Chap 1: Anh trai

* Ting ting ting*- Ở ngoài cổng có một chiếc xe hơi đang bóp kèn.
- Ba về rồi đó Saru! Con ra mở cửa cho ba nhanh lên!- Bà Hương đang nấu ăn trong bếp.
- Dạ!- Saru tắt tivi rồi nhanh chóng ra mở cửa.
- Cảm ơn con! Anh chị con chưa về à?- Ông Hùng với Saru đi vào trong.
- Dạ chưa! Chắc tí nữa đó ba!
- Vợ ơi! Anh về rồi đây! Em có mệt không?- Ông Hùng nhanh chóng vào bếp.
- Dạ không! Dạo này em không bị mời đi họp phụ huynh nữa! Đúng là yên bình!- Bà Hương cười.
- Vậy mà ba mẹ không chịu bỏ lệnh cắt chi tiêu cho anh chị! Bánh xe bể mà hai người đó muốn để dành tiền nên phải đi bộ học đó!- Saru thấy tội.
- Vậy cho biết! Chị con quậy, anh con bao che mãi nên giờ phải dùng biện pháp mạnh!- Bà Hương nói. Saru cũng hết đường bênh vực.
.....
- Mỏi chân quá anh Maru!- Nó với hắn đang lết bộ về nhà.
- Ráng lên chứ anh cũng đâu biết làm sao đâu!- Hắn đang vác 2 cái balo. Trường chỉ mới đang học hè và sắp khai giảng.
- Nghỉ mệt xíu đi rồi về! Khi nào mình mới có tiền trở lại anh?- Nó kéo hắn lại ghế đá ngồi.
- Theo như bình thường thì là tuần sau đó! Nhưng anh còn đủ tiền để hai đứa ăn thôi à...- Hắn thảm hại là do công của nó, bao tiền để dành cũng bay sạch.
- Hay là mình mượn tiền Cody đó anh! Tuần sau trả lại!- Nó nghĩ ra.
-... Thôi bỏ đi! Em quên Cody là con của ai sao?- Hắn dẹp ngay. Cody là con của bạn ba mẹ nó.
- Ờ ha! Sao khổ quá vậy nè!- Nó muốn gục ngã.
- Ai bảo em lại lo chuyện bao đồng chi...
- Tại tụi nó ăn hiếp bạn mới chuyển tới chứ bộ... Mai mốt để em đánh đi! Anh đừng xen vào nữa là anh không bị cắt tiền!
- Tại đợt này đông quá nên anh lo mà... Có đứa nắm tóc em nên mới chạy vô...- Hắn không thể để chuyện đó tiếp diễn nên bay vô giải quyết cho nhanh xong lên giám thị làm bảng tường trình luôn cho nhanh.
- Vậy để em xin mẹ cho cắt tóc ngắn là không đứa nào chơi lại luôn!- Nó nghĩ ra ý tưởng, để tóc dài mà một bất lợi.
- Thôi để tóc dài đi mà...- Hắn xoa đầu nó.
- Ọt ọt ọt... Em đói rồi...- Nó ôm bụng.
- Vậy đi về nhanh! Chắc ba mẹ với Saru đang chờ đó!
- Em...- Nó cạn kiệt sức lực.
- Lên anh cõng cho! Ráng đeo balo nha!- Hắn chuyển balo qua cho nó.
- Dạ...- Hắn cõng nó về nhà.
.....
- Nay hai đứa đi đâu giờ chưa thấy về nữa ta...- Bà Hương bắt đầu lo lắng.
- Để anh đoán nha... Con bé Sara lại nhõng nhẽo gì đó với Maru rồi!- Ông Hùng ngồi sofa đọc báo.
*Ting ting*
- Hai người về rồi!- Saru nhanh chóng ra mở cửa.
- Coi bộ đoán đúng rồi!- Ông Hùng nhìn thấy.
- Thưa ba mẹ con mới về!- Hắn cõng nó vào nhà. Đi một đoạn thì nó đã ngủ say.
- Con chiều nó như vậy là không được đâu đó! Thả nó xuống đi!- Bà Hương phụ để nó nằm xuống sofa.
- Dạ con lên phòng nha ba mẹ!- Hắn đi lên phòng tắm rửa.
- Ai chứ hai đứa này là em nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi! Chắc phải cấp lương lại cho hai đứa thôi! Sắp khai giảng rồi còn đâu, cho tụi nhỏ mua tập sách!- Ông Hùng nói.
- Haizzz! Sara! Dậy tắm rồi còn ăn cơm nữa!- Bà Hương gọi nó dậy.
-.... Dạ... Con đi liền!- Nó mở mắt ra rồi lên phòng.
- Tí nữa anh chuyển khoản cho hai đứa đi!
- Oke vợ!
- Hai người vào dọn cơm kìa! Chắc hai đứa đói lắm rồi!- Bà Hương nói. Hai cha con nhanh chóng vào bếp.
.....
- Anh Maru! Nay cô cho làm mấy câu tiếng Anh! Xíu anh kiểm giúp em nha!- Saru thấy hắn đi xuống.
- À chuyện nhỏ!- Hắn gật đầu.
- Tiếng Anh sao con không hỏi chị con đó? Sara rảnh quá trời lại còn giỏi mỗi ngoại ngữ! Hai đứa tối ngày cứ bám anh Maru riết nha!- Ông Hùng hỏi.
- Thôi ba! Chị Sara có bao giờ chỉ bài con nghiêm túc đâu? Cái vụ điền từ là con tởn tới già rồi!- Saru đã có kinh nghiệm.
- Haha!- Hắn nhớ lại thì cười.
- Vụ gì ta?- Ông Hùng hoang mang.
- Vụ điền từ có nghĩa đó. Hôm đó anh bận đi công tác! Người ta vẽ hình con tàu và cho sẵn ba chữ S H I. Điền chữ còn lại, cô con gái nhà anh chỉ Saru điền chữ T vào!- Bà Hương kể lại.
- May mà anh Maru phát hiện chứ không là tiêu đời con rồi!- Saru có cú sốc đầu đời nên nhớ mãi.
- Mọi người nói xấu gì con đó?- Nó đi xuống thì thấy mọi người cười.
- Không có gì! Đi vào ăn thôi!- Ông Hùng đi trước.
- Tối ba sẽ chuyển tiền cho hai đứa!- Bà Hương nói.
- Yeah!- Nó mừng rỡ.
- Đừng vội mừng nha! Con không được đánh nhau nữa đó! Một lần nữa là mẹ sẽ chuyển cho hai đứa học khác trường đó nha!- Bà Hương dùng biện pháp khác.
- Đúng đó! Tách hai đứa ra phạt cho dễ!- Ông Hùng đồng ý.
- Không được! Anh Maru học ở đâu thì con học ở đó à!- Nó ôm tay hắn.
- Ai bảo con bướng quá làm gì? Chỉ còn cách này thôi! Ăn đi!- Bà Hương nói. Nó vừa ăn vừa rầu rĩ. Ăn xong nó với mẹ dọn dẹp rửa chén còn hắn ra sofa chỉ bài cho Saru.
- Chỗ này nhóc bị sai rồi! Phải vầy mới đúng...- Hắn kiểm bài.
- Phải ha! Vậy mà em không nghĩ ra!- Saru phát hiện.
- Anh Maru! Hứa đi!- Nó đi ra ôm cổ hắn.
- Hả?... Hứa cái gì Sara?- Hắn hoang mang.
- Hứa là dù có chuyện gì cũng không được học khác trường với em!
- Nhưng...- Hắn đắn đo vì hai vị phụ huynh đã nghe thấy.
- Maru không quyết định được đâu! Con đừng có bướng nha!- Bà Hương nói.
- Mẹ con nói đúng đó! Chỉ cần con không đánh nhau thì hai đứa vẫn học chung bình thường!- Ông Hùng nói.
- Chị bớt đánh nhau là được mà...- Saru nói.
- Nhóc không biết thôi! Mấy bạn bị bắt nạt thì mình phải giúp!
- Con có thể giúp bằng cách báo giám thị! Thiếu gì cách mà con phải đánh nhau như thế?- Ông Hùng giải thích.
- Nhưng cũng phải từ từ thì con mới sửa được! Tính con thấy mấy chuyện đó là lao vào thôi à... Đừng bắt con học trường khác mà...- Nó rưng rưng.
- Con bé này! Chưa gì đã khóc lóc rồi! Mẹ nói vậy đó! Kiếm chuyện đánh nhau nữa là đừng có trách mẹ!- Bà Hương bó tay.
- Ba mẹ không hiểu con gì hết...- Nó bỏ lên phòng, hắn nhìn theo.
- Con khuyên nó giúp ba mẹ! Chứ đánh nhau vậy là không tốt đâu! Lâu dần con bé sẽ trở nên hung hăng đó!- Ông Hùng nói.
- Dạ con sẽ cố gắng! Sara chỉ thấy sốt ruột cho mấy bạn mới chuyển tới thôi ba mẹ! Việc đánh nhau xuất phát từ lòng tốt thôi nên ba mẹ hiểu cho Sara!- Hắn vẫn bênh nó cho bằng được.
- Mẹ cũng hiểu chứ mà nó cứ đánh nhau vậy, tụi kia thù thì khổ lắm!- Bà Hương lo lắng.
- Dạ! Để con lên khuyên em ấy!- Hắn đi lên phòng.
*Cốc cốc*
- Sara! Mở cửa cho anh!- Hắn không nghe động tĩnh gì thì mới lên tiếng.
*Cạch*- Nó mở cửa ra rồi đi vào trong.
-... Mai mốt em đừng đánh nhau nữa nha?- Hắn ngồi kế bên rồi nói.
- Đến anh mà cũng vậy nữa... Anh đi ra ngoài đi...- Nó đẩy hắn.
- Không phải Sara! Anh với ba mẹ chỉ sợ em có nhiều người ghét rồi tìm cách hại em! Chứ ai cũng biết em có ý tốt mà...- Hắn chặn tay nó lại.
- Có anh thì không ai dám làm gì em hết...
- Trường mình nhiều đứa giàu lắm Sara! Có khi nó sẵn sàng mướn người trả thù rồi sao? Tại vì mình chỉ giỏi võ mà nếu đông quá với bọn chúng có vũ khí nữa là rất nguy hiểm! Ba mẹ vì vậy mới cấm em chứ không phải là không hiểu những gì em làm đâu! Ráng nghe lời ba mẹ đi! Nha! Sara ngoan mà...- Hắn giải thích.
- Em không biết nữa... Em không thể để yên cho những bọn xấu lộng hành được...- Nó ôm lấy hắn. Từ khi sinh ra, nó đã rất nhạy cảm trong việc đối mặt với những kẻ xấu.
- Cố gắng nha! Sắp vào học chính thức rồi! Không khóc nữa! Mai mình mua sách rồi anh dẫn em đi chơi nha?- Hắn vỗ về.
- Dạ...- Nó bắt đầu nín dần. Hắn luôn như vậy, dù được biết không phải anh em ruột nhưng vẫn rất chiều các em. Hồi lên cấp 2 đến tuổi con gái dậy thì, nó muốn làm chị và lấy cái cớ là nó sinh đầu năm, hắn sinh cuối năm nên bắt hắn kêu bằng chị. Hắn cũng chấp nhận một thời gian cho đến khi nó thấy làm chị chẳng sướng một tí nào, đã vậy ba mẹ còn bắt làm gương cho các em nên nó mới đòi đổi lại cho đến bây giờ.
- Alo! Nghe nè Cody!- Hắn bắt máy.
- Ê làm gì mà nãy giờ nhắn tin không rep ba? Check tin nhắn có chuyện quan trọng! *Rụp*- Cody nhanh gọn lẹ.
- Không biết có vụ gì nữa...- Hắn check thì Cody nhờ chụp bài để chép vì hôm nay lỡ ngủ quên xíu xíu.
- Trời đất... Sara ngủ sớm nha! Mai khoảng 9 giờ mình đi! Anh chụp bài cho Cody chép!- Hắn xoa đầu nó rồi đi ra.
- Anh ngủ ngon!- Nó vui vẻ trở lại.
- Em ngủ ngon!- Hắn đóng cửa lại rồi về phòng.
.....
Hôm sau hắn đem xe đi sửa, rồi đưa nó đi nhà sách và đi chơi như lời hứa. Cả hai sắp bước vào cấp 3 nên cần mua khá nhiều thứ.
- Woa! Truyện tranh! Conan! Lâu lắm rồi mới được thấy tụi mày!- Nó đi ngay đến quầy truyện, vì bị cắt lương trong thời gian khá dài nên nó không có mua. Còn hắn lo lấy hai bộ sách, máy tính mới kèm theo một số thứ cần thiết.
- Mua tập nữa!- Nó lấy mấy cuốn truyện xong đi lại.
- Tập ở nhà còn nhiều lắm! Tại lớp 9 có nhiều giải nên anh lãnh nhiều! Không cần mua thêm!- Hắn nói.
- Người học giỏi có khác! Vậy thì em lựa giấy bao tập!- Nó đi lại chọn.
- Chào Hân chào Tùng nha! Hai bạn cũng đi mua sách hả?- Một bạn chung lớp lại bắt chuyện.
- Chào hai bạn!- Hai người đồng thanh.
- Tụi này cũng đi mua sách! Sắp học chính thức rồi!- Hắn trả lời.
- Ngoài sách ra không biết có cần mua gì không nữa...- Hai bạn đang đi chọn.
- À để tiện hơn thì mấy bạn nên mua máy tính loại mới!- Hắn trả lời, nó lo chăm chú lựa tiếp.
- À! Cảm ơn Tùng nhiều nha!- Hai cô gái cười.
- Không có gì đâu!
- Anh! Này dễ thương nè! Lấy hai cái này nha?- Nó đưa cho hắn xem giấy bao hình con gấu 1 xấp màu xanh và một xấp màu hồng.
- Được đó! Để anh xem còn thiếu gì nữa không...- Hắn gật đầu.
- Chắc là đủ rồi!- Nó xem phụ.
- Vậy thanh toán rồi mình đi chơi!- Hắn đem ra quầy.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top