Chap 11: Anh chỉ khác ba một tí thôi!

Nó được băng chân cố định rồi phải ngồi đọc đề cương đến giờ ra về.
- Thôi thôi! Không có đi gì nữa hết! Để anh cõng cho!- Hắn ngồi xuống.
- Nhưng... Em đi thay đồ mà! Em vào toilet nữ...- Nó ngập ngừng.
-... Về nhà rồi thay Sara! Hay em về với ba nha?- Hắn nói.
- Saru vừa nghe nghỉ là chạy mấy dép rồi... Em không sao mà...- Nó nói. Hắn cũng không thấy bóng dáng Saru đâu.
- Vậy ra lấy xe rồi mình về!- Hắn cõng nó lên.
- Hihi! Em muốn ăn bánh tiramisu!- Nó cười.
- Bị vậy mà còn cười nữa! Tí ghé chỗ quen mua ha!
- Dạ! Anh Maru là nhất!- Nó ôm cổ hắn.
Về đến nhà, Saru đã trốn lên phòng ngủ sớm.
- Con gái mà vậy đó! Bị này cho khỏi bay nhảy nữa!- Bà Hương nói.
- Cuộc sống mà mẹ! Sự cố luôn luôn xảy ra!- Nó vừa ăn vừa nói.
- Có cô bất cẩn thì có! Để mai mẹ nấu mấy món ăn cho mau lành!
- Mà con học chi mà cực quá! Hỏi Maru bí kíp đi!- Ông Hùng nói.
- Thôi! Cái kiểu "Áp dụng công thức là ra" là trên trung bình như ảnh thì tụi con học theo không được đâu!
- Thì áp dụng công thức là ra mà!- Ba người đồng thanh.
-.... Đó là thế giới của cộng đồng học giỏi! Còn con với Cody và Mun thì không!- Nó muốn cạn lời với cả nhà. Từ hôm đó mỗi lần nó muốn đi là hắn cõng cho tới khi chân lành lại.
.....
Cuối cùng thì các ngày thi học kì cũng trôi qua êm đẹp. Trường cho học sinh nghỉ một tuần sau khi thi. Sẵn tiện có cuộc thi lên đai và lớp võ tham gia rất đông nên hắn cũng đèo nó đi xem.
- Đánh đấm cho đàng hoàng đó! Chúa tể quên bài!- Nó dặn dò Saru.
- Em ôn kĩ lắm rồi! Anh chị yên tâm!- Saru khẳng định chắc nịt.
- Mấy đứa cứ bình tĩnh để hoàn thành bài thi, vào run quá là không ổn đâu đó!- Thầy dặn dò.
- Chán ghê... Phải 2 năm mới được thi một lần!- Nó ngồi nhìn mọi người thi mà ghiền. Do cấp đai cao nhất thì 2 năm mới được lên đẳng. Cả hai vừa lên hồi năm lớp 9 nên phải tới lớp 11 mới thi tiếp.
- Sắp tới thế nào thầy thể dục cũng cho mình thi giải à! Nên em khỏi lo là không được đánh đấm!- Hắn nói.
- Ngồi nhìn xem mọi người mà ngứa tay ngứa chân quá đi!!!
- Sara ăn bánh không?
- Dạ ăn!- Nó gật đầu.
- Mình đi mua! Saru chắc chưa tới lượt thi đâu!- Hắn đứng dậy.
- Haha tên tút phía sau!
-... Tên anh cũng vậy đó nha...- Hắn nhột.
- Hehe! Hôm nay em sẽ khao anh!- Nó kéo hắn đi.
- Sara giàu quá!
- Xùy! Vậy anh chắc là tỷ phú! Anh khao em quá trời mà vẫn còn tiền tiết kiệm, ghê thật!- Nó nói.
- Mẹ có một chỉ tiêu muôn thuở là cứ 10 điểm sẽ được thưởng đó! Em quên tiếp rồi à?- Hắn hỏi.
- Hơ hơ... Từ khi lên cấp 2 tới giờ em chưa biết mặt con 10 là gì nên không thèm nhớ nó luôn...
- Với cả Sara là con gái nên chắc cần phải mua nhiều đồ lắm!
- Em mua toàn thứ linh tinh...- Nó hay đặt hàng nhiều mà shipper quen luôn cả nhà nó. Cả hai mua bánh với nước rồi ngồi xem mọi người thi đến trưa mới xong.
- Ổn đấy! Đúng là em trai của ta!- Nó nói.
- Em mà... Em về đây! Ba đang chờ ngoài cổng!- Saru nhận được tin nhắn.
- Vậy em về trước đi!- Hắn nói.
- Dạ! Tạm biệt anh chị!- Saru đi ra ngoài.
- Bye bye nha! Về cẩn thận đó!- Hai người vẫy tay nồng nhiệt.
- Ăn kem nha!- Nó quay qua hắn.
- Mình đi!- Hắn gật đầu.
.....
Hai người mua kem rồi ngồi ghế đá ở công viên.
- Có thể mai sẽ biết điểm thi đó nha Sara!- Hắn nói. Mai cả trường sẽ đi học lại.
- Thôi em không nhớ tới nó đâu...- Nó nghe tới mà mệt mỏi.
- Ủa hôm bữa em bảo thi êm lắm mà?- Hắn hoang mang.
- Êm của em là không bị 0 điểm đó! Ở cái ngưỡng 5 mà em không biết thế nào thôi!- Nó giải thích.
- Môn Anh văn sẽ kéo em lên!
- Đó là niềm hi vọng cuối cùng của em rồi... Đã học không vào mà bài còn nhiều nữa...
- Tại trường mình là trường giỏi nên bài mới nhiều như thế!
- Dạ... Học ngu như em mốt không biết làm được cái gì nữa...- Nó ỉu xìu khi nghĩ về tương lai.
- Sao lại nói vậy chứ? Em còn thời gian để tìm hiểu xem mình thích gì mà? Hãy suy nghĩ thật kĩ!
-... Vậy anh nghĩ kĩ chưa? Anh muốn làm gì?- Nó tò mò.
- Anh có rồi... Anh muốn theo ba đó!
- Vậy là chủ tịch mặt lạnh như đá với nhân viên!... Anh không hợp đâu!- Nó lắc đầu.
- Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy nên mới hỏi ba đó! Ba mới bảo anh là anh ít tiếp xúc với ai ngoài gia đình nên mới vậy! Chứ với người ngoài thì khác đó!- Hắn thích nhưng lúc trước nghĩ là không hợp.
-... Ồ đúng là mấy người ngoài thì anh cũng vẻ không quan tâm mấy! Tại anh kiểu hiền với em nên em quen rồi! Tính ra thì anh cũng chỉ ít lạnh lùng hơn ba một tí thôi!- Nó gật đầu.
- Với cả đâu phải chủ tịch nào cũng phải lạnh lùng đâu! Nên anh sẽ theo đuổi nó!- Hắn đặt ra mục tiêu.
- Vậy sau này anh thuê em làm thư kí đi! Em sẽ phiên dịch cho nhưng mà... tiếng Anh thì anh cũng giỏi nốt rồi!
- Em phải nghĩ kĩ ước mơ chứ không thể theo anh được! Nghe chưa? Em phải thật sự suy nghĩ nghiêm túc trong một khoảng thời gian dài... Nhưng nếu sau này em muốn thì anh thấy Giám đốc, chủ tịch khá bận nên thư kí phải sắp xếp lịch trình, hẹn đối tác các thứ nữa. Anh dù có giỏi nhưng cũng cần thư kí à! Em có khiếu học ngoại ngữ thì có thể học thêm nhiều ngoại ngữ khác nữa!- Hắn gợi ý.
-.... Trong đầu em có ba cái là: Kinh tế, Nghệ thuật với Dạy võ!- Nó nghĩ rồi nói.
- Đó! Sara nhiều tài mà... Em nghĩ thật kĩ xem mình thích cái nào nhất rồi theo đuổi! Tới lớp 12 mới chọn lận nên còn cũng hơi lâu!
- Dạ!
.....
- Có bảng điểm rồi! Đi coi nhanh lên!- Một bạn vào lớp thông báo. Bảng điểm được công khai và xếp hạng theo khối.
- Chết rồi! Run quá!- Nó nói.
- Thiệt á ba! Sợ quéo!- Mun cũng tương tự.
- Đi xem điểm đi mọi người! Không trốn tránh mãi được đâu!- Hắn đứng dậy.
- Haizzz! Chắc khỏi xem quá!- Cody nói.
- Đi nào!- Hắn kéo cả ba đi ra bảng điểm. Mọi người đang xem khá đông, một hồi sau cả đám mới tới được cái bảng.
- Khối 10! Ê xem từ dưới lên cho lẹ!- Cody chỉ mọi người.
- Võ Đình Nam kìa! Rồi xong học với hành!- Mun chỉ.
- Bà ở trên tui 2 tên kìa bà!- Cody chỉ.
- Ủa tao đâu ta...- Nó thắc mắc kiếm tiếp.
- Bộ em muốn đoàn tụ với hai người đó lắm hả Sara?- Hắn hỏi.
- Ủa hai người nhiêu điểm vậy?- Nó quay sang hỏi.
- Bốn chấm! Tiêu rồi!- Mun nói.
- Cầu trời cho con qua 5 chấm!- Nó cầu nguyện thần linh.
- Em xui tới nái rồi Sara ạ!- Hắn đã thấy tên nó.
- Hả?- Nó hoang mang.
- Đây!- Hắn chỉ tên nó. Nó nhìn từ từ qua các dãy điểm số. Tiếng Anh thì 10 nhưng mấy môn khác toàn 4 và 4 chấm mấy.
- Ê điểm gì đi đều ghê!- Cody xem.
- Trung bình 4.9! Em bị phạt lau nhà 1 tháng!- Hắn nhắc lại hình phạt.
- ÁAAAAAA SAO XUI QUÁ VẬY?- Nó la lên làm mọi người nhìn.
- Theo mặt bằng chung thì điểm thi kì này khá là thấp!- Hắn xem một loạt khá nhiều người dưới trung bình.
- Đề trường này khó quá! Biết vậy vô trường khác cho rồi!- Mun nói.
- Thôi kệ học kì 2 ráng xíu là lên lớp thôi! Còn mày ở chỗ nào vậy Maru?- Cody hỏi hắn.
- Để coi...- Hắn dò tiếp.
- Anh bị ngáo à? Cỡ anh thì phải dò từ trên xuống mới nhanh!- Nó nói.
- Anh bị liệu mọi người thôi à...- Hắn đi sang top đầu.
- Ố mài gót!- Cody hoảng hốt.
- Bảng xếp hạng khối 10 có lộn hay kết quả xếp lớp bị lộn không vậy?- Mọi người cũng đang bàn tán.
- ÁAAAAA TOP 1 KÌA! ANH MARU LÀ NHẤT!- Nó hét thêm một phát nữa.
- Khao liền khao liền!- Cody hào hứng.
- Đỉnh vậy?- Mun cũng ngưỡng mộ. Đây được xem là một tin sốc của trường khi một thanh niên 10A5 lại leo top 1 ngay phía dưới toàn là mấy bạn lớp chuyên, lớp chọn. Tin này nhanh chóng được lan truyền và bàn tán khắp trường.
.....
- Kết quả kì thi này của các em không được tốt lắm! Cũng có thể là do các em chưa quen với hình thức thi cũng như các phần kiến thức mở rộng của trường ta. Cô sẽ đưa ra phương án cho lớp vào buổi họp sau...- Giờ sinh hoạt lớp, cô Ngân nhìn bảng điểm thì khá lo cho tình hình học tập của lớp.
- Hèn gì có một số câu lạ lắm!- Nó nói nhỏ.
- Đã học trong đề cương còn không xong mà mở rộng nữa!- Mun nói.
- Mấy câu đó phải đọc thêm sách mới làm được!- Hắn trả lời.
- Tuy nhiên thì lớp trưởng của chúng ta có thành tích vượt trội so với khối! Đứng nhất toàn khối 10! Đề nghị các em cho một tràn pháo tay!- Cô công bố tin vui.
*BỤP BỤP BỤP*
- Lớp trưởng gánh team! Lớp mình oai ghê!- Một bạn nói.
- HÚ HÚ HÚ
- Sao này lớp trên có ai so thành tích thì cứ bảo bằng lớp trưởng lớp mình đi rồi nói chuyện nha mọi người!- Cody đứng lên phát biểu.
- Thằng tào lao!- Hắn bất lực.
- Đúng đúng!- Mọi người hưởng ứng.
- Vui thôi! Nhưng các em cũng phải cải thiện thành tích của mình đó!- Cô Ngân nói.
- Dạ!
.....
- Sau khi biết điểm thì một người cuộc đời nở hoa, một người cuộc sống bế tắc...- Nó thở dài.
- Tới nhà rồi Sara... Xui thiệt! Còn có 0.1 mà cũng không qua nổi!- Hắn dừng xe.
- Cuộc sống mà... Lau nhà một tháng cũng ổn...- Nó nói. Hai người vào nhà tắm xong mới xuống đưa bảng điểm.
- Hahahahaha Sara đặt 2 tay, 1 chân về đích rồi mà còn 1 chân bị thế lực tâm linh nào đó giữ lại!- Ông Hùng xem bảng điểm của nó thì cười sặc.
- Bà này... Cười trên sự đau khổ của con!- Nó ủ đột.
- Woa! Anh Maru gấp đôi chị!- Saru xem ké.
- Em im đi...- Nó nói.
- Sara sẽ bị phạt lau nhà 1 tháng như đã giao kèo!- Bà Hương nói.
- 4.9 không làm tròn thành 5 được hả mẹ...- Nó cố gắng nài nỉ.
- Không được đâu con! 4.9 mà cả năm là con thi lại rồi!- Ông Hùng nói.
- Con trai! Theo như lời hứa thì con được quyền tùy chọn quà trong khả năng ba mẹ có thể đáp ứng!- Bà Hương nói.
- Dạ... Con chọn là... Sara không bị phạt...- Hắn ngập ngừng.
- Haha! Ba sẽ đi làm tiên tri đây!- Ông Hùng cười phá lên vì trong đầu đã đoán đúng.
- Con mà nói hồi là mẹ phạt cả hai đứa luôn đó! Con chiều em riết nó hư đó! Chuyện này mẹ không đáp ứng được cho con!- Bà Hương mặt nghiêm lại làm hắn cũng rén.
- Dạ... Vậy con chọn... Một buổi gia đình mình đi ăn!- Hắn đổi ngay.
- Cái này thì được! Con chọn địa điểm để mẹ sắp xếp thời gian! Còn hình phạt cho Sara bắt đầu từ ngày mai!- Bà Hương đồng ý.
- Dạ mẹ...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top