Chap 12: Tương tư

Từ hôm đó khi nào đi học về nó cũng tranh thủ lau nhà và không được phép có quyền trợ giúp dưới sự kiểm soát của bà Hương. Hắn cũng đã nói chuyện với ba mẹ về địa điểm và thời gian cả nhà đi ăn. Hôm nay, sau khi hai người học xong sẽ đi với cả nhà.
- Để anh trực cho Sara!- Hắn nói vì hôm nay là ngày trực của nó nên cả hai đi sớm.
- Ủa? Sao lại có hoa trong hộc bàn của em ta?.. Có quà nữa...- Nó thắc mắc.
-... Chắc ai đó thích nên tặng em... Em mở ra thử đi!- Hắn nói.
- Để xem... Mình hi vọng được làm quen với bạn... Là ai? Sao... Sao lại biết em thích mấy thứ kẹp tóc linh tinh này?- Nó bắt đầu hoang mang.
-... Thì người ta thích nên người ta phải tìm hiểu chứ...
- Ê Sara sướng nha! Ai tặng vậy?- Mun đi vào.
- Cũng đang thắc mắc nè!
- Xưng mình bạn thì trong phạm vi khối 10 nha!- Cody hóng hớt.
- Muốn làm quen nhưng không để lại danh tính! Xàm!- Nó nói.
- Thì người ta làm như vậy cho bí ẩn đó Sara!- Mun nói.
-... Bí ẩn hả? Cũng được! Để coi!- Nó cất quà vào lại. Hắn đang quét dọn: "... Chỉ cần xin xem camera là biết ai mà...".
.....
- Chào chàng trai gây chấn động trường! Chào mấy đứa nha!- An Nhiên cũng ăn trưa nên ngồi kế mọi người cho vui.
- Cũng đâu có gì đâu chị...- Hắn nói.
- Chuyện này cũng dễ hiểu vì mục đích Maru xuống A5 là để học chung với tụi em thôi!- Cody nói.
- Mà chị cũng đứng top 1 khối 11 nè!- Nó nói.
- Hihi! Chị học lớp chuyên nên với mọi người thì cũng không có gì đặc biệt!- Mọi người nói chuyện một xíu rồi vào lớp nghỉ ngơi.
- Ê tao thấy chị An Nhiên để ý mày ra mặt! Chủ động tấn công mày quá trời!- Cody nói với hắn.
- Kệ đi! Tao chỉ xã giao thôi!
- Người ta là người xuất sắc đó! Gu của mọi thằng con trai!- Cody bức xúc.
- Rất tiếc là tao không có gu! Thích là thích thôi! Sara! Đi ngủ nè!- Hắn ngồi xuống rồi kêu nó.
- Thôi đi ông! Nhiều khi chị An Nhiên thích Maru là vì chuyện đó!- Mun nói.
- Lạ thiệt! Càng khó thì người ta càng thích!- Cody gãi đầu.
.....
- Hoa đẹp quá kìa!- Cả trường bàn tán khi nó cần một bó hoa hồng và hộp quà.
- Hihi! Tự nhiên mọi người nhìn nhiều quá...- Nó ngại.
-... Mình về nhanh Sara! Còn chuẩn bị đi ăn nữa!- Hắn lên xe.
- Dạ!- Nó cũng nhanh chóng leo lên.
.....
- Chà! Hoa với quà ở đâu ra đây?- Ông Hùng hỏi.
- Dạ có bạn nào đó tặng con mà con không biết tên!- Nó nói.
- Ai xấu số mà đi thích chị vậy?- Saru hỏi.
- Cái thằng này! Ngứa đòn lắm hả?- Nó nhéo lỗ tai Saru.
- Aaa... Chị lo đi tắm đi kìa! Anh Maru đi nãy giờ rồi!- Saru nói.
- Ờ ha! Đi lẹ!- Nó nhanh chóng chạy đi. Còn hắn thì hôm nay cứ thấy khó chịu trong người mà không biết gặp vấn đề gì.
.....
Cả nhà ăn vui vẻ tại một nhà hàng có không gian riêng.
- Ba đứa ở đây nha! Ba mẹ đi lấy xe!- Ông Hùng dặn.
- Saru! Nãy trong lúc ăn em dám nói cái gì?- Nó quay qua ngay.
- Hình như em quên túi xách rồi đó Sara! Để anh vào lấy cho!- Hắn để ý rồi quay lại bàn.
- Em nói là chị ăn như heo vậy mà có người thích! Chắc người đó cũng bị có vấn đề!- Saru nhắc lại.
- Thằng ranh con! Hôm nay em sẽ bị đánh!- Nó dí Saru mà quên là đang mang giày cao gót.
- Haha lêu lêu!
- Đáng ghét!.... A...- Nó tăng tốc thì bị trật chân nhưng có một vòng tay đỡ lấy.
- 1...2...3...4...5s
-.... Cảm ơn!- Nó nhanh chóng đứng dậy.
- Không có gì! Bạn nhớ cẩn thận nha!- Người đó nói. Nó gật đầu.
- Hôm nay là ngày của chị Sara hả ta?- Saru gãi đầu.
- Mình có việc! Mình đi trước!- Người đó đi vào trong và đi ngang qua hắn.
- Tại em đó! Thấy chưa? Suýt nữa què tiếp rồi!- Nó mắng Saru.
- Nhờ vậy mà chị mới được anh đẹp trai đỡ đó! Còn đòi gì nữa?
- Xùy!... Ai mà thèm...- Nó nói.
- Không thèm mà có người ngại!
- Ba mẹ tới rồi kìa hai đứa!- Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện này. Mọi người về nhà nghỉ ngơi.
.....
Từ hôm đó, ngày nào nó cũng nhận được một số món quà nho nhỏ như bánh, kẹo, nước uống,... Với nhiều lời chúc về một ngày tốt lành.
- Không biết ai mà đầu tư thế không biết!- Nó lại nhận được một cái bánh tiramisu.
- Sướng nhất Sara!- Mun nói.
- Ê sắp nghỉ tết rồi đó! Năm nay mọi người có đi đâu không?- Cody bàn việc đi chơi.
- Có! Về thăm ngoại xong đi thăm ông nội với chú thím nè!- Nó trả lời.
- Ê vậy hẹn kèo đi chơi đi!
- Cũng được! Còn xa mà! Chuyện đó bàn sau! Nói trước bước không qua!- Nó nói.
- Mà sao... Dạo này thấy mày yên tĩnh quá Maru! Suy nghĩ gì hả?- Cody quay qua hỏi hắn.
-... Tao lúc nào mà chả im lặng hơn mày?
- Mấy nay anh học nhiều quá bị mệt hả?- Nó hỏi.
- Anh không có... Anh bình thường mà!- Hắn lắc đầu.
- Em phải nói mẹ mới được! Anh không khoẻ rồi!- Nó nhìn mặt hắn như người thiếu ngủ vậy.
- Thôi! Anh không có bị gì hết đó Sara!
- Chiều nay anh nghỉ tập võ đi!
- Không được đâu! Hôm nay có các bạn mới vào học nữa!
- Em dạy thay anh là được chứ gì? Nhìn mặt anh vậy mà không chịu nghỉ ngơi thì vài bữa nữa đổ bệnh cho xem!
- Được không đó?- Hắn hơi lo lắng.
- Anh không tin tưởng em gì hết!
- Rồi rồi! Anh tin Sara mà! Vậy chiều Sara giúp anh nha!
- Dạ! Anh nghỉ ngơi đi!- Nó gật đầu.
.....
Hắn vào lớp thì chỉ được ngồi ghế để quan sát nó dạy giùm: " Rõ ràng là mình không bị gì mà ta... Nhưng dạo này hơi bị khó ngủ thôi... Mà khó ngủ là do... Nghĩ tới những món quà nhỉ?". Hắn đã cảm thấy có gì đó kì kì rồi nhìn nó dạy các em nhỏ.
- Em phải thắt như vầy này! Em bao nhiêu tuổi rồi?- Nó thắt đai cho bé gái.
- Dạ em 6 tuổi!
- Mới 6 tuổi mà đã đi học võ rồi sao? Hơi sớm đó nha!
- Dạ anh em nói học võ để khoẻ hơn!
- Đúng rồi! Vậy em cố gắng lên nha!- Nó cười.
- Dạ!
- Vào hàng tập với mấy anh chị thôi!- Nó dẫn bé vào.
- Anh! Làm gì mà ngồi cười một mình vậy? Bệnh quá sảng hả?- Saru đi lại xem tình hình.
- Đâu có đâu! Anh chỉ đang xem Sara dạy thế nào thôi! Em nhớ là không được nói ba mẹ đó! Tại Sara lo quá nên mới bắt anh ngồi đây!- Hắn dặn dò.
- Dạ em biết mà! Nhưng em quên bài quyền mới học rồi! Anh cứu em!- Saru nói.
- Quên chỗ nào? Ra anh chỉ cho!- Hắn đứng dậy.
- Dạ! Chỗ này!- Saru bắt đầu đi.
- SARU!- Nó nhìn sang thì thấy nghe.
- Thôi chết em rồi! Xin cáo từ!- Saru chạy đi chỗ khác khi nó sắp đi lại.
- Thằng nhóc này... Anh nữa! Đã bảo là ngồi im rồi mà!- Nó quay sang hắn.
- Anh xin lỗi... Nhưng anh chỉ Saru một xíu cũng không vấn đề đâu mà...
- Anh mà còn vậy nữa là em méc mẹ cho xem!
- Thôi thôi! Anh ngồi mà!- Hắn nhanh chóng ngồi xuống.
- Tạm bỏ qua đó! Em đi dạy tiếp đây! Sắp giải lao rồi!- Nó quay trở lại công việc.
.....
- Hôm nay em không khoẻ hả?- An Nhiên đi lại hỏi hắn.
- Bộ nhìn em giống vậy lắm sao? Sao ai cũng nói vậy?- Hắn thiệt không hiểu nổi.
-... À nét mặt của em có hơi không tốt! Kiểu sao ta... Hơi căng căng!- An Nhiên nói. Hắn nhìn về hướng của nó để xác định lại.
- Mà hình như bây giờ đỡ rồi thì phải!- An Nhiên nói.
- Dạ em đỡ mà! Em đâu có bị gì đâu!- Hắn gật đầu.
- Của anh nè!- Saru đưa cho hắn chai nước.
- Hả? Cảm ơn em!- Hắn cầm lấy.
- Chị Sara kêu em mua cho anh đó! Em đi chơi đây!- Saru chạy đi chơi với mọi người.
- Ba người ở chung nhà vui quá ha! Chị ít thấy anh chị em nào mà hoà thuận tới vậy!
- Dạ nhà em vui lắm!- Hắn mở nước ra uống. Còn nó thấy hai người đang nói chuyện nên chỉ lại cách thắt đai cho các bạn mới.
.....
Tới tận giờ ra về thì hắn mới được đi lấy xe. Nó thay đồ xong ra đứng đợi.
- Ủa? Sao em chưa về nữa?- Nó hỏi bé gái.
- Dạ... Anh em chưa đón em nữa!... A đến rồi!- Bé đứng trước cổng đợi anh trai.
- Lần sau em nhớ đứng phía trong đợi nha! Em về cẩn thận!- Nó tạm biệt rồi nhìn lên thấy một người khá quen.
- Cảm ơn bạn nhiều nha!- Chàng trai nói.
- Không có gì!- Nó lắc đầu.
- Tạm biệt chị!- Bé gái vẫy tay.
- Bye bye!- Nó cũng chào lại rồi chạy lại chỗ hắn.
- Chuyện gì vậy Sara?- Hắn hỏi.
- Dạ anh của bé đó đón trễ nên em lại nói chuyện à! Mà để em chở cho!- Nó nói.
- Bé nhỏ vậy mà không canh đến sớm hơn gì hết... Thôi anh chở được mà!
- Không được! Anh về soi gương thử xem! Mặt anh không khoẻ thật đó!- Nó leo lên xe.
-.... Em chở anh về là em nằm luôn đó Sara!- Hắn tự sờ mặt mình rồi nói.
- Dù sao cũng phải ngủ! Với em chỉ không mạnh so với anh thôi nha! Chứ chở anh là chuyện bình thường! Lên xe!- Nó nói.
- Biết vậy hồi chiều anh ở nhà cho tiện!- Hắn ngồi yên sau.
- Không biết ai đòi đi giật ngang giật dọc à... Chạy nha!- Nó bắt đầu đạp nhanh.
- Ê ê! Từ từ Sara!- Hắn vịnh eo nó.
- Anh không khoẻ thật á! Ôm em nếu không muốn bỗng nhiên rời xuống đất! Em chạy vậy là chậm rồi!- Nó nói.
-.... Chạy từ từ thôi Sara! Anh không muốn hai đứa nhập viện đâu!- Hắn đắn đo rồi cũng vòng tay ôm eo nó.
- Hôm nay anh thật lố lăng! Bình thường cũng thuộc dạng mạnh mẽ, tới lúc bệnh cái bày đặt sợ quá lố! Anh nhìn đi! Em chạy còn chậm hơn bé kia kìa!- Nó nói.
- Haizzz chắc về nhà phải nghỉ ngơi thôi...- Hắn thở dài.
- Bị vậy mà anh không cho em nói mẹ gì hết! Về nhà phải ăn với uống sữa vào! Không biết nhà còn gì để ăn không nữa...- Nó luyên thuyên một hồi với hắn: " Bệnh này gọi là gì nhỉ?... Tương tư?... Có ổn không?"
- Anh! Nghe em dặn gì không?- Nó hỏi khi hắn im lặng nãy giờ.
- Hả?... Em mới nói gì vậy Sara?- Hắn nãy giờ đâu tập trung gì đâu mà nghe.
- Tiêu rồi!... Về nhà anh nghỉ ngơi rồi khi nào em gõ cửa thì nhớ mở!
- À anh nhớ rồi!
.....
Nó canh ba mẹ về phòng ổn định hết thì xuống dưới bếp lấy sữa và bánh ngũ cốc rồi đem lên phòng hắn.
- Anh ăn xong, uống xong rồi đi ngủ!- Nó đưa cho hắn.
- Tí nữa anh ăn! Anh sắp xong rồi!- Hắn để lên bàn vì đang làm bài tập đội tuyển.
- Anh đừng học nữa! Để khi nào khoẻ rồi làm!
- Không được! Vì sắp đến ngày sửa bài nên anh phải làm trước! Sau này đi làm cũng vậy, mình không thể bị bệnh nhẹ mà bỏ qua hết các công việc đâu!
-.... Vậy em phải canh anh mới được! Không được thức quá khuya!- Nó ngồi lên giường canh hắn làm bài. Hắn cười rồi tiếp tục giải quyết cho xong.
- Anh....- Hắn định nói là bắt đầu ăn thì phát hiện nó đã ngủ mất tiêu. Do hôm nay nó dạy võ và chở hắn về nên hơi bết. Hắn chỉnh cho nó nằm xuống rồi ăn với uống hết đồ nó mang lên: " Làm sao đây?... Hình như... Lỡ thích Sara mất rồi...". Đêm đó có người nằm sofa thao thức không ngủ được, dẫn đến tình trạng hôm sau cũng không khá khẩm hơn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top