LỜI NÓI DỐI NĂM ẤY CỦA EM

Cách xưng hô:
Bâng: anh
Quý: cậu
*LƯU Ý: Đây là truyện do mình tưởng tượng ra nên sẽ ko bám sát vào thực tế!!
----------------------------------------------------------------------------------
               [Mùa hè ngày 24 tháng 06 năm 20xx]
Bâng: Tại sao vậy chúng ta đang hạnh phúc cơ mà?
         E sao vậy, tại sao lại muốn chia tay với a??
                                                                                                                   !!Đơn giản vì tôi chán a rồi thế thôi : Quý

Bâng: E bị khùng hả, tình cảm đâu phải là trò đùa
          đâu chứ, tại sao…
                            
  “không để a kịp nói hết câu cậu liền quay đi bỏ mặc a ta một mình, bơ vơ giữa dòng người qua đường”

    Cậu cứ vậy lặng lẽ rời đi còn a quỳ sụp xuống lề đường bất lực tới nỗi ko thể rơi nước mắt, ngày hôm đó là ngày a buồn nhất, là ngày a mất cậu, là ngày mà như cả thế giới quay lưng lại với a…

    Hôm đó a nghĩ quẩn muốn tự tự, chỉ vì a quá si, quá mê ng ctrai ấy, người mà đã từng cho cảm giác đc yêu, cảm giác có một gia đình thực thụ - vì từ nhỏ a ta đã ko đc ở cùng vs bome mình. May mắn thay, người ta đã phát hiện ra a kịp thời nên đã giữ đc cái mạng này ở lại, a tự hỏi ở lại để lmj vậy, ở lại để nhớ đến cậu thêm lần nữa à, a ko muốn đau thêm một lần nào nữa… Nhưng, a đâu biết đc, cậu cũng đâu muốn phải rời xa a đâu tất cả cũng chỉ vì bome cậu muốn e phải đi du học và cũng muốn cậu làm một thg con trai bình thường nối dõi tông đường.
 
   Hôm nghe tin a đã tự tử vì cậu rời đi mà với lí do là “tôi chán a rồi”, chính cậu nói ra câu nói đó, cậu cũng đau lắm chứ, thật ra cậu yêu a chết đi sống lại ko muốn rời xa a dù chỉ một phút. Nhưng khi a tự tử thì máy bay của cậu đã cất cánh bay mất rồi, biết làm sao đây?

   “Anh ơi, em hôi hận rồi, em yêu anh nhiều lắm e xin lỗi, nếu có kiếp sau em sẽ laij yêu anh thêm lần nữa nhưng với hình hài là một người con gái”- cậu nghĩ thầm tim cậu đau thắt lại.

   Cậu cũng đâu biết rằng cho dù là cậu trong hình hài trai hay gái, a vẫn sẽ yêu cậu, dù cho cả thế giới có quay lưng lại với a chỉ cần cậu vẫn luôn ở đây với a thì đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời a rồi.

   Bâng, Bâng, Bâng may quá a Bâng tỉnh rồi mọi ng ơi, mau gọi cô giáo đi!!- Khoa hét lên
   Chúng bạn của a lao vào ôm a, giờ đây khắp người a toàn là dây nhựa chằng chịt, nào là truyền máu, truyền đạm, máy đo huyết áp,…
 
Hoài Nam (biệt danh Red):sao m dại dột thế hả Bâng? có biết bọn t lo lắng lắm ko??
   
                                                                                                                             .T xin lỗi vì để mọi ng lo lắng :Bâng

Cô giáo: may quá bayh e ko sao nữa là cô cũng yên tâm rồi, từ giờ trở đi nếu có chuyện j muốn nói ra thì cứ tìm đến cô, cô rất sẵn lòng nghe e nói, nhé?

    A thở hắt một câu rồi dạ vâng với cô giáo cho cô và các bạn yên tâm, khi a nằm ở bệnh viên chỉ có các bạn học và cô giáo là đến chăm sóc a, tuyệt nhiên 2 ng là cha mẹ a lại ko thấy đâu dù chỉ một lần. A nghĩ “ à phải rồi, họ bận đi với nhân tình rồi”

   Đợi mọi người về hết a tủi thân mà rơi nước mắt, thầm lẩm bẩm nói “Quý ơi e đâu rồi, a lại nhớ e rồi, làm sao a mới ngừng nhớ e đc đây?”

   Bên đất nước kia, “e cũng rất nhớ a, ngày nào e cũng khóc cũng nghĩ về a…”

-Ê Quý đi chơi ko? – một ng bạn thuở nhỏ cũng đi du học cùng cậu tên Phúc Lương hay cái biệt danh là fish hoặc cá
-Ừm, cũng đc dù gì t cũng đang chán – cậu đáp lại
-Đợi tí t rủ thg nhóc Khoa đi chung cho vui – bạn cậu nói tiếp

*20 phút sau
-Ê bây, giờ đi đâu chơi được? – Quý hỏi
-Hay đi disneyland.
-Thôi đi công viên nước đi các a – Khoa người e chơi chung từ khi cậu sang Canada du học

Mọi người chơi rất vui vẻ nhưng chỉ riêng cậu thì chỉ cười gượng, trong lòng cậu hiện giờ vẫn đang nghĩ về a, nghĩ về quãng thời gian đẹp trong quá khứ của hai người. Hai người bạn của cậu cũng nhận ra bèn dừng đùa dỡn lại mà hỏi han cậu

-A Quý, a vẫn nhớ a ấy sao? – Khoa hỏi cậu
-A..a..KHÔNG a ko nhớ - cậu nói
-M thôi đi, t nhìn thấy cữ nhớ to đùng trên trán m kìa, thôi về nhà m nhậu, t đi mua đồ luôn thg Khoa đưa Quý về trước đi. – Cá nói

----------------------------------------------------------------------------------
                                - Về đến nhà -
-Quý, uống đi, t biết m vẫn còn nhớ thg Bâng mà. – Cá nói với cậu
-Đúng rồi đấy, a cứ nói ra đi bọn e đều nghe a nói mà

Nghe vậy cậu bật khóc, cậu nói rằng:

-Làm sao mà t ko còn yêu a ấy được chứ, t không hề muốn vậy chút nào, t yêu a ấy nhiều lắm, rất nhiều rất rất nhiều, nhưng mà làm sao đây bố mẹ t và a ấy đều cấm cản bọn t, t và a ấy đều là con trai cả trong nhà, bố mẹ t kì vọng nhiều lắm, nhưng họ đâu ngờ t là con người như này cơ chứ. – cậu nói hết nỗi niềm trong lòng mình cho Cá và Khoa nghe

-Thôi a đừng buồn nữa – Khoa khuyên cậu

-M buồn vậy bọn t cũng buồn theo đấy, nín đi đừng khóc nữa- Cá nói thêm vào

-A à, nếu sau này a và a ấy vẫn còn tình cảm với nhau nhất định sẽ có duyên gặp lại lần nữa thôi, vì vậy a đừng buồn nữa nha. - Khoa

--------------------------------------------------------------------------------
10 Tháng sau, đã được gần 1 năm cậu phải rời xa a

Một hôm cậu đang đi dạo công viên cùng Khoa và Cá, bỗng dưng tim cậu hững một nhịp, cậu nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, cậu bèn chạy vội lại chỗ cậu bạn kia

Khoa và Cá không hiểu nhưng vì lo cho bạn nên cũng lật đật chạy theo sau

-A BÂNGGG – cậu hét lên

----------------------------------------------------------------------------------
Hết chap1 rồi mấy bà ơi, đây là lần đầu tui viết fic á có j sai sót mong mn bỏ qua cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top