4,
Ngoại truyện 4
"Dạo này tình cảm với bạn trai vẫn tốt chứ?"
"À, cũng ổn."
"Hơn cả ổn đấy chứ. Hình như giữa hai người chưa từng có xích mích gì đâu nhỉ? Thấy anh ấy ở bên cậu lúc nào cũng cười mãi... Uầy, ngưỡng mộ quá đi mất."
"À thì..."
Jungkook chững lại, thở dài, có chút bất đắc dĩ.
"Taehyung à, anh có ngoài đó không? Bột nêm vừa hết mất rồi, anh ra ngoài mua giúp em với nhé?"
"..."
"Em đang lỡ tay, anh giúp em với nhé? Taehyung à?"
"..."
"Kim Taehyung!?"
"Sao cơ?" Anh giật mình, đầu lúc này mới ngẩng lên khỏi màn hình laptop.
"Anh từ đầu đã ở đây, nhưng sao không thể đáp em một lời?" Jungkook đeo tạp dề, tay phải cầm bắp cải, tay trái chống hông, có chút bực mình.
"À, chuyện đó... Anh mãi làm nốt cái dự án." Mắt vẫn tiếp tục dõi theo từng chuyển động trên màn hình phát sáng, Taehyung qua loa rồi đáp: "Mà em gọi anh làm gì cơ?"
Hết nói nổi người đàn ông này, Jungkook thở dài, lông mày nheo, hạ thấp tông giọng: "Muốn anh mua hộ bột nêm, đồ ăn tối em đã nấu sắp xong rồi, chỉ còn món xào nữa thôi. Anh có thể ra ngoà-"
"À ừ... bây giờ thì không. Anh phải ra ngoài liền đây. Có gì cứ ăn cơm trước đi nhé, chắc đêm nay anh sẽ không về đâu."
Ngắt lời, Taehyung lập tức lao lên phòng.
Cứng đờ cả người, Jungkook nghiến răng, tay không sắp bẻ đôi bắp cải trên tay, lòng tràn đầy cảm giác mất mát: "Nhưng mà muộn như thế, anh đi đâu?"
"Đến công ty. Dự án lần này rất quan trọng. Đồng nghiệp vừa gọi anh lên tăng ca gấp." Đeo giày, chỉnh lại áo sơ mi, hơi thở anh gấp rút: "Hiểu cho anh. Dự án này rất quan trọng, thêm vài ngày nữa là sẽ xong thôi. Đến lúc đó sẽ bù cho em."
Anh sẽ bù cho em, thật chứ?
Hôm trước lúc lỡ hẹn đi mua sắm cùng nhau, anh bảo chờ anh thêm vài tháng. Được mà, em hiểu. Anh bận rộn công việc, em nhất định không làm loạn.
Cuối tuần vừa rồi, lời hứa đưa em đi thăm cánh đồng hoa ở ngoại ô cũng không thực hiện được. Không sao, em lại thông cảm. Dự án quan trọng đến như vậy, anh chắc là đang rất áp lực.
Hôm qua, vé xem phim em mua, đứng ngẩn ngơ đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng chỉ nhận được câu xin lỗi vội vàng qua màn hình điện thoại. Chưa đầy hai giây sau đã vội tắt. Em còn nghĩ bởi vì anh sắp vào họp, lại còn nhiệt tình cổ vũ.
Hôm nay biết tin anh được nghỉ ở nhà, còn cố tình chuẩn bị mọi thứ, đi chợ từ sớm, nấu cơm, bày trí, trang hoàng. Để rồi một lần nữa, vẫn chỉ lặp lại một lời hứa hẹn quen thuộc.
Cho anh thêm thời gian.
Đợi anh thêm vài ngày nữa.
Anh nói, em có nên giận anh hay không?
Không thể...
Cả cuộc đời này của em, làm chuyện dở nhất đó chính là giận được anh. Chỉ cần là Taehyung muốn, chỉ cần thấy anh mệt mỏi. Thì em lại ngây ngốc đau lòng.
"Ngủ sớm đi nhé." Taehyung hôn lên trán em, nói câu chào tạm biệt rồi vội vã lao ra khỏi nhà.
Cuối cùng thì, sao đây?
Hụt hẫng, chỉ cảm thấy bản thân em thật hết sức vô dụng.
Jungkook lặng lẽ tháo tạp dề, nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, cười nhẹ nhàng: "Hôm nay là lễ tình nhân đấy Taehyung à, cái dự án kia của anh... quả nhiên là quan trọng thật."
-
"Xem này..."
"Hoa... thược dược?" Hai mắt em ngạc nhiên mà mở lớn. Hướng người đàn ông với gương mặt dịu dàng kia mà tra hỏi: "Anh có ý đồ gì? Sao đột nhiên lại mua hoa cho em?"
Taehyung đi đến bên cạnh, gương mặt sáng lạng, hai mắt hiền từ, lấp lánh ý cười, vươn tay bóp vai cho em.
"Quà xin lỗi, ngày hôm qua anh quên mất đó là ngày lễ tình nhân."
"Và còn?"
"Và còn cảm ơn vì em đã tốt bụng thông cảm cho anh."
"Taehyung, thà rằng anh đừng tặng hoa cho em thì em vẫn sẽ ổn. Đoá hoa này của anh... chẳng thể hiểu nổi. Nó giống như là đang trêu chọc em vậy."
"Ý là thế nào?" Đôi lông mày anh bất giác nhíu chặt: "Jungkook, em sao thế?"
"Kim Taehyung, em hỏi anh có thật sự nghiêm túc?"
"Tại sao anh lại không nghiêm túc?"
Thái độ này của anh, đúng là rất nghiêm túc. Càng nghiêm túc, càng khiến trái tim em bị bóp nghẹt đến đớn đau không thể thốt nên lời.
Kim Taehyung, anh thật là quá đáng lắm.
Jungkook mệt mỏi, ánh nhìn nơi em như trôi vào một khoảng không vô định, giọng gãy đoạn: "Bốn năm. Là bốn năm rồi. Thời gian qua ở bên cạnh nhau... Có bao giờ em nói với anh em thích hoa thược dược hay không?"
"Em không thích hoa thược dược? Vậy em thích cái gì? Chẳng phải lúc trước hoa thược dược đối với em rất có ý nghĩa, em đã từng nói..."
"Taehyung à, em nói dối. Em thật ra chỉ thích mỗi hoa hồng."
"Em..." Anh có chút không tin được.
"Lỗi của em..."
Jungkook bật cười, cười chua chát: "Anh không sai, đó là do em. Là lỗi của em."
Anh không nhầm, mà là em lầm. Em thật sự lầm rồi anh ơi. Không phải là anh không nhớ em thích hoa hồng. Chỉ là anh có nhớ, nhưng nỗi nhớ ấy... lại dành cho một người khác.
Chẳng phải em.
Taehyung, xin anh đấy.
Xin anh đừng nhầm lẫn nữa. Một lần thôi cũng được, duy nhất, coi như em xin anh.
Xin anh hãy tin lời nói dối của em một lần thôi.
Vào ngày lễ tình nhân, chẳng có ai lại tặng hoa thược dược cho người mình yêu cả.
"Sao thế? Đang nghĩ gì?" Người bạn ấy vỗ vai em, gương mặt tràn đầy vẻ thắc mắc.
"Về câu hỏi vừa rồi của cậu." Đôi mắt của em cụp xuống, đầy mơ màng, mệt mỏi.
"Có chuyện gì sao? Jungkook, đừng có bày ra cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ?" Người bạn cùng đại học khó hiểu lắc đầu, đẩy vào bờ vai đang run lên của em.
"Lại cãi nhau với bạn trai sao? Trông buồn thế."
Em có buồn sao? Biểu hiện hiện rõ ra trên có mặt như thế? Suy nghĩ một lát, thế rồi đành ngậm ngùi lắc đầu: "Không đâu. Chỉ là... thà rằng được cãi nhau như cậu nói thì tốt."
"Ôi trời, chuyện khó tin đấy. Về chuyện gì kia chứ?" Người bạn kia kinh ngạc thấy rõ.
Đúng thật, nghe có vẻ lạ lùng thật. Đang bình yên như thế, nói có chuyện ai mà tin. Thế giới này đủ rộng lớn, thế mà chỉ có người là mãi cũng chưa lớn. Hoạ chăng vĩnh viễn, trong cái gọi là "mối quan hệ yêu đương" đó, ngay từ đã không đủ lớn để chờ đợi tất cả sự bao dung và hoá giải.
"Về tất cả mọi chuyện. Thật ra, ngay từ đầu đã không ổn chút nào rồi." Em gượng cười, đáp một cách nhẹ tênh.
Thật ra.
"Ngay từ khi mọi thứ bắt đầu, tất cả đều không ổn một chút nào."
Câu nói "mình ổn" vẫn luôn treo trên miệng mỗi khi có người hỏi han. Thế nhưng mấy ai thật sự hiểu thấu. Để cho đến cuối thì điều ấy cũng chỉ là một lời nói dối, hèn hạ giấu nhẹm dưới tận đáy lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top