Chương 2

"AI CŨNG CÓ THỂ BẮT NÓ."

"Với đoàn người đi dự lễ đông nghẹt ngoài kia ấy hả? Không đời nào nó bay xuống đâu."

"Chính xác. Ai đó sẽ phải leo lên."

"Lên mái nhà, đúng."

Tôi bọc váy tạp dề quanh tay cầm nóng hổi của lò nướng và mở ra. Hơi nóng ngộp lấy tôi. Giọng Morah và Annin càng lên cao. Bạn có thể nghe thấy sự thèm muốn trong tông giọng của họ. Đó là một thứ mong muốn bất khả mà bạn quý như ngà ngọc. Bạn làm nhà cho nó trong tim mình. Bạn cho nó chiếc giường mềm mại nhất để nghỉ ngơi. Bạn mớm cho nó những miếng ăn bổ béo nhất, dù rằng thịt nó ăn là chính tâm hồn bạn.

Thứ họ muốn không phải là con Thiên Cầm kia, mà là thứ nó có thể đem lại cho họ.

"Một đứa nhóc cũng làm được," Annin bảo. "Tớ đã thấy chúng bám theo ống thoát nước tòa nhà mà leo lên."

Tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì: rằng bản thân đủ nhẹ cân để thử. Tôi ghét độ cao. Nó làm bụng tôi lộn ngược như người ta lộn trái bao tay. Kể cả khi tôi đứng trên một nền vững chãi, ở trên cao cứ làm tôi cảm thấy như không gì là chắc rắn, như không gì trên thế giới này là đáng tin—ngoại trừ việc tôi sẽ ngã xuống. Tôi nhìn nét mặt láu lỉnh của cô và nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm điều cô đang nghĩ đến. Và tôi cũng không thích nghĩ đến việc cô ấy sẽ lồm cồm trèo lên mái nhà ai.

Morah lắc mái đầu tóc đen. "Sẽ có người thủ ngay ở dưới vừa lúc tên trộm leo xuống cùng con chim, rồi vồ lấy tên trộm, và cướp chim đi."

Ngọn lửa trong lò nướng, ngọn lửa âm ỉ suốt cả đêm qua, cháy một màu đỏ đậm. Nó hút luồng không khí tươi mới để rồi thẹn thùng lên ánh cam. Tôi cạo mớ tro cho vào thùng đựng. Sau đó, từng ổ một, tôi dùng thanh chèo gỗ dài để đưa bột bánh vào lò nướng. Mỗi mẩu bánh như một chiếc gối nằm màu kem, cắt lên chúng là những hoa văn tinh xảo, chỉ hiện lên sau khi bánh được nướng chín, không hai hoa văn nào giống nhau. Trên ổ bánh sẽ có vẻ những cảnh mưa rơi, những tòa lâu đài tráng lệ, chân dung của những gương mặt mỹ miều, những bông hoa, những con thú đang bay nhảy. Một nghệ nhân, Annin thỉnh thoảng vẫn gọi tôi như thế. Giá mà cô ấy biết.

Tôi đóng cửa lò nướng và phủi bột trên hai tay. "Nó sẽ đóng băng trước khi có ai kịp bắt." Con Thiên Cầm hẳn đã thoát ra từ tay quý cô Thượng Kith nào. Nó chưa sẵn sàng để sống cuộc đời không cũi không lồng.

"Dù chết đi rồi," Morah bảo, "Đem nó bán cũng được mớ tiền."

Annin nhìn đau khổ. Da cô ấy rất lạ thường cho một người Herrath—trắng hơn đa số mọi người, gần như sữa, với lốm đốm tàn nhang trên má và mi mắt. Có thứ gì mỏng manh trong nét mặt cô (lông mi vàng hoe, mắt màu xanh lam của hoa, miệng nhỏ với môi cong lên thanh nhã) làm cô ấy nhìn trẻ hơn tôi, dù rằng bọn tôi khá gần tuổi nhau.

"Bỏ hột mấy quả anh đào đi," Tôi bảo cô. "Tớ cần chúng để làm bánh." Tửu quán may lắm mới được một thùng anh đào đá. Ai mà biết Raven làm sao có được chúng. Chợ đen, dám lắm. Bà quen biết với bao người Trung Nhân sẵn sàng trao đổi những thứ như thế với hàng hóa do Phường làm ra. Chuyện này phạm pháp—cũng như cách Nửa Kith không được mặc một số quần áo nhất định dành riêng cho những kith cao hơn, chúng tôi cũng không được ăn một số thức ăn nhất định. Đồ ăn của Nửa Kith nhạt nhẽo và chắc bụng và Hội Đồng Thành Phố đảm bảo rằng không một ai chết đói. Nhưng không món ăn nào có mùi thơm hay chua hay cay hay ngọt.

Đám anh đào đá này không cần thêm đường, bọn chúng tự nhiên đã ngọt lắm rồi: những quả cầu vàng nhạt với lớp vỏ bóng lưỡng, thứ vỏ mà sẽ tan chảy đi trong lò nướng. Tôi muốn ăn thử một trái. Tôi sẽ lén cho một cái vào miệng, cắn răng qua lớp vỏ tới tận cái hột cứng đầu, để nước mật ngọt tràn ngập lưỡi tôi.

Nhà bếp này dường như chất đầy mong muốn.

"Con chim sẽ không chết," Annin bảo. "Nó là con chim của thánh thần mà."

Morah khịt mũi. "Chẳng có thần thánh nào cả."

"Nếu nó chết đi nó sẽ biến mất," Annin nói tiếp. "Chị không thể làm gì với nó cả."

Morah và tôi nhìn nhau trong khi chị lau khô chén dĩa. Chị lớn tuổi hơn Annin và tôi, đủ lớn để có con nhỏ cao tầm bờ vai tôi. Cách chị hành xử cũng như nói rằng chị có một đứa trẻ tàng hình nào quanh mình. Cử chỉ của chị luôn thận trọng, mắt thỉnh thoảng cảnh giác đảo quanh phòng để đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn—rằng không có bếp lửa nào cháy quá lớn, rằng dao kéo được để ngoài tầm với con nít. Lần nọ, tôi đã thoáng nhìn chị ngồi ở bàn làm việc, một tay lựa đậu lăng trong tô để bỏ cho hết vỏ. Trong tay còn lại, chị đang ôm một đứa bé. Nhưng khi tôi quay nhìn lần nữa thì đứa bé đã không còn.

Tôi biết khôn nên tôi không nhắc đến chuyện này. Chỉ do tôi tưởng tượng ra thôi. Tôi phải cẩn thận. Thỉnh thoảng một ý tưởng mọc rễ trong tôi—ví dụ, như Morah sẽ là một người mẹ tốt. Rồi ý tưởng đó trở nên quá thật. Tôi sẽ thấy nó rõ ràng, như thể nó thật. Nó sẽ thế chỗ sự thật: Morah không có con. Chị đã nói chị sẽ chẳng bao giờ có.

Chị và tôi giống nhau trong một thứ mà Annin không có. Morah và tôi biết cách quản lý kỳ vọng của mình—tôi, bằng cách không kỳ vọng gì, và chị bằng cách tưởng tượng phần thưởng kia dễ với tới hơn thực tế. Morah có lẽ đã quyết định một con Thiên Cầm chết sẽ không còn huyền diệu như một con Thiên Cầm sống. Bởi thế, cũng không phải không thể rằng chị sẽ là người tìm được xác chết đáng giá của nó.

"Sẽ còn lông nó," Chị nói. "Thịt nó."

Và bộ xương rỗng không của nó, thứ sẽ phát lên một điệu nhạc du dương khi ta thổi vào.

Tôi đánh bơ vào bột. "Con chim ở ngoài đó. Chúng ta thì trong này."

Annin mở một cánh cửa sổ mỏng manh. Giá lạnh thổi vào như nước đổ. Morah lầm bầm khó chịu, nhưng tôi không nói gì. Nhìn thấy Annin làm tôi đau đớn, trước cái hy vọng của cô. Chiếc cằm cứng đầu đó gợi tôi nhớ đến Helin.

Annin quét vụn bánh trên bàn làm việc vào lòng bàn tay. Tôi không nhìn cô bước tới cửa sổ. Tôi không thể. Có gì nhức nhối nghẹn lại trong cổ tôi. Tôi thấy những điều không có thật. Những điều tôi muốn quên.

Cô rải vụn bánh trên ngưỡng cửa đang mở.

"Biết đâu được," cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#dịch