ông Hùng cười.
- Xùy... Mà như vậy cũng ổn! Sara! Con mua cho anh cái gì mà giờ ăn không nổi nữa vậy?- Bà Hương hỏi.
- Dạ cơm sườn bì chả trứng đầy đủ, có thêm canh rong biển nữa! Với mấy cái bánh và 1 hộp sữa thôi mẹ!- Nó nói.
- Rồi giờ bắt thằng nhỏ ăn thêm bánh nữa hả? Lỡ bị bội thực sao?- Bà Hương lo lắng.
- Không phải ăn càng nhiều là càng tốt đâu nha Sara! Cái gì cũng vừa thôi!- Ông Hùng nói.
- Dạ vậy để con lên có gì ăn phụ!- Nó phi lên lầu.
Cốc cốc...
- Anh Maru ơi!- Nó gọi.
- Hả? Chuyện gì vậy Sara?- Hắn chuẩn bị đi tắm.
- Nếu anh không ăn hết bánh thì em ăn phụ cho! Mà ăn phụ thôi nha! Tại chị Nhiên làm tặng anh mà!- Nó nói.
- À... Vậy em vào chờ anh tí! Anh tắm đã!- Hắn nói. Nó cũng đi vào ngồi lướt fb.
.....
- Giờ mới để ý nhìn không giống bánh làm ăn chung cho vui ha...- Hắn nhìn cái hộp rồi mở ra.
- Đúng đó! Ăn chung cho vui gì tới hẳn 4 cái 4 vị khác nhau!- Nó nói.
- Thôi kệ! Lần sau không nhận nữa!- Hắn đưa cho nó.
- Sao anh phũ phàng quá vậy? Lỡ sau này em thích người như anh rồi em bị phũ như vậy thì sao ta?...- Nó lo lắng cho tương lai.
-... Thì thôi... Người ta không thương em thì về đây anh thương...- Hắn ấp úng.
- Tên đó mà có phũ em thì anh phải đánh tên đó!
-... Oke!- Hắn gật đầu.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top