CHƯƠNG 56: TAI NẠN
HELLO CÁC ĐỘC GIẢ
BÌNH CHỌN SẼ KẾT THÚC VÀO 12H NGÀY 5 THÁNG 11
ĐỂ ĐỀN ĐÁP THÌ THÁNG 11 TỚI MỖI NGÀY AU ĐĂNG 1 TỚI 2 CHAP CHÔ CÁC ĐỘC GIẢ ĐÁNG YÊU NÈ
------------------------------------------------------------------------------
June nghe mẹ mình nói, nàng dụi dụi mắt, vành mắt không biết từ lúc nào đã ướt nước:
"Nhưng...View không phải như vậy, chuyện của tụi con, không phải chuyện của mẹ. Em ấy sẽ không bỏ rơi con..!!"
"Con chắc chắn được à? Rồi đến một lúc nào đó con sẽ tự nhận ra, mẹ rốt cuộc cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, ngoan ngoãn nghe lời đi."
"Không được, mẹ...mẹ!!"
Mẹ June đi ra khỏi nhà, âm thanh đóng cửa khô khốc vang lên. Một vài giây sau, điện thoại của nàng lại hiện lên thông báo tin nhắn:
"Nếu để mẹ phát hiện con lén lút đi gặp View, đừng có trách mẹ tại sao lại nhốt con, và cũng đừng trách tại sao View sẽ gặp chuyện."
"Mẹ không được làm gì View!"
June tức giận đưa tay định ném chiếc điện thoại đi, nhưng lại nhận ra nếu như ném đi thì sẽ không còn gì để có thể liên lạc với View nữa. Nàng ấn mở Line thì thấy rất nhiều tin nhắn tới từ View, em ấy rất lo lắng cho nàng.
Trong lúc đó, View ở thành phố Bangkok cũng đang sốt sắng vô cùng, cô gọi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho June từ hôm qua nhưng không thấy nàng phản hồi lại.
Sáng nay View đã nghỉ học, cả đêm qua cô không ngủ được nên trên mắt cũng đã có quầng thâm, trong tay vẫn giữ chiếc điện thoại, chỉ trông ngóng June nhắn lại cho mình, dù chỉ là một dấu chấm thôi cũng được.
Cô để điện thoại lên bàn phòng khách sau đó đi mở tủ lạnh để lấy bia. Khi đem chai bia ướp lạnh và một cái ly ra bàn, điện thoại của cô lại đột nhiên có thông báo tin nhắn Line, là của June.
"Chị không sao đâu, em đừng lo cho chị, ở đó nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa?"
Ngón tay View run run cầm điện thoại, cô dùng tốc độ gõ phím nhanh nhất của mình để nhắn tin cho nàng, tựa như nếu không nhanh thì nàng sẽ đi mất vậy.
"Chị cũng vậy, phải tự chăm sóc tốt bản thân đó. Còn nữa, không được ăn nhiều mì tôm và đồ cay, sẽ gây nóng trong rồi ảnh hưởng tới dạ dày."
Đọc được tin nhắn mà View gửi tới, bao nhiêu muộn phiền sau cuộc nói chuyện với mẹ mình của June đã gần như tan biến hết.
"Chị biết rồi mà, View, em như bác sĩ riêng của chị ấy~"
"Ừm, chị là bệnh nhân đặc biệt."
"Ba chị về rồi, không nói nữa, chị cất điện thoại đây. Đêm em có rảnh không? Đợi ba mẹ đi ngủ hết, chị sẽ gọi điện cho em."
"Dạaa."
Ba June về tới nhà, ông nhìn con gái đang ngồi trên sofa cầm điện thoại, ánh mắt trầm xuống:
"Con lại liên lạc với View sao?"
"Con...không có..." June lí nhí đáp, mỗi lần nói dối, nàng thường không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"June, không có mẹ con ở đây nên ba mới nói với con chuyện này. Con không cần đề phòng với ba. Ba...luôn ủng hộ con. Chỉ là...điều này thực sự rất khó chấp nhận."
"Con biết, nhưng tình cảm làm sao có thể gượng ép được ba?"
Ba June nghĩ về chuyện kết hôn của mình và vợ, ông cười khổ. Vốn dĩ ban đầu cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu.
"Ngày trước mẹ con và ba cũng kết hôn, chỉ là ba mẹ hồi đó không có tình cảm với nhau. Cuộc hôn nhân này cũng là do hai bên gia đình mai mối. Nhưng con thấy đó, chỉ cần sống chung với nhau lâu là tự khắc sẽ thấy được điểm tốt của nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hay là con thử một lần..."
June cáu gắt, đôi lông mày như dính sát lại vào nhau:
"Con không cần nghe đạo lý, cũng chẳng biết lửa rơm là cái gì hết, con chỉ biết là con yêu View và em ấy cũng yêu con!"
Nhìn bóng lưng con gái ra khỏi phòng khách, Ba June cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ khẽ thở dài.
Tối hôm ấy, June tuyệt thực, ba mẹ gọi cũng không xuống ăn. mẹ June cũng khổ tâm nhưng bà không thể làm gì để xoay chuyển suy nghĩ của đứa con gái bướng bỉnh này.
Vừa lúc ấy, trên TV có phát một bản tin thời sự nóng hổi, là vụ tự sát của một chàng trai 32 tuổi, nguyên nhân được cho là bởi vì cha mẹ không ủng hộ trong chuyện tình cảm, cưỡng chế bắt chàng trai cưới người khác nên chàng trai đã khoá chặt cửa phòng và tự sát trong căn phòng kín.
"Theo nguồn thông tin được cung cấp thêm, chàng trai là một người đồng giới nhưng không được cha mẹ chấp nhận."
Giọng nói của phóng viên trên kênh thời sự như dội thẳng vào trái tim của mẹ June và Ba June, mẹ June có chút lung lay, bà đặt bát cơm xuống, nhìn chiếc điện thoại trên bàn mấy lần sau đó cũng quyết định cầm lên, vào google và ấn vào thanh tìm kiếm.
"Con gái yêu con gái."
Ba June nhìn một hồi rồi cũng ngồi sáp lại đọc chung với vợ mình, có lẽ sau khi vợ ông xem được bản tin kia thì đã thực sự lo lắng. Hơn nữa, June là một đứa trẻ bốc đồng, hai người không thể lường trước được liệu nàng có làm ra hành động gì dại dột hay không.
"Anh...hay là anh lên kiểm tra thử phòng con bé đi?
Mẹ June kéo kéo tay áo của chồng, Ba June hiểu ý, ông kéo ghế đứng dậy đi lên trên tầng.
Một lát sau, mẹ June thấy Ba June đi xuống với vẻ mặt hốt hoảng, bà đứng dậy, thanh âm ghế gỗ ma sát với sàn nhà tạo nên một tiếng động không hề nhỏ:
"Sao vậy? June đâu anh?"
"Anh...anh không biết, lúc anh lên phòng thì...không thấy con bé đâu nữa..." Ba June run rẩy nói.
Trong lúc hai vợ chồng đang rối rắm thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, mẹ June ra mở cửa thì nhận ra đó là một người hàng xóm gần nhà, người đó hốt hoảng nói:
"Ju...June...June bị tai nạn rồi!!"
Mẹ June cảm thấy hai tai mình như ù đi, mặt bà cắt không còn một giọt máu:
"Ở...ở đâu?"
"Ở ngã ba gần đường lớn, người dân ở đó đã gọi cấp cứu rồi."
Ba June cùng mẹ June cùng nhau ra khỏi nhà, bởi vì quá vội vàng nên mẹ June đã quên không mang dép, bà cứ như vậy đi chân trần chạy ra ngoài.
Điều bà quan tâm nhất bây giờ là an nguy của June con gái bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top