Truyện ngắn
Thiên Lộ chàng sắp ra trận à,đúng có chuyện gì à?
Ta sợ lần này không gặp sẽ hối hận cả đời. Không sao công chúa đừng sợ ta sẽ về, chàng sẽ về đúng chứ hứa với ta nhé...... Được ta hứa!
Thiên Lộ chàng đưa tay đây cho taa...có chuyện gì sao công chúa? Tả bảo đưa tay ra thì đưa đii! "Thiên Lộ từ từ đưa tay ra" đây ta tặng ngươi đó"công chúa đưa cho Thiên Lộ sợi dây lục bảo"
"Hở" không phải đây là sợi dây lục bảo mà cô thích nhất saoo, tại sao lại tặng cho ta?
Sợi dây này ta chỉ tặng cho người mà ta thích và trong tương lai sẽ trở thành vị hôn phu của ta thôi"áaaaa chết ta lỡ nói ra bí mật bao lâu nay của taa rồi bây giờ phải làm sao đây"
Hả? cô bảo gì cô thích... thích... thích ta á?
Chắc ngươi nghe nhầm thôi ta làm sao thích ngươi được chứ! Đúng công chúa thì làm sao thích ta được.
Thôi ta có việc ta phải đi rồi, ngày mai ta sẽ đứng trước cổng thành để tiễn ngươi ra trận được chứ!
Cô không cần làm vậy đâu, thôi ta nói rồi ngày mai đợi ta trước cổng thành! Ta đi đâyyy.
Tối hôm đó, "Thế Vân đang ngồi ở ngự hoa viên" hazz may thật khi sáng không bị tên Thiên Lộ là ta thích hắn, đợi hắn về thì ta nói sẽ không muộn nhỉ?
Sáng hôm sau. Thế Vân đứng ở cổng thành đợi Thiên Lộ để nói Tạm biệt và tiễn hắn ra trận. Cô đứng đợi một lát thì cuối cùng cũng gặp được Thiên Lộ đang cưỡi ngựa tiến tới và cùng các binh lính, Thiên Lộ ta ở đây nàyyy " Thiên Lộ tiến tới và nhảy xuống ngựa" Thiên Lộ ta ở đây tiễn ngươi ra trận như lời ta nói hôm qua đây, cô vẫn đợi ta à, hôm qua ta đã nói sẽ đợi mà "Thiên Lộ cười mỉm" ngươi nhất định phải an toàn trở về đấyy, ta nhất định sẽ về cô yên tâm!
Khi ngươi về ta sẽ nói cho ngươi một bí mật!
Được! Thôi bây giờ ta phải đi rồii.
"Thiên Lộ leo lên ngựa và tiến ra trận"
Chàng nhất định phải về đấyy"Thế Vân rơi nước mắt, và vẻ mặt lo lắng cho Thiên Lộ"
"Thiên Lộ đã tới chiến trường"
Hai bên chém, giết nhau quyết liệt
Thiên Lộ bị thủ lĩnh Ma Liên chém một nhát sau lưng, đột nhiên có một mũi tên lao tới và mũi tên xuyên qua người tên Thủ Lĩnh Ma Liên rồi gục xuống, thì ra mũi tên đó là của Thế Vân bắn.
"Thiên Lộ" Thế Vân sao nàng lại tới đây ở đây nguy hiểm lắm nàng mau trở về đi. "Thế Vân chạy lại Thiên Lộ và ôm hắn vào lòng"" và khóc"
Ta lo lắng cho chàng lắm có biết không hả!
"Khi Thiên Lộ rời khỏi thành"
"Chaaa con... Con... Con lo cho Thiên Lộ"
"Không sau đâu... "
"Quốc Vương, Quốc Vương không hay rồi quân bên kia mạnh quá e là không thể chống chội nổi"
"Kêu gọi thêm quân lính mauu"
"Thưa Quốc vương quân lính bên ta đã hết rồi... Hazz"
"Thưa cha, con muốn cầu xin cha một chuyện cuối cùng,.. Con... Con.. Con muốn ra chiến trường... "
"Chiến trường rất nguy hiểm cha không thể cho bổn con chúa ra trận được"
"Con cầu xin cha, ở ngoài trận có người con yêu con không thể bỏ mặt chàng ấy được.. "
"Con đã suyy nghĩ hậu quả sẽ như thế nào chưa hả? "
"Con sẽ chịu hết mọi hậu quả mà con đã làm"
"Được, vậy con đi, đi"
"Thế vân rời đi"
"Quốc Vương rơi nước mắt"
Thế Vân ta cảm ơn nàng, không sao ta cũng là công chúa của một đất nước lớn, đây là trách nhiệm của ta mà.
Thiên Lộ đằng sau, "Thế Vân chạy ra và đỡ lấy mũi tên thay cho Thiên Lộ"
Thế Vânnnn"Thiên Lộ hét lớn"Thế Vân té xuống"
"Thiên Lộ ôm Thế Vân vào lòng"
Thiên Lộ có lẽ kiếp này ta không ở bên chàng được nữa, nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên chàng có được không! Thế Vânnn không.. Không.. Không nàng... nàng... nàng không được chết "Thiên Lộ gào thét" Thiên Lộ bí mật mà ta nói khi chàng về sẽ nói cho chàng là,Ta Thích Chàng!... "Thế Vân nhắm mắt và..... Thế Vânnnn ta... ta... ta cũng thích nàng, hối hận nhất cuộc đời ta là không nói câu này sớm hơnnn.....
"Kết thúc trận chiến, quân nhà đã chiến thắng"
"Thiên Lộ đã ân hận suốt quản đời còn lại, cho tới chết..... Khi không nói ra câu"Anh Yêu Em" sớm hơn....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top