Chap 13: Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa...
Tình trạng của hắn tốt hơn nhiều vào dịp Tết vì không phải đến trường. Những ngày cận Tết, cả nhà cùng nhau dọn dẹp và nấu ăn.
- Mấy con ở nhà lau dọn đi đó! Mẹ ra chợ mua đồ!- Bà Hương dặn dò.
- Hay để con đi xách đồ phụ mẹ nha?- Hắn hỏi.
- Thôi! Mẹ đi với cô hàng xóm này! Với lại cũng không mua gì nhiều đâu!
- Dạ!- Hắn tiếp tục công việc quét bụi.
- Saru! Em dám ăn vụng hả? Chị méc mẹ cho mà xem!- Nó nhìn qua nhìn lại thì phát hiện Saru đang ăn lén kẹo.
- Thôi mà chị... Em ăn có một xíu thôi à!- Saru năn nỉ.
- Em lo dọn dẹp phụ anh Maru đi đó! Chị đi xếp tủ chén!- Nó đi vào bếp.
.....
Mùng một Tết cả nhà sang thăm nhà ngoại rồi sang nhà nội. Do ba nó mâu thuẫn với bà nội nên không khí không vui vẻ là bao. Đã nhiều năm trôi qua, cả ba đều không được biết nguyên nhân đó là gì. Chỉ được biết là bà nội đã làm chuyện có lỗi với mẹ nó khiến ba nó không thể tha thứ. Những đứa trẻ hiểu chuyện không muốn cả nhà buồn nên cũng không hỏi nhiều về chuyện của người lớn. Mùa Tết cũng nhanh chóng trôi qua với những ngày đi chơi cùng gia đình và bạn bè. Hôm nay nó lại nhận được bao lì xì và túi kẹo.
- Không biết ai mà kiên trì tới giờ luôn ta...- Nó thắc mắc.
- Khoảng đầu tháng 3 anh sẽ có lịch học ôn thi Olympic nên ít ở lớp. Em giúp anh bảo mọi người không được quậy đó!- Hắn dặn.
- Hả? Lớp này mà không có anh thì...- Nó không dám chắc.
- Chỉ một vài môn chính thì anh mới học thôi, mấy môn khác anh sẽ xuống phòng học dành cho đội tuyển! Nên cả lớp phải cố gắng đó! Đầu tháng 4 là anh thi rồi! Sara bảo mọi người được mà...- Hắn năn nỉ.
-... Thôi được rồi! Em sẽ cố gắng! Mà ai ngày nào cũng bỏ quà vô hộc bàn thế này...- Nó thắc mắc.
- À mình vào sớm nhất lớp nhưng thường ra cantin ăn sáng nên chỉ móc sơ cửa thôi! Nếu bạn muốn thì để mai mình rình cho!- Bạn giữ chìa khoá lớp nói. Vì trong lớp cũng không có gì giá trị nên không cần quá cẩn thận.
- À... Thôi! Để mình gửi lời nhắn lại! Khi nào bạn đó không chịu lộ diện thì mình sẽ nhờ bạn!- Nó suy nghĩ rồi nói.
- Oke!
- Em tính gặp bạn đó hả Sara?- Hắn hỏi.
- Dạ! Dù sao thì cũng phải biết ai tặng quà để cảm ơn người ta!- Nó gật đầu.
- Đúng rồi! Nếu hợp thì quen luôn!- Mun với Cody vào lớp.
- Thôi thôi! Thả thính kiểu này thì tao không thích cho lắm!- Nó lắc đầu làm ai đó thở phào nhẹ nhõm.
- Sao vậy? Thấy cũng lãng mạn, bí ẩn mà?- Mun hỏi.
- Lúc đầu cũng thấy vậy... Mà nghĩ lại thấy... Hơi rảnh! Muốn làm quen mà cứ kiểu này thì có gặp mặt đâu? Còn lâu mới làm quen!- Nó giải thích.
- Biết đâu đã gặp rồi mà bà không biết thì sao?- Cody nói.
- Ui thôi kệ đi! Sao cũng được! Hiện tại cũng chỉ làm bạn, không yêu đương gì hết!- Nó dẹp chuyện này sang một bên cho đỡ nhức đầu.
.....
Hôm sau nó không nhận được quà mà chỉ nhận được một cuộc hẹn ở quán trà sữa do chiều hôm trước nó có để lại lời nhắn kêu người đó lộ diện.
- Quán này gần trường! Hôm đó cũng không có lịch học võ nữa!... Anh đi với em nha! Xin ba mẹ là được!- Nó nói.
- Ê gì vậy? Người ta muốn gặp bà để làm quen mà bà kêu Maru đi chung?- Cody ngăn cản.
- Có sao đâu? Anh Maru còn chở tui về mà!- Nó thấy bình thường.
- Không được đâu! Có Maru thì người ta sẽ ngại cho xem! Đã bình thường người ta hơi ngại nên mới tặng quà vậy rồi!- Mun nói.
- Người ta hẹn vậy thế nào người ta cũng đề nghị chở về à!- Cody nói.
- Không được! Mới lần đầu gặp có biết tên... Bạn đó thế nào đâu?- Hắn phản đối.
- Thời đại nào rồi bạn hiền! Với cả mày nghĩ có tên nào dễ dàng động tới Sara à?- Cody khoác vai hắn.
-... Cẩn thận vẫn là tốt hơn! Biết đâu một người nào đó... Có ý định hại Sara thì sao?- Hắn nói.
- Tính ra cũng đúng! Sara là con của chủ tịch Nguyễn và ca sĩ nổi tiếng nữa! Biết đâu có một sự ghen tị hay âm mưu gì đó!- Mun nghĩ lại.
- Sao cũng không được...- Nó nghĩ muốn đau đầu.
- Vậy anh cũng đến nhưng... Ngồi ở chỗ khác chờ! Có gì thì gọi anh!- Hắn nói.
- Dạ vậy cũng ổn!- Nó đồng ý.
.....
- Anh Maru này!
- Hả? Anh nghe!- Hắn đang chở nó đến lớp võ.
- Dạo này anh có chuyện gì sao? Em thấy anh ít nói chuyện hẳn!
-... Chắc tại sắp thi rồi, anh có hơi tập trung ôn thi nên mới vậy... Với cả cũng có thể là anh lớn trước Sara...- Hắn cười.
- Bộ càng lớn là càng ít nói sao...- Nó khó hiểu.
- Tại vì càng lớn càng có nhiều thứ để suy nghĩ hơn...
- Anh nghĩ gì vậy?- Nó hỏi tiếp.
- Thì... Anh nghĩ về tương lai!
- Tương lai hả?... Là đi làm việc, có vợ có con hả?
- Haha! Cái đó thì hơi xa rồi! Anh chỉ nghĩ về ngành nghề với nên chọn trường đại học nào cho tốt thôi à...
- Ồ! Anh nghĩ kĩ quá! Nên lúc đến trường anh cũng chẳng nói chuyện nhiều nữa!- Nó đã hiểu.
- Đúng rồi...- Hắn gật đầu: " Và còn phải nghĩ có nên tiếp tục thích em không nữa... Em thì luôn xem anh là anh ruột mà anh lại... Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa...". Mọi người ở lớp võ luyện tập như bình thường nhưng hôm nay có một bài luyện tập đặc biệt dành cho các học viên thuộc đai đen.
- Sao nhiều gạch quá vậy ta?- An Nhiên thắc mắc.
- Sắp được xem mấy anh chị chặt gạch rồi! Yeah yeah!- Saru phấn khích.
- Bài luyện tập công phá dành cho kì thi từ đai đỏ cấp 1 lên nhất đẳng huyền đai! Tùy từng cấp sẽ có yêu cầu về số lượng! Mấy đứa xem các anh chị, các bạn ở đây luyện tập trước nhé!- Thầy nói. Mọi người ngồi vào hàng, cách khá xa chỗ luyện tập. Do nữ dưới 16 tuổi không cần thực hiện bài thi công phá nên nó chưa được thử. Các bạn nữ thực hiện trước khiến cả lớp trầm trồ rồi đến dàn nam.
- Thầy... Cho con tập đi mà thầy...- Nó đứng năn nỉ.
- Chưa được... Có gì thằng Tùng lo thì tội nó... Đợt trước làm thầy sợ lắm con!- Thầy nhớ lại mà rùng mình. Có đợt nó tập luyện quá sức dẫn đến ngất, hắn hoảng loạn khiến cả lớp võ sợ hãi theo.
- Con lớn rồi mà... Thầy... Đợt đó là do con không ăn uống đàng hoàng nên con mới xỉu! Lần này chỉ làm tập thử thôi mà thầy! Với lại con sắp 16 tuổi rồi nha! Đi mà thầy...- Nó vẫn quyết tâm năn nỉ.
-... Thôi được rồi! Thử 1 viên thôi đó! Để mấy đứa xong rồi tới con!- Thầy chịu thua nó.
- Dạ hihi!- Nó vui vẻ đi lại xem, đúng lúc tới lượt của hắn. Do còn nhỏ nên thầy cũng chỉ cho tập 2 viên thôi, hắn dễ dàng làm vỡ hai viên gạch.
- Woa hay quá!- Mọi người vỗ tay. Nó nhanh chóng bước ra.
- Ê ê! Em định làm gì vậy?- Hắn kéo nó lại.
- Em tập luyện thôi mà! Thầy cho phép rồi!- Nó lấy một viên gạch.
- Thôi! Em lại năn nỉ thầy nữa chứ gì? Không được! Phải luyện tập kĩ thuật đàng hoàng!- Hắn ngăn nó lại.
- Kĩ thuật em học chung với mọi người rồi mà? Em tập mốt còn thi nữa!
- Không ổn đâu Sara!- Hắn níu kéo.
- Anh phải tin tưởng em!- Nó nhìn thẳng mắt hắn mà nói làm hắn biết là không thể cản được rồi. Nó ra nơi tập để chuẩn bị, hắn đứng mà không dám nhìn.
- Ya... *Đoản*
- Vỡ rồi kìa!- Mọi người nói thì hắn mới mở mắt ra đi lại xem.
- Em làm được mà thấy chưa?- Nó tự hào.
- Tay em có bị sao không Sara?- Hắn cầm tay nó lên xem.
- Không... Em không sao!- Nó lắc đầu.
- Xạo rồi... Đi bệnh viện kiểm tra nhanh!- Hắn lo lắng.
- Khoan khoan! Em chỉ hơi ê tay một xíu thôi! Em mới tập nên vậy đó!- Nó nói.
- Sara làm đúng kĩ thuật rồi! Chưa quen nên bị vậy thôi à Maru! Trước em mới tập cũng bị mà!- Chị Giang đi lại nói.
- Thấy chưa? Em đâu có sao đâu mà... Đi vào nghỉ xíu là hết à! Mọi người nhìn quá trời!- Nó đẩy hắn vào ghế ngồi. Các anh chị cũng dọn dẹp và cho mọi người giải lao. Hắn ngồi im lặng mà xoa xoa tay nó.
-... Anh cứ lo vậy hoài, sau này... Lỡ có ế thì đừng đổ thừa tại em à nha!- Nó nói.
-... Anh không đổ thừa vì... Đó là sự thật mà!- Hắn trả lời.
- Ơ? Sao anh ế lại là tại em?- Nó hoang mang.
- Thì... Tại em lúc nào cũng làm anh lo hết. Nên anh làm gì có thời gian để ý ai đâu chứ?
- Đợi em lớn thì em sẽ không làm anh lo nữa đâu...
- Ơ... Anh giỡn đó!- Hắn xoa đầu nó.
.....
Sau khi tan học, hắn chở nó đến điểm hẹn rồi ngồi bàn khá xa nhưng cũng có thể quan sát được.
- Chào bạn! Nguyễn Ánh Hân!- Một chàng trai đi đến vị trí đã hẹn.
- Chào bạn... Bạn đây là...?- Nó đứng dậy chào.
- Mình là Thiên Khôi lớp 10 chuyên Hoá! Là người muốn làm quen với bạn! Hân hạnh được gặp bạn!- Khôi đưa tay ra, nó cũng lịch sự bắt tay. Hắn nhận ra đây là thanh niên hôm trước cổng nhà hàng và là anh của bé gái học võ nên trong lòng có hơi hoài nghi và cảm thấy khó chịu: " Chắc chắn là có kế hoạch từ trước rồi! Không biết Sara sao nữa đây...". Thiên Khôi đi order nước và bánh ngọt rồi lại làm quen với nó.
- Bạn học lớp giỏi vậy thì sao lại biết và muốn làm quen với mình?- Nó hỏi.
- À tại mình ấn tượng với bạn khi lớp bạn trình diễn văn nghệ đó! Mình thấy bạn cũng dễ thương nên... Muốn làm quen...- Thiên Khôi nói.
- À cảm ơn bạn vì những món quà nha! Nhưng sau này không cần quá cầu kì như vậy đâu!
- Bạn không thích sao?
- À mình không có ý đó! Vì như vậy sẽ tốn kém cho bạn, tụi mình còn đi học mà! Không nên dùng tiền của ba mẹ để làm mấy chuyện này! Khi gặp nhau thì bạn nói chuyện với mình là được rồi!
- Mình hiểu ý bạn rồi!- Khôi gật đầu rồi hỏi thăm về nó. Hắn ngồi phía bên này mà cảm thấy khá bồn chồn, ngồi 10 phút mà cứ tưởng như 1 tiếng. Thiên Khôi hỏi về học tập thì nó cũng bảo thật là học không được tốt.
- Vậy... Sau này có gì không hiểu thì Hân có thể nói với mình! Mình giúp được thì sẽ giúp!- Khôi muốn thể hiện.
- Cái này... Chắc bạn cũng biết anh Maru... À không Thanh Tùng là anh của mình mà đúng không? Nên cái gì không biết thì mình hỏi anh ấy à!- Nó cười trừ.
- Phải ha... Thanh Tùng top 1 của trường mà!- Thiên Khôi cũng ngượng.
- Đúng đó! Anh ấy còn tìm hiểu nhiều thứ nữa! Nên có gì không biết mình chạy sang cầu cứu là được!
- Nhưng... Nếu vậy thì thành tích của bạn phải khá hơn chứ? Có khi phương pháp dạy bị sai đó!
-.... Không phải đâu! Thật ra là do mình lười đó, với anh ấy cũng không muốn ép mình quá nên mới vậy thôi!- Nó nói thật. Hắn ngồi bên đây thắc mắc là mới gặp mà nói cái gì lắm thế.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top