CHƯƠNG2: LỜI CHIA TAY VỘI VÃ
...Với 1 người có sức hút như Z, tại sao tôi lại không thể yêu nhỉ? Nếu các bạn là tôi ngoài đời, các bạn cũng sẽ như vậy thôi^^ Các bạn có nghĩ rằng tôi sẽ tỏ tình hay đại loại là như vậy không? Tôi đã không làm như vậy và tiếp tục suy nghĩ. Z từng nói với tôi rằng: " Yêu hay thích không nhất thiết phải trở thành người yêu"... tôi cũng đã suy nghĩ kĩ về câu nói đó rất nhiều lần vào những ngày tháng sau đó. Tưởng chừng như mọi thứ không có gì thay đổi thì điều mà tôi không muốn cũng đã đến. Việc 1 người con gái thích 1 người con gái mà lại còn là chính bạn thân của mình... là một điều không nên các bạn ạ! Đặc biệt Z là cô gái thẳng... Tại sao tôi phải nhấn mạnh Z là gái thẳng nhiều lần... Bởi vì Z khác tôi, cô ấy kì thị LGBT và cô ấy không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi đều có rất nhiều hành động cư xử như người yêu. Những hành động ghen tuông, hờn dỗi của tôi cũng vậy... Tôi không biết nên tức giận, thất vọng hay buồn bã về vấn đề này. Tôi đã cố gắng hỏi và trò chuyện cùng những người bạn tomboy về vấn đề của bản thân. Họ đều có chung một câu nói: " Hãy dừng lại tình cảm này trước khi quá muộn và đừng để nó tiến xa hơn". Tôi đã khóc và buồn bã, tôi gần như suy sụp và từ bỏ tất cả. Những ngày sau đó tôi liên tục share những status buồn, đọc những câu chuyện về LGBT, cố gắng tìm hiểu thế nào là bisexua, và gần như thức trắng đêm, không ăn uống gì... thậm chí là nghỉ học để nằm im một chỗ suy nghĩ. Tôi biết, tình cảm này nó không đáng có hay thậm chí là không nên có. Có lẽ tôi vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng trách nhiều hơn vì tôi không nên sinh ra cái tình cảm này với người bạn thân của mình. Và tôi cũng đã nghĩ rằng, nếu chúng tôi yêu nhau sẽ mất đi thứ tình bạn vốn có... Tôi tin rằng, nếu là tôi, các bạn cũng sẽ lựa chọn buông bỏ vì khi đó Z đang có tình cảm sâu đậm với cậu bạn kia. Dù họ chưa hẹn hò chính thức nhưng tôi tin rằng mình cũng không có hy vọng nào vì sớm muộn họ cũng sẽ yêu nhau... có lúc họ còn đi chơi đến tận 2,3h sáng mới về cơ mà :(( . Vì Z hiểu tính tôi nên mọi hành động của Z đều chú ý tới cảm xúc của tôi. Đúng là tôi đã chạnh lòng, nhưng khi đó tôi luôn giấu cảm xúc của mình đi. Thầm lặng, ủng hộ và gượng cười... Đó là những điều đơn giản tôi có thể làm với danh nghĩa là bạn thân. Bạn biết đấy, cậu bạn kia cũng thích Z và cậu ta đã thay đổi vì Z, đó là lí do vì sao tôi không thể ngăn cản bạn thân của mình tiến tới. Thật may mắn rằng, những suy nghĩ đó của tôi đã giúp Z thoải mái hơn và lựa chọn lối đi riêng....
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong khoảng thời gian tự giết chết bản thân mình, tự nhấn mình vào những khoảng lặng, tôi cũng đã khoá lòng mình lại. Tôi đã ít nói hơn, trầm tính hơn và đơn độc hơn. Cả Z và cậu bạn kia cũng đã hẹn hò, họ đều rất hạnh phúc và tôi mừng cho điều đó. Tôi cho rằng Z không thể nào cân bằng giữa tình bạn và tình yêu, nhưng cô ấy đã làm được. Cô ấy dành thời gian rảnh vào buổi sáng cho tôi, lên lớp với những mối quan hệ bạn bè bình thường và buổi tối là dành cho người yêu ( theo nghĩa trong sáng, tích cực)... và điều ấy làm cho cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ Z không biết, tôi đã gượng cười như thế nào khi mỗi lần nằm cạnh tôi, cô ấy khoe những cuộc nói chuyện của 2 người họ. Tôi thầm nghĩ, thật tốt vì Z đã tìm đúng người và thật tốt khi tôi trưởng thành hơn và suy nghĩ không còn bồng bột... Tôi đã cố gắng mở lòng mình hơn với một cô bạn khác và điều ấy làm cho tôi thấy thoải mái hơn phần nào. Tôi đã cố gắng để Z thấy tôi vẫn ổn và tôi lặng lẽ từ chối cuộc hẹn giữa tôi và cô ấy, để cô ấy dành nhiều thời gian hơn cạnh người yêu. Bạn thấy tôi rất tốt phải không? Nhưng điều đó không làm chết đi những suy nghĩ của tôi, và tôi đã nghĩ đến việc "mất bạn"... tôi như chết trong lòng. Nhưng không sao, vì Z mà tôi chấp nhận^^...
Thời gian cứ thế chảy trôi, ngày qua ngày tháng qua tháng... mối quan hệ ấy cũng đã rạn nứt. Mối quan hệ giữa tôi và Z chỉ còn là "người dưng" hay "BẠN THÂN CŨ".
Thật đau lòng phải không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về quyết định của mình.
Vào ngày sinh nhật của Z, tôi đã chuẩn bị những món quà bất ngờ và chính tôi cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã tiếp tục câu chuyện của những ngày tháng trước đó với câu nói quen thuộc "nghỉ chơi đi", đồng thời nói ra tình cảm đồng giới của mình. Cả 2 đều lặng người đi và tôi nở nụ cười với cô ấy... Tôi đã chủ động cắt liên lạc và tránh mặt nhau mọi lúc có thể. Đương nhiên đó là điều mà cả 2 không muốn. Z đã chủ động tìm tôi nói chuyện, nhưng tôi đã từ chối. Trong một mối quan hệ, nếu như ai chủ động trước, nó không phải là một sự táo bạo gì cả, mà nó là sự bất lực. Bạn sẽ nghĩ rằng quyết định này của tôi mang tính bộc phát cá nhân, trẻ con, nhưng tôi không hề hối hận cho việc làm của mình. Đúng, nó rất trẻ con, nhưng để kết thúc mối quan hệ đau khổ này tôi chấp nhận. Và chúng tôi đều đã hiểu 3 chữ "bạn thân cũ" đau đến mức độ nào. Khi nhắc đến vấn đề này, chúng tôi đều không nói gì cả, vì đơn giản cả hai đều đã tự làm tổn thương lẫn nhau, tự dày vò nhau trong những suy nghĩ. Nhưng thật may, tất cả chỉ là thước đo của thời gian. Chúng tôi đã không lựa chọn cách ngồi lại với nhau nói chuyện như trước mà là lựa chọn mất nhau. Không phải vì không còn trân trọng nhau mà là vì cả hai đều đã quá mệt mỏi, giải thoát và buông bỏ chả phải tốt hơn hay sao...
Thế giới này chính là đối mặt và chấp nhận, chẳng còn cách nào khác. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù bạn có khóc đến thương tâm, đau đến tột cùng, thì cũng chẳng thể khiến thời gian quay trở lại. Ngoài bình thản và chấp nhận ra, bạn không thể làm gì khác. Để rồi giờ đây, khi nhắc đến tên nhau, tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm và chúng ta chấp nhận mọi thứ sẽ không bao giờ được như trước kia. Chúng ta đều bỏ lỡ và chưa bao giờ biết được giá trị của những gì ta đang có, cho đến khi nó trở thành kỉ niệm...
Ba chữ "bạn thân cũ" nghe nó còn đau hơn "người yêu cũ" phải không? Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, tại sao nó lại quan trọng với tôi đến như vậy... Ba từ đó nghe có vẻ đơn giản nhưng nó lại chứa đựng biết bao nỗi đau không thể nói và tôi ghét khi phải nói rằng:
- NÓ KẾT THÚC THẬT RỒI.
Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng nó không giúp bạn quên đi những ngày tháng đau khổ ấy. Khoảng thời gian đầu, tất nhiên nó đều có những giọt nước mắt, những lần mất ăn mất ngủ. Tôi đã nghe những bản nhạc buồn, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa thân thuộc, thèm khát sự xuất hiện của ai đó và cứ thế chìm vào quá khứ. "Bạn có thể xoá những bức ảnh nhưng không thể xoá những kỉ niệm"- đó là điều mà tôi ép bản thân mình phải ghi nhớ... Đau, đau lắm chứ! Nhưng biết sao được đây, cậu đã trở thành hồi ức của tôi, và tôi trở thành quá khứ của cậu.
Tôi gặp cậu vào mùa hè, quen nhau vào mùa thu để rồi mùa hè năm nay ta mất nhau và mùa thu lần nữa đi qua trong kỉ niệm. Một năm trôi qua trong những nỗi đau... Ngỡ như cậu sẽ là bạn thân suốt đời, đâu ai ngờ rằng, nó chỉ là mấy tháng vỏn vẹn của những tháng năm đầu đại học. Đến Hari Won- Tiến Đạt còn không định nghĩa được mãi mãi, Song-Song chỉ trên con số 2, tôi đâu đủ tốt để trách móc cậu về sự rạn nứt trong mối quan hệ này. Mùa thu lạnh hơn và tê tái hơn rồi. Tôi đi ngang qua cậu, cả hai nhìn thấy nhau và đều đi qua nhau, nhắc tên nhau như nỗi đau trong trái tim đang gỉ máu. Tôi đã khóc và cậu cũng khóc ... Đâu ai muốn chúng ta như vậy, đó là do duyên đã đứt mà tình đã cạn...
Bản thân tôi đã cố gắng tìm kiếm niềm vui mới ở những mỗi quan hệ mới, như người yêu hay cả bạn thân mới. Thật tốt vì mọi thứ thật suôn sẻ. Nhưng trong mùa thu ấy, tôi bắt gặp Z ngồi một mình nơi cầu thang gắn bó với bao kỉ niệm chung của hai đứa. Chúng tôi đều nhìn thấy nhau, nhưng kì lạ rằng, chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, cảm giác như một thứ gì đó đã níu tôi lại. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến tôi nhìn Z và hỏi:
- Tao còn phiền không?
Z nhìn tôi thật lâu và khóc nhưng cô ấy vẫn trả lời:
- Có... nhưng tao muốn được mày phiền như vậy.
Câu nói ấy khiến trái tim tôi rung động và nở nụ cười. Dường như lúc ấy, không ai có thể ngăn nổi cảm giác đau lòng của tôi. Tôi đã muốn bắt đầu lại tất cả sau câu nói của cậu, nhưng cậu biết gì không... tôi sợ rằng, chúng ta sẽ một lần nữa, trải qua cảm giác đau đến thấu tâm can. Tôi bật khóc, cúi gằm mặt xuống và chỉ nói được câu "XIN LỖI". Bạn nghĩ rằng, chúng tôi sẽ quay lại ư???... bạn sai rồi, điều đó là không thể. Cả tôi và Z đều hiểu rõ nguyên nhân do đâu mà mối quan hệ này lại như vậy. Nó không thể tiếp tục mà là bắt đầu lại, bắt đầu ở mỗi quan hệ bạn cùng lớp. Biết rằng nó rất đau nhưng phải đối diện và chấp nhận tất cả. Một câu nói đôi khi có thể xoá lành được vết thương nhưng vết nứt đâu thể vá lại được. Để rồi khi ra trường, không còn nhìn thấy nhau, nhưng ít nhất khi nhắc đến tên nhau chúng tôi đều mỉm cười, hoài niệm lại cái kỉ niệm ấy. Và rồi khi kể lại cho con cháu nghe, tôi vẫn mỉm cười và nói rằng: " đó là cô BẠN THÂN của mẹ"...
Có người hỏi tôi rằng:
- Sự im lặng và rời xa nào khiến bạn cảm thấy đau buồn và hụt hẫng nhất?
Tôi liền trả lời:
- Đó là sự im lặng và từ từ rời xa của bạn thân cũ.
Có phải mọi loại tình cảm đều có hạn sử dụng không?... Kỉ niệm thì còn đó, nhưng chúng ta đều đánh mất nhau rồi...
TO BE CONTINUE
______________________________
29 / 11 / 2019
"Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn
Và thật chậm rãi trong việc thay bạn"🌻
Q U Ỳ N H M Ộ C T R À
Gửi bạn những tình cảm chân thật nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top