Chap 10: Chỉ tiêu điểm thi

Hắn xếp lịch quét dọn cho cả lớp và cũng đã báo là sẽ nghỉ học võ một tuần với thầy.
- Sara tí nữa ba đón em đi học nha! Anh ở lại để phụ mọi người với lại lớp trưởng phải có mặt!- Hắn nói.
- Vậy em nghỉ chung với anh...
- Em thích học võ mà! Với em vào có gì giúp mọi người cũng được vì hôm nay sẽ thiếu người đó! Trực xong anh sang đón em!
-... Dạ vậy thì em đi học! Nhưng anh không cần sang đón em đâu! Em về với ba là được rồi!
- Oke!- Hắn gật đầu.
.....
Tan học, nó tạm biệt mọi người rồi ra ngoài cổng.
- Thưa ba, con mới học xong! Dạ rồi!- Nó lên xe.
- Hôm nay không có anh Maru đi học chắc chị xinh đẹp buồn lắm!- Saru ngồi trên xe nói.
- Hả? Chị xinh đẹp nào?- Ông Hùng thắc mắc.
- Chị đó tên An Nhiên đó ba! Hay lại nói chuyện với anh Maru lắm!- Saru nhiều chuyện.
- Chị sẽ méc anh Maru đánh em cho mà xem! Anh Maru nói không thích đâu đó!- Nó cảnh báo.
- Anh Maru không bao giờ đánh em! Nhưng hai người đẹp đôi thật mà! Mấy anh chị trong lớp võ cũng nói vậy!
- Haha! Sara sắp ra rìa rồi!- Ông Hùng trêu.
- Không có mà! Anh Maru quan tâm con nhiều hơn chị đó nhiều!- Nó khẳng định.
- Hay quá! Mốt đổi ngược lại thì đừng có mà khóc nha con!
- Anh Maru nói người yêu của ảnh phải thương con thì ảnh mới quen! Vậy nếu anh Maru có người yêu thì con lời rồi còn gì?- Nó nói.
- Ba đùa đó! Chứ Maru có mắt nhìn mà, với lại ba nghĩ Maru sẽ thích một người hiền lành, tốt bụng thôi!
- Con thấy chị An Nhiên dư tiêu chuẩn luôn đó ba!- Saru nói thêm vào.
- Chị ấy đủ tiêu chuẩn thật nhưng anh Maru đã bảo là không thích em nghe chưa? Hôm bữa chị cũng nói như em vậy đó!
- Chắc chưa tiếp xúc nhiều đó! Nên nếu thấy hợp thì con phải tạo điều kiện chứ! Maru có vẻ sẽ không yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu!- Ông Hùng gợi ý.
-... Dạ con biết rồi!- Nó gật đầu.
.....
Vào lớp học không có hắn nên nó cũng chán không muốn tập nhiều, chỉ chờ đến giờ về nhà.
- Thưa mẹ con mới về!- Nó với Saru đi vào.
- Ủa anh Maru đâu rồi mẹ?- Nó không thấy hắn nên hỏi liền.
- Anh con ở trong bếp đó!
- Dạ!- Nó chạy vào bếp.
- Con gái mà nhảy nhót quá đi!- Bà Hương nói.
- Woa! Anh làm cho ai vậy?- Nó vào bếp thì thấy hắn đang trộn bánh tráng.
- Làm cho ai thích thì ăn đó!- Hắn cười.
- Hehe! Còn ai trồng khoai đất này!- Nó cười.
- Em trồng đất này nè!- Saru định đi vào.
- Saru! Hôm nay nghe bảo con để ý bạn nào hả?- Bà Hương bắt Saru lại hỏi chuyện.
- Dạ... Dạ... Ba đã hứa là không được nói mẹ rồi mà?- Saru ấp úng rồi quay ra trách móc.
- Tại vì ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh! La là lá la la, thắp sáng một gia đình đó!- Ông Hùng giải thích.
- Mốt con sẽ không nói với ba nữa!- Saru giận quá giận.
- Nhớ hồi đó Sara cũng đi thi hát bài này ha! Xong rồi gặp nhỏ nào khịa!- Hắn nhớ lại chuyện lúc nhỏ.
- Cuối cùng em được giải cao hơn! Cho chừa! Mà em lãnh giải xong là mẹ sinh thằng nhóc quậy đó ra luôn! Mới bây lớn mà để ý, thích thầm tùm lum!... Ba mẹ đánh Saru đi ba mẹ!- Nó nói vọng ra.
- Chị vô duyên quá à!- Saru nói vô.
- Xong rồi này! Em đừng có chọc Saru nữa! Người ta đang xấu hổ mà cứ chọc hoài!- Hắn đưa cho nó.
- Hehe!- Nó bưng ra ngoài cho mọi người ăn.
.....
Những ngày trực nhật cũng dần dần trôi qua cùng với ngày thi văn nghệ của lớp nó. Mọi người đã tập rất kĩ, trang phục thì khỏi nói. Ông Hùng là chủ tịch tập đoàn thời trang nên mấy chuyện này lớp nó không cần phải lo gì cả. An Nhiên là một trong những giám khảo cùng với một vài thầy cô. Cả lớp trình diễn rất tốt nên đạt giải nhất và sẽ được biểu diễn vào ngày lễ 20/11. Hôm nay mọi người đến trường sớm để chuẩn bị, ba mẹ nó cùng nhau đến xem được do trường Saru tổ chức ngày khác. Bà Hương đang makeup cho cả hai ở ghế đá. Các học sinh đi ngang qua ai cũng ngưỡng mộ vì biết mẹ nó là ca sĩ nổi tiếng và không một scandal.
- Con không cần đâu mẹ!- Bà Hương vừa làm cho nó xong thì quay sang hắn.
- Ngồi im! Lên sân khấu makeup 1 xíu cho đẹp!- Bà Hương nói.
- Ý Maru là nó đẹp trai sẵn rồi đó cô! Nó tự tin 100% nên không cần makeup!- Cody chọc.
- Không có nha! Mày đừng có mà vu khống!- Hắn ngồi im.
- Đẹp trai rồi thì làm cho đẹp trai hơn! Mà Cody đừng thấy Maru hiền rồi ăn hiếp à!- Bà Hương makeup và đeo headband cho hắn vì hắn rất dễ ra mồ hôi. Ông Hùng đứng chụp ảnh lưu niệm cho gia đình.
- Con mà ăn hiếp nó là thế nào con cũng không toàn thây với Sara đâu cô!
- Tốt! Biết thân biết phận là rất tốt!- Nó gật đầu.
- Gì chứ cô tin Sara ăn hiếp cả lớp con nha!- Bà Hương nói thêm.
- Dạ đúng!- Mọi người gật đầu.
- Ơ... Chưa làm gì mọi người nha!- Nó bất bình.
- Dạ con chào cô chú ạ! Tùng với các bạn vào phòng chờ ngồi nha! Sắp tới giờ làm lễ rồi!- An Nhiên chào hai người rồi nói với hắn.
- À dạ! Đi mọi người! Ba mẹ đi chung với tụi con!- Hắn nói.
- Thôi ba mẹ ở dưới quay cho dễ! Mấy đứa vào đi!- Ông Hùng nói.
- Dạ!- Cả lớp di chuyển vào phòng chờ.
- Chắc là cô bé mà Saru cứ nhắc suốt rồi!- Ông Hùng nói.
- Xem ra Saru cũng rành dữ! Cô bé cũng lễ phép nữa!- Bà Hương có ấn tượng tốt về An Nhiên. Mọi người mở màn hoành tráng khiến cả trường hào hứng hơn. Xong tiết mục cả lớp về vị trí chỗ ngồi để tiếp tục tham dự buổi lễ. Sau đó cả lớp chụp ảnh kỉ niệm rất vui vẻ mà hiếm lớp nào mới quen biết nhau đã như vậy.
.....
Thấm thoát đã gần đến thi học kì 1. Đây là thời khắc hai vị phụ huynh đưa ra chỉ tiêu cần đạt được.
- Sau khi nghiên cứu về điểm số của mấy đứa thì ba mẹ thống nhất đưa ra các cấp độ như sau! Đầu tiên là anh hai, tất cả các môn 9 điểm trở lên trừ môn văn ra thì thưởng một laptop tùy chọn, 10 điểm khoảng 7-8 môn thì con được quyền tự chọn quà trong khả năng của ba mẹ. Ngoài ra dưới 5 điểm thì bị phạt lau nhà một tháng! Con có ý kiến gì không?- Bà Hương hỏi.
- Dạ không ạ!
- A! Vậy là con dưới 3 điểm mới bị phạt!- Nó nhìn chỉ tiêu cuối của nó thì thầm mừng.
- Hay quá! Con nghe nè! Sara! Trên 8 điểm quà tùy chọn, mà chắc chỉ tiêu này hơi thừa! Từ 6-8 điểm thì thưởng một bữa ăn tùy thích, con muốn dẫn theo ai cũng được! Dưới 5 điểm phạt lau nhà 1 tháng, dưới 4 điểm phạt rửa chén 1 tháng, dưới 3 điểm giảm một nửa tiền chi tiêu trong vòng một tháng. Trường hợp có 0 điểm thì chuyển trường. Lưu ý! Hình phạt có tính chất cộng dồn! Con có ý kiến gì không?- Bà Hương đưa ra một nùi chỉ tiêu.
- Hả?... Cộng dồn là sao mẹ?- Nó hoang mang.
- Là em mà bị dưới 3 điểm cũng có nghĩa là dưới 4,5 điểm. Thì hình phạt sẽ là vừa lau nhà, vừa rửa chén và bị cắt một nửa chi tiêu đó!- Hắn giải thích.
- Thôi xong rồi...
- Con phải cố gắng! Trên trung bình đâu quá sức với con đâu Sara!- Ông Hùng nói.
- Tiếp theo là Saru! Bla bla...- Bà Hương đọc tiếp các chỉ tiêu.
- Không dưới trung bình dễ mà! Sara làm được!- Hắn động viên.
- Dễ với anh thôi... Đề cương một nùi kia kìa!- Nó muốn gục ngã.
- Không dễ thì cũng phải cố lên!
- Dạ... Thôi con đi học bài đây...- Nó lết lên phòng.
.....
Từ ngày đó nó đi đâu cũng ôm một sấp đề cương theo để học. Nhưng nó vẫn bị những cám dỗ làm phân tâm.
- Nay cantin có mấy món mới luôn! Quá đã!- Cody đem một đống ra.
- Woa! Ăn nữa!- Nó nhanh chóng dẹp đề cương sang một bên.
- Ê! Không học nữa hả?- Mun hỏi.
- Thì học sau! Cầm đề cương theo đọc là siêng hơn mày rồi!
- Xùy! Mày thấy dân 9-10 điểm có bao giờ cầm đề cương theo không?- Mun nhìn sang hắn.
- Anh Maru là một đẳng cấp khác rồi! Mày so sánh làm gì?- Nó nói.
- Anh cũng chỉ là người thường thôi!- Hắn cười.
- Ý anh nói là do em làm biếng mới không học được như anh chứ gì?
- Ơ... Không có mà! Tại em nói kiểu anh là siêu nhân không bằng...
- Với em là vậy đó! Có bao giờ thấy anh cầm sách tập học suốt ngày như mấy bạn học giỏi khác đâu?
- Nhắc mới để ý! Thấy tụi học giỏi cũng cầm đề cương mà?- Cody nói.
- Thì tao học trên lớp nhớ ý chính rồi! Giờ ôn lại là xong! Mấy môn tự nhiên cũng đơn giản. Muốn trên trung bình thì học thuộc công thức. Áp dụng công thức là ra!- Hắn nói.
- Ờ ra... ra về tao đập mày đó! Đúng là câu văn của những đứa học giỏi!
- Ai cho đập anh Maru?- Nó hỏi.
- Giỡn hoi! Chứ đai đen thì ai mà dám đụng!
.....
Đến lớp võ nó cũng tranh thủ thời gian trước khi vào học để đọc đề cương.
- Ước gì có bánh mì ghi nhớ của Doraemon thì hay biết mấy!- Nó vừa đọc vào đã thấy buồn ngủ.
- Với sấp đề cương này thì em cần bao nhiêu cái bánh mì đây? Cố lên!- Hắn ngồi cổ vũ.
- Phải cố chứ không là bị phạt nữa!
- Ngoan!- Hắn xoa đầu nó.
- Tùng cưng Hân vậy thì ai dám làm người yêu của hai đứa đây?- Chị Giang trêu.
- Dạ không ai dám thì thôi!- Hắn cười.
- Rồi không sợ ế luôn?
- Tình cảm thì tùy duyên mà chị!- Nó nói. Mọi người xếp hạng tập hợp. Nó vừa tập vừa nhẩm bài nên bị mất tập trung.
- Tập trung đá mạnh!- Hắn nói với các đai trắng.
- A...- Nó bất cẩn nên té.
- Sara!... Sao vậy nè?- Hắn quăng cái đùi gà mà chạy lại.
- Em bị trẹo chân...- Nó nhăn mặt.
- Đi bệnh viên khám mới được!- Hắn nhấc bổng nó lên.
- Bình tĩnh Tùng! Cái này nhẹ mà! Để Hân ngồi ghế đi!- Chị Giang nói.
- Dạ... Chị coi cho Sara đi chị!- Hắn lo lắng.
- Mua đá đi Tùng!- Chị Giang nói, hắn nhanh chóng chạy đi.
- Ía! Chị Sara què chân rồi! Chị không thể nào dí đánh em đâu!- Saru trêu.
- Ngon ha! Chị ghim cho tới khi hết thì em sẽ phải trả giá!
- Chị não cá vàng lắm! Nên tới lúc đó chị sẽ không nhớ! Lêu lêu!
- SARU! Anh méc ba mẹ cho xem!- Hắn đi ra.
- Lêu lêu! Anh Maru mà đã méc thì em sẽ bị phạt nặng!- Nó lêu lêu lại.
- Thôi mà... Em không chọc nữa!- Saru rén. Hắn chườm đá cho nó.
- Đau thì nói anh nha Sara!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top