Chương 1: Quá khứ là điều không thể xóa nhòa
Có những điều bạn không bao giờ có thể xóa đi trong kí ức, dù đó sẽ làm trái tim của bạn tưởng như bị bóp nghẹn mồi khi nghĩ đến.
Và quá khứ là một trong những thức đó!!!
---
Tôi vẫn không thể quên được cái ngày mẹ tôi rời đi. Đó là một ngày đẹp trời không một gợn mây, bà ra đi mang đi hết nắng ấm của của tôi, mang theo người em của tôi mang đi chút niềm yêu thương ít ỏi còn xót lại của thứ gọi là gia đình.
Khi ấy tôi 6 tuổi!
Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Bà bận rộn với những lịch trình công việc dày đặc, những buổi tiệc thâu đêm, những chuyến lưu diễn khắp nơi. Lịch trình công việc dày đặc khiến bà không thể chăm sóc chị em tôi. Bà được người hâm mộ tôn sùng như một nữ thần. Thời gian bà dành cho công việc còn nhiều hơn chúng tôi. Chút thời gian hiếm hoi, bà về nhà là khi chúng tôi say giấc. Chính vì vậy, tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với căn nhà rộng lớn với những người giúp việc và những buổi học kéo dài.
Còn ba tôi ư? Một doanh nhân thành đạt, một đàn ông thông minh và cũng là một con người đa tình. Những mối tình của ông cũng nhiều như như những hợp đồng ông kí kết. Những cô nàng xinh đẹp, những cuộc tình chớp nhoáng và cuối cùng là những cuộc cải vã. Những cuộc cãi vã giữa ba mẹ tôi như một điều quá đổi bình thường. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn sống chung một mái nhà. Cho đến một ngày.... Ba tôi tìm thấy người ông từng mong muốn bảo vệ suốt cuộc đời, người giữ trọn kỉ niệm một thời tuổi trẻ của ông và cũng chính là người ông không thể quên.
Mọi cố gắng khát vọng một thời của mẹ tôi dường như sụp đổ, tất cả những điều bà ấy cuồng nhiệt một thời chợt trở thành điều lố bịch. Mệt mỏi với tất cả, đau lòng trước thực tại, mẹ tôi buông xuôi để ba tôi bên tình cũ. Ngày bà ra đi, bà khóc rất nhiều, tôi chưa từng thấy mẹ tôi khóc nhiều như vậy. Tiếng khóc nấc hòa với lời xin lỗi. Bà xin lỗi vì không thể đưa tôi theo. Bà xin lỗi vì chỉ có thể đưa em trai tôi đi cùng. Bà xin lỗi vì bỏ tôi ở lại... Chỉ còn mình tôi!
Tôi có một người em trai, sinh sau tôi 30 phút. Một đứa em trai đáng yêu xinh xắn và thông minh. Từ nhỏ, em trai tôi đã không được khỏe mạnh. Bác sĩ bảo sức đề kháng của em tôi khá yếu, cần sự chăm sóc nhiều hơn hết. Có lẽ vì vậy, tôi là người ở lại.
Ngày mẹ đi, em trai tôi khóc mắt đỏ hoe, cố níu tay tôi không rời. Nó không muốn để tôi ở lại, gào thét tên tôi......
Ngày họ đi, tôi ở lại một mình...
***
Giật mình tỉnh lại khỏi cơn mơ, tôi khẽ vén chăn ngồi dậy. Đã bốn giờ sáng, đưa tay lau khô khuôn mặt đẫm nước mắt tôi tự giễu bản thân mình lại mơ về giấc mơ ấy, giấc mơ nơi mà tôi muốn quên - nơi có tôi từng là - Tống Gia Linh. Tôi không còn là cô công chúa trong tòa nhà lạnh lẽo ấy nữa.
Nhưng làm sao có thể quên được những ký ức ấy. Những kí ức dù đã vùi sâu vào quên lãng nhưng vẫn còn đó những vết đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top